"Người quen bỗng dưng hóa ra mất đi trong trí nhớ. Còn ta ở đây.. sợ mình quên đi ánh sao." Lời ca của Lê Cát Trọng Lý, tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng nặng trĩu cảm xúc khi nhớ về những ngày thơ bé. Tôi có một tuổi thơ đẹp với những người bạn từ thuở lọt lòng nơi xóm nhỏ. Những gì còn sót lại trong tôi khi nhớ về ngày ấu thơ là những lần chơi bán hàng với cô bé nhà bên, nhảy dây cước với đứa em họ và người chị hàng xóm, chơi đánh cầu, ném ống bơ, hay đá bóng ngã đến toác cả 2 bên đầu gối.. Và đặc biệt có cậu bạn cùng tuổi cách tôi 3 nhà. Hai nhà thân thiết, thành ra chúng tôi cũng quấn quýt chơi với nhau từ khi còn bé tẹo. Tôi từng nghĩ, mối quan hệ đặc biệt như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, cậu và tôi sẽ luôn có mặt khi đối phương cần đến và sẽ là một cặp bạn thân suốt đời. Nhưng tôi không ngờ tình bạn ấy chỉ kéo dài đến hết những năm tháng cấp 1, giờ phút này đây, giữa chúng tôi chỉ còn lại những đối đáp gượng gạo. Có lẽ do nhận ra sự khác biệt về giới tính trong quá trình trưởng thành đã khiến chúng tôi xa cách. Hoặc cũng bởi một điều mà tôi suy nghĩ suốt bao năm: Từ một ngôi trường nhỏ không tên tuổi, tôi đỗ vào trường điểm cấp 2 của tỉnh. Khoảnh khắc ấy mở ra cho tôi một tương lai sáng lạn, song cũng khép lại những mối quan hệ thuở thơ ấu. Tôi tập trung cho mục tiêu mới và lờ đi những cuộc vui ngoài xóm nhỏ; mặt khác, những người bạn cũng dần xa cách tôi vì ở một môi trường hoàn toàn mới, tôi không còn gì liên quan đến họ. Nhưng vẫn luôn tồn tại một sợi dây gắn kết giữa chúng tôi. Bẵng đến một mùa Tết khi cả bọn đều đã học cấp 3, chúng tôi lại tụ họp. Hàn huyên tâm sự, chơi bài cùng nhau, cười đùa vui vẻ. Không biết có gì nhen nhóm trong tâm hồn họ hay không, nhưng với tôi là một bầu trời kỉ niệm ùa về, tôi lại hi vọng về một sự gắn kết, kéo chúng tôi lại, mãi mãi. Sự khác biệt đã khiến tôi mất đi bao người bạn và tôi thấy cô đơn nhường nào suốt ngần ấy năm trời. Tôi không muốn cảm giác này kéo dài thêm nữa. Buồn thay, có lẽ tôi đã ảo tưởng về vị trí của bản thân. Thứ tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ, vô cảm với riêng tôi mà không phải một ai khác trong nhóm. Và tôi thấy mình vô hình. Có lẽ tôi đã tách ra quá sớm, để rồi đến khi quay lại không một ai có thể bắt được tần số của mình. Lonely, lonely, lonely, lonely whale . Tôi thấy mình như chú cá voi 52Hz miệt mài bao năm tìm một lời đáp lại giữa đại dương bao la. Số phận phụ lòng chú, chẳng ai có thể bắt được tần số ấy, huống chi đáp lại. Đêm nay mới có thời gian, tôi tìm một chỗ quang đãng để ngắm nhìn bầu trời. Chà, bao lâu rồi tôi chưa có lại khoảnh khắc này nhỉ. Chắc cũng hơn 10 năm, những cạnh tranh đã kéo tôi đi quá xa khỏi nguồn cội của mình. Trời hè rất sáng sao. Tôi nhớ về bầu trời thuở trước. Không biết từ bao giờ, trên đường về nhà sau mỗi cuộc vui, tôi đều nhìn lên bầu trời, ước mình và đám bạn là những vì tinh tú. Phải chăng cũng giống tôi, Lý không muốn quên đi "ánh sao" của những ngày còn ngây dại?