Tản Văn Người Phụ Nữ Tôi Yêu - Tiểu Quyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Quyên, 12 Tháng mười 2019.

  1. Tiểu Quyên

    Bài viết:
    14
    Người Phụ Nữ Tôi Yêu

    Tác giả: Tiểu Quyên

    Thể loại: Tình cảm

    [​IMG]

    Cuộc sống của tôi nó gắn liền với ba người phụ nữ và tôi luôn yêu họ. Những người phụ nữ mà tôi yêu quý, họ rất tuyệt vời, họ là cả một nửa cuộc sống của tôi. Những người phụ nữ của cuộc đời tôi, những người mang lại cho tôi trải nghiệm của cuộc sống.
     
    Tiểu Vũ 1598Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2019
  2. Tiểu Quyên

    Bài viết:
    14
    Người phụ nữ tôi yêu đầu tiên, người tốt nhất, tuyệt vời nhất ' Mẹ tôi '.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có một gia đình 5 người, bố tôi ông ấy tuy có hơi khó tính nhưng rất hay giận dỗi. Anh hai của tôi phải nói là rất gia trưởng, người gì đâu mà khó tính. Tôi còn một cậu em trai mà nó thì khá là yếu đối, lúc nào cũng cần sự giúp đỡ của gia đình. Còn tôi, thôi khỏi nói. Riêng mẹ tôi, mẹ là người rất phức tạp.

    Tuổi thơ của tôi khi bên mẹ theo từng năm và theo trí nhớ của tôi. Vào khoảng thời gian tôi học mẫu giáo, kí ức đẹp nhất là những buổi mẹ không cần đi làm. Mẹ ngồi cạnh tôi mà hay dạy tôi đủ thứ. Nhưng khi đó mẹ thường hay đi làm, tối nào tôi cũng ngủ trong vòng tay của mẹ nhưng sáng nào thức dậy tôi cũng đều nằm trên giường bà nội. Khi đó nhà tôi và nhà bà nội còn sát nhau. Buổi trưa bố mẹ không hề về ăn cơm nên tôi và anh tôi ăn cùng ông bà. Đến bữa tối, thỉnh thoảng bố mẹ sẽ về đúng giờ và ngồi ăn cùng chúng tôi nhưng đó lại chỉ là thỉnh thoảng. Năm tôi lên lớp 1, hôm nhận lớp mẹ đã nghỉ một buổi làm. Sáng ra mẹ đã ngồi chải tóc cho tôi, mẹ chở tôi trên chiếc xe máy. Chiếc xe đó được vào năm mà tôi được sinh ra nên tôi và nó bằng tuổi nhau. Lần đầu tiên tôi bước vào trường cấp 1, mẹ nắm tay tôi đi từ cổng vào đến lớp. Mẹ dẫn tôi ngồi gần cửa sổ. Mẹ thì thào với tôi những điều cần thiết khi đi học. Lên lớp 2, mẹ cũng dắt tôi đến trường nhưng cũng lại chỉ là ngày đầu tiên. Những ngày sau cùng là anh hai chở tôi. Khi tôi học lớp 4, lúc này anh tôi đã là học sinh cấp 2 nên không thể chở tôi đi học được và tôi phải học cách tập đi xe. Lúc tập xe tôi không thể đi được và mẹ đã quát lên rằng: ' Nếu con không tự đi xe được thì khỏi cần về nhà ăn cơm.'Tôi với hai hàng nước mắt, vừa đi vừa hậm hực khóc. Ngày hôm đó tôi đã ngã cả mấy chục lần nhưng vẫn lên xe đi tiếp vì sợ mẹ không cho ăn cơm. Suốt cả một buổi chiều, tôi ngã lên ngã xuống với chiếc xe, đâm ết chỗ này tới chỗ kia và rồi tôi cũng đi được. Tôi nở nụ cười thật tươi và nhìn mẹ. Mẹ tôi chỉ gật đầu nói: ' Đấy, biết vậy tập sớm đi cho xong giờ đỡ khổ.'Nói xong mẹ chỉ lặng lẽ ngồi xuống và đan nón. Trừ công việc làm xa kia ra, khi ở nhà mẹ tôi còn làm chổi, đan nón, làm việc đồng áng. Mẹ thật là đỉnh mà, cái gì cũng biết làm. Gần cuối kì 2 năm lớp 4, mẹ nói với tôi rằng sẽ đi vào Nam. Vậy mà bố mẹ lại nói rằng chúng tôi sẽ ở nhà với ông bà nội, chỉ hai bố mẹ. Ai bố mẹ sẽ vào đó làm ăn và nếu trong đó cuộc sống tốt hơn mẹ sẽ đón chúng tôi vào. Tôi như nghẹn ở cổ thứ gì đó. Tôi cất không lên lời, tôi muốn nói rằng con cũng muốn đi nhưng nó cứ nghèn nghẹn lại và không thể nói. Và rồi anh tôi cất lời: ' Bố mẹ đi đâu thì cả nhà cùng đi, bố mẹ đi vậy ai biết bao giờ về, bọn con ở nhà lại lủi thủi.'

    Lời nói của anh như cất s lên toàn bộ nỗi lòng của tôi. Thế là cả nhà tôi chuyển vào Nam. Khi vào Nam, gia đình tôi không có nhà, không có đất. Đã vác theo cái gia sản 5 người vào rồi mà đột nhiên gia đình chú tôi ở đây lại có em họ tới ở nhờ, thế là gia đình tôi hết chỗ ở. Một thời gian sau, gia đình tôi đã hoàn thiện được một căn nhà bằng tôn. Công việc thường ngày của gia đình tôi rất đơn giản, tôi và anh tôi ngày ngày đi học, mẹ tôi ở nhà trông em, bố tôi đi làm với chú nhưng bù lại mỗi tối cứ 8 - 10 giờ tối là bố mẹ tôi lại đi cạo mủ cao su ở lô trên với chú, khoảng 3 - 4 giờ sáng lại đi lô dưới. Sáng nào cũng thấy bố mẹ mệt mỏi. Có vẻ càng lúc càng khó khăn hơn khi mẹ tôi bắt đầu đi làm cùng bố và gửi em bên nhà bà cô họ (em gái bà nội tôi). Khoảng vào tháng 10 năm 2014, tôi có một cơn sốt nặng và hôm đó mẹ tôi phải nghỉ làm để chăm tôi. Cũng vào ngày hôm đó, mẹ tôi chở em tôi đi thuốc, vừa về đến ngõ và dừng xe lại.. em tôi nó thấy bố tôi và liền nhảy xuống xe chạy lại bố nhưng ai chân em quẹt phải bô xe còn đang nóng, thế là bị bỏng một vết lớn. Mẹ tôi lại nghỉ mất 1 tuần, một mình bố tôi chạy tiền mua thuốc chữa chân cho em. Anh hai cũng vì thấy vậy mà nghỉ học, ở nhà phụ giúp mẹ với bố. Bắt đầu từ khoảng thời gian ấy, bố mẹ tôi luôn đi làm trưa không về chiều 5h mới về, tối lại đi cạo mủ cao su. Anh tôi lo việc bếp núc, chăm lo cho cái chân của em tôi. Con tôi chỉ biết ăn rồi học. Mẹ tôi thường xuyên rửa bát và giặt quần vào ban đêm, chiều đi làm về ghé chợ mua đồ nấu cơm cho chúng tôi vì nhà tôi cách chợ khoảng 6km. Ngày ngày mẹ đi làm, nấu cơm, xu dọn, giặt dũ nhưng mẹ vẫn lo cho chúng tôi đủ ngày ba bữa, mỗi bữa một món mặn, một món rau. Khoảng thời gian sau, bố mẹ tôi chuyển sang huyện bên cạnh vì ở đó có công việc nhiều hơn và bên đó có chị gái ruột của mẹ tôi. Một mình tôi ở lại, cả anh hai và em trai cũng đi cùng với bố mẹ nên chỉ còn mình tôi ở lại học. Ngày ngày mẹ là người gọi điện hỏi thăm tôi. Những lúc đầu thì không sao nhưng càng về sau tôi càng có cảm giác cô đơn. Tối đến chỉ chờ cuộc gọi từ mẹ, chỉ cờ để nghe mẹ dặn dò, nhắn nhủ. Những lúc thế này tôi rất nhớ những lúc được ngồi cùng mẹ, muốn được nghe mẹ mắng la, sai bảo. Cứ thế khoảng một tháng sau, mẹ gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng mai bố sẽ qua đón tôi qua đó chơi. Tôi mừng lắm.

    Hôm sau bố qua đón tôi, tôi ôm con gấu mẹ tặng tôi vào sinh nhật thứ 8. Tôi nhét nó vào cặp, giấu chung với đống sách. Sang tới nơi tôi bay thẳng tới chỗ mẹ, mẹ hỏi han tôi đủ thứ. Mẹ nói chuyện với tôi rất lâu, mẹ dẫn tôi đi chơi qua nhà cô này, bác kia. Mẹ dường như hiểu được tôi, mẹ xoa nhẹ đầu tôi rồi nói tôi sẽ chuyển qua đây ở với mẹ. Niềm vui của tôi dâng trào, con yêu mẹ nhiều lắm.

    Thời gian sau, sau khi tôi hoàn thành lớp 4. Mẹ tôi đã quyết định cho tôi chuyển trường và qua đó ở với bố mẹ. Cuối cùng tôi cũng kết thúc quãng thời gian xa mọi người. Nhưng mà cuộc sống của gia đình tôi bên đây cũng chả có gì ngoài cái nghèo. Từ nhỏ tôi đã chẳng phải đụng vào bất cứ việc gì nhưng từ giây phút ấy tôi đã học cách chất bếp, thổi cơm bằng bếp củi, lần đầu tiên làm cỏ, dọn nhà. Ấn tượng về căn nhà của bố mẹ tôi mới thuê khi ấy: Cỏ um xùm, cũng khá là nhiều rác, những cây hạt vòng cao tới 2m. Thật đáng sợ, tôi và mẹ phải dọn chỗ đó. Nhưng cũng rất vui vì đấy là lần đầu tiên tôi dọn cỏ. Hôm sau chúng tôi bắt đầu dọn đồ vào, ờm vậy mà bữa ăn đầu tiên tại căn nhà nhỏ mới này lại thiếu bố mẹ. Hôm đó bố mẹ phải đi làm và.. trưa không về. Ba anh em tôi ăn cơm cùng một đĩa đậu ve nhỏ và khoảng 5-8 miếng thịt.

    Cuộc sống tuy có chút thiếu thốn với ngôi nhà có chút dột khi mưa và với diện tích khá là.. Căn nhà có hình chữ nhật, chiều dài có lẽ là khoảng 12m với chiều rộng khoảng 5m. Nhớ hồi đó mẹ hay nói ' Nhà mình nghèo tới nỗi không có mồng tơi mà rớt ', thấy cũng đúng. Thời gian đó bố mẹ tôi đi làm tường xuyên và ít thời gian nghỉ ở nhà. Nhớ lúc ấy, cái thời điểm tôi bị tai nạn, hôm đó tôi khi bị tai nạn tôi chỉ nhớ trên người tôi có vết mãu và dưới cằm rất đau, cũng may là khi ấy chú Thuật bố của Mai bạn thân tôi, chú ấy đã đưa tôi đến trạm y tế. Lúc ấy ý thức tôi vẫn còn, nên tôi đã nghe thấy mọi người nói chuyện. Lúc ấy tôi nghe được tiếng quát của chú Thuật, hình như là chú quát bác sĩ vi khi tôi đang năm với vết rách ở cằm khá là sâu bác sĩ dường như có chút run và ông ấy đã quên tiêm thuốc tê cho tôi. Ngay hi ông bác sĩ vừa khâu mũi đầu tiên chú ấy đã quát lên ' Ông không dùng thuốc tê với con bé à, ông lam bác sĩ kiểu gì vậy '. Sau đó tôi chả còn nhớ gì cả, chỉ biết khi tỉnh dậy mẹ tôi đang ngồi cạnh tôi và tôi đang ở nhà. Mẹ tôi không hề la tôi hay nói một câu gì, mẹ chỉ lặng im đứng dậy rôi đi xuống bếp. Tôi muốn phát khóc vì tưởng mẹ giận nhưng mẹ chỉ là xuống bếp lấy cháo cho tôi. Thật áy náy vì mẹ đã nghỉ mất cả 3 tuần chỉ để chăm tôi.

    Mẹ vẫn luôn bên tôi trong những lúc tôi cần, mẹ lúc nào cũng vậy. Suốt 4 năm học cấp 2 mẹ luôn hỏi tôi có cần gì vào mỗi sáng. Biết rằng thực tình tôi rất rất quý mẹ. Khi mà tôi thi vào cấp 3, mẹ tôi chỉ nói với tôi rằng ' Con phải cố, con chỉ có thể cố gắng '. Tuy là câu nói của mẹ đơn giản nhưng khiến tôi rất vui. Tôi vốn biết gia đình tôi chẳng phải sung sướng gì, nhưng mẹ tôi lại là người tuyệt vời. Mẹ luôn khiến ọi thứ từ phức tạp đến dễ dàng. Cuộc sống khó khắn vậy đấy vậy mà mẹ tôi vẫn luôn mỉm cười hiền hậu tha lỗi cho bất cứ ai trong gia đình.

    Gia cảnh khó khăn, cuộc sống bình dân tôi chả quan tâm vì gia đình tôi còn có mẹ. Khi tất cả mọi người nói gia đình tôi nghèo khổ, không phải vì mẹ tôi luôn nói rằng: 'Nhà mình không hề khổ, nhà mình chỉ là chưa sướng thôi. Chừng nào còn cơm để ăn, còn áo để mặc thì chúng ta chưa phải là khổ.'Cả nhà tôi chỉ cười vui thôi.

    Bà ấy là một người mẹ tuyệt vời, tuy rằng đôi lúc tôi lại không hề thích cái cách mà mẹ đặt vào bản thân tôi. Đúng là mẹ có so sánh tôi với người ta nhưng mẹ tôi bà cũng không ngừng việc so sánh bản thân bà với bố mẹ nhà người ta. Bà luôn mong muốn mọi sự tốt nhất cho chúng tôi. Có lúc mẹ tôi bà ấy chỉ ngồi lặng lẽ khóc khi gia cảnh bần cùng, nhà hết tiền mà ba anh em tôi đều ốm. Bà chỉ khóc thầm, tôi đã thấy bà ngồi lặng lẽ rơi nước mắt rồi sau đó bà đứng lên đi vay tiền. Tôi thương mẹ tôi lắm nhưng chả làm gì giúp được cả. Tôi thấy bản thân mình thật vô dụng. Đến tận bây giờ mẹ tôi bà ấy vẫn luôn như vậy vãn luôn lặng lẽ vì gia đình. Mẹ luôn nói rằng tôi lên chia sẻ mọi điều nhưng thử xem có bao giờ mà mẹ nói thực lòng rằng mẹ khổ như thế nào, mẹ khó khăn và mệt mỏi như thế nào. Nếu có một điều ước tôi luôn ước rằng cuộc sống của tôi là mãi mãi bên gia đình và mãi mãi được ở cùng mẹ. Mẹ tôi bà ấy giấu rất nhiều bí mật, ai biết được bao giờ thì bà ấy mới có thể giải toa cho chúng tôi biết: ' Con ơi mẹ mệt mỏi lắm rồi '

    Không biết bao giờ nhỉ? Bao giờ thì tôi mới có thể làm mẹ tôi tự hào nhỉ. Thật chẳng thấy tương lai gì cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2019
  3. Tiểu Quyên

    Bài viết:
    14
    Bà Nội của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà nội tôi có một ông chồng vô cùng khó tính, ông nghiêm khắc với cả vợ và con nên từ khi còn trẻ tôi nghĩ chắc bà nội cũng không được sung sướng là bao nhiêu. Khi còn nhỏ có một khoảng thời gian ở với bà, được bà dắt đi học.

    Sáng sớm bà phải dậy khoảng lúc 4h sáng vì bà có thói quen niệm kinh bên chỗ phật vào buổi sáng. Bà ngồi thuyền niệm kinh khoảng một tiếng, sau đó bà nấu cơm, giặt giũ, chờ ông tôi dậy rồi ăn sáng. Sau khi ăn sáng bà tôi làm vườn, bà trồng rất nhiều rau. Mặc cho tuổi của bà cũng khá lớn nhưng bà vẫn gánh rau đi bán mỗi chiều. Thu nhập của ông bà chẳng đáng bao nhiêu. Lúc nào bà cũng bận, hết việc nhà đến việc cháu. Bà luôn ngồi lắng nghe tôi nói chuyện, bà không bao giờ mắng bất cứ đứa cháu nào trong nhà. Bà luôn ôn tồn nói chuyện, tuy vậy đôi bà cũng rất hài hước. Bà hay xưng hô cậu tớ với tôi. Tuy nhà có bếp ga nhưng bà rất ít dùng, bà toàn thổi bếp rạ. Tôi hay ngồi lại cạnh bà hỏi rất nhiều, cũng có chút phiền nhưng bà vẫn trả lời hết. Bà tôi biết rất nhiều thứ, bà dạy tôi rất nhiều, đối với các cháu bà luôn luôn công bằng. Mỗi khi ngồi cạnh bà là lúc nào tôi cũng có rất nhiều chuyện để nói. Nhớ hồi đó đi chợ cùng bà, bán rau cùng bà, được bà dẫn ra bờ đê. Ngồi nhổ tóc bạc cho bà, nghe bà kể chuyện, lắng nghe bà kể về mọi thứ xung quanh. Thực sự rất vui. Nhớ hồi đó, quê tôi nhiều lúa, bà tôi phơi rơm ở khắp nơi, sân nhà, ngõ, rơm nó cứ chất đống, dàn đều hết con đường nhưng vẫn dư một đoạn nhỏ cho xe. Bà luôn miệng nói rằng không nghịch trên đống đó nhưng rồi chúng lại hùa nhau ra, nhảy nhót trên đống rơm rồi đùa nghịch. Lúc về, bà trông thấy cả lũ đang phá đống rơm của bà nhưng bà lại không phản ứng gì cả làm cả lũ đứa nào đứa nấy cũng sợ. Thấy chúng tôi hơi sợ bà mới nói: ' Đứa nào dọn lại rơm cho bà thì bà cho bánh.'Thế là cả lũ 6 đứa lại ồ ạt đi xu. Bà nhìn cả đám một lượt xong bà cười. Bà tôi là như vậy, bà cứ hiền hậu làm mấy đứa cháu phá phách. Nhưng mà không bù lại, ông tôi rất rất khó tính. Có lần ông đang ngủ, chúng tôi nô đùa nhau gần đó rồi lỡ la lớn tiếng. Ấy thế là ông thức dậy mắn phát, cả lũ bỏ chạy xong thế bà tôi còn cười rồi nói đỡ cho tụi tôi. Hồi ở quê, gần nhà bà tôi có bờ đê khá là rộng, chúng tôi chơi thả diều, lúc ngồi làm diều bà còn ngồi xem nữa. Bà còn giấu ông cho tụi tôi tiền mua đồ ăn vặt. Bà dạy chúng tôi cách ngồi thuyền. Mỗi lần ra ngoài bờ đê với bà, là bà đều sẽ lấy tàu lá chuối làm chỗ cho chúng tôi ngồi, bà dạy tôi làm kèn bằng lá chuối, bà còn làm được vòng đeo tay. Bà lấy lá tre dạy tôi gấp thuyền. Tuổi thơ vượt rào, câu trộm cá nhà bác, vặt trộm lá cây cảnh của ông đều nhờ có bà nên mới bí mật mãi mãi.

    Khi nhà tôi chuẩn bị chuyển vào nam, bà đã đến nhà, bà khóc rất nhiều bà ôm rồi xoa đầu từng đứa một, tôi đã thấy từng giọt nước mắt bà vừa ôm em tôi vừa nói ' Mấy đứa ở nhà được không, mấy đứa đi xa thì bao giờ mới về thăm bà được hả?'Thực sự rất thương bà. Khoảng một năm sau khi nhà tôi chuyển vào nam, ông bà nội có vào thăm gia đình tôi. Mới nghe tin tôi rất vui, thấy tôi là bà ôm tôi liền. Thấy ông bà vào thăm tôi cũng mừng lắm. Mới có một năm mà tôi cảm giác như cả chục năm trời, tối đó bà ngủ giường tôi. Bà cứ nắm tay tôi rồi ngủ tới sáng. Lúc ấy nhà tôi là một gian nhỏ, trời mưa nó dột lung tung hết luôn. Nhưng ông bà vẫn không chê cái gì cả. Bà nội vào đây là tôi không cần phải nấu cơm, tất cả mọi việc bà đều phụ nhưng mà nấu cơm là bà tranh. Ông bà vào có 2 tuần rồi ông bà lại ra, trong khoảng thời gian ấy bà kể cho tôi rất nhiều chuyện. Bà luôn ngồi nghe tôi nói, bất cứ lúc nào tôi bị bố mẹ mắng là bà lại bênh tôi một mực. Đến lúc về là bà lại khóc, lúc ấy tôi không thể ngăn nổi nước mắt. Vừa chào bà xong bà lên xe là tôi như vỡ òa, tôi với 2 bên nước mắt mà không nói gì cả. Ngay sau đó thì đến tận giờ cũng 4 năm rồi tôi không gặp bà. Vì bà bị say xe nên ông cho bà đi. Không hiểu sao, bà rất muốn vào mà ông nội lại bận mà ông không cho bà đi một mình. Toàn nói chuyện với bà qua điện thoại, mỗi lần mà gia đình tôi có việc gì là bà bắt đầu khóc. Lúc nào nói chuyện với bà qua điện thoại cứ năm sáu câu nhớ bà là bà lại vậy. Thật ra thương bà nhiều lắm, mong bà chờ tôi vì tôi muốn ôm bà và còn đón với bà thêm cả trăm cái tết nữa cơ. Lúc nào cũng muốn được về quê vậy mà trước đây bố mẹ cứ cho là còn nhỏ nên không hề cho về. Giờ lớn rồi, chỉ cần tết hoặc nghỉ hè là đã có thể về quê. Chắc về đến đó tôi sẽ ôm bà đầu tiên.

    "Thực sự rất nhớ bà."
     
    Mèo nghèo thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...