Truyện Ngắn Người Phụ Nữ Tôi Yêu - Bạch Y Y

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Donna Queen, 17 Tháng mười 2019.

  1. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    [​IMG]

    Bình Phước mấy ngày nay mưa tầm tả, mưa râm ran, mưa nỉ non. Từng hạt mưa cứ thế vô tình rơi xuống nhuộm bạc cả một bầu trời. Những đám mây xám xịt khẽ trôi, có lẽ, nó biểu thị tâm tình tôi lúc này. Mấy ai đi học xa nhà mà không nhớ cha, nhớ mẹ. Vẫn nhớ khi xưa được mẹ đèo đi học trên con đường làng quen thuộc vào những ngày mưa. Và trong cái khung cảnh lạnh lẽo ấy, ngồi sau chiếc xe đạp vang lên tiếng ken két thời gian, tôi không hề cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng. Bởi ở đây có hiện diện của tình mẫu tử trong hình dáng mộc mạc và đẹp nhất của nó.

    "Hổ dữ không ăn thịt con", người đời vẫn thường nói câu đấy. Làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng của vạn vật, không riêng gì con người. Chính vì thế, dù trong hình thể của những con vật hiền lành hay tồn tại trong tâm của loài ác thú thì bản năng làm mẹ vẫn luôn giành phần chiến thắng.

    Khi con còn bé thơ, chập chững tập đi tập nói, thì mẹ sẽ đứng ra chở che cho con, cản những sóng gió cuộc đời, tặng con một tuổi thơ yên bình, ấm áp. Rồi khi con lớn lên từng bước vào đời, mẹ vẫn luôn ở phía sau âm thầm dõi theo con và dẫu con có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó vì mẹ là nhà, là yêu thương.

    Trên đời còn nhiều người còn không tốt hơn thế nữa. Họ hỗn hào, họ vô ơn với bậc sinh thành. Chỉ cần một lời mẹ lớn tiếng cũng đủ khiến họ giận dỗi bỏ đi, làm người mẹ ở nhà lo lắng khôn nguôi.

    Nhưng bất hiếu với mẹ nhất là khi mẹ đã hy sinh tất cả, cố gắng mỗi ngày để lo cho ta mà ta lại chây lười, lại không chịu học hành, làm việc, chỉ biết ăn bám mẹ mà thôi. Những người như thế thật đáng trách biết bao.

    Còn có những người mặc kệ công ơn sinh thành của mẹ. Có lẽ, họ đã sa vào cám dỗ xã hội. Tôi không hiểu, họ tại sao có thể mặt dày cầm tiền mẹ đưa để ăn chơi nhưng ngay một bát cơm cũng không lo cho mẹ được. Không trách, tôi cũng như thế. Chẳng qua, tôi tỉnh ngộ sớm hơn họ..

    Vẫn nhớ hồi còn nhỏ, tôi bướng lắm! Nhà thì chỉ khá giả nhưng cái tính thích gì đòi nấy của tôi luôn khiến mẹ phát điên. Mỗi lần tôi mè nheo đầm đìa nước mắt đòi cho bằng được con búp bê lật đật dễ thương ấy, mẹ lại chửi mắng tôi, thậm chí là đánh tôi vài cây. Nhưng trong cái sự giận dữ ấy, vẫn còn sự yêu thương vô bờ. Có lẽ, lúc đó tôi còn nhỏ nên không biết. Đến lớn nghĩ lại, mới cảm thấy trong cái sự giận dữ ấy vẫn còn đọng lại một chút thất vọng, một chút buồn bã, một chút sầu lo.

    Tôi không chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Tôi không trách mẹ. Bản thân tôi cũng có lúc giận dỗi mẹ. Nhưng khi khôn lớn hơn một chút, tôi đã hiểu mẹ đã hy sinh cho mình nhiều đến chừng nào. Vì thế, mỗi ngày tôi luôn cố gắng học tập, phụ giúp mẹ thật nhiều. Có thể tôi không cho được mẹ sung sướng nhưng tôi chắc chắn có thể cho mẹ hạnh phúc mỗi ngày. Có thể mẹ không cho được con điều tốt nhất trên thế giới nhưng mẹ sẽ cho con điều tốt nhất mà mẹ có. Tình mẹ vĩ đại như thế, cho nên tôi hy vọng rằng bất kỳ người nào cũng sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc và sự yêu thương tương xứng từ những đứa con của họ. Và: "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?".

    Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà tuy khó tính nhưng âm thầm bù đắp cho những thứ tôi vòi vặt bằng những bài kiểm tra, những thử thách. Bà tuy thường trách mắng tôi nhưng thực chất chỉ để khiến tôi hiểu ra được lỗi sai bản thân tôi đang mắc phải. Đối với tôi, việc được làm con mẹ, được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ ru ngủ khi còn thơ bé có lẽ là điều hạnh phúc đối với tôi.

    Nếu như trái đất may mắn vì có mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn, thì đối với con, may mắn nhất chính là cuộc đời này con có mẹ. Cảm ơn mẹ, người đã mang cơn gió mát qua cuộc đời con, luôn che chở bảo vệ con. Nhân ngày 20/10 sắp đến, con chúc mẹ luôn nở nụ cười trên môi, luôn mạnh khỏe sống cùng con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mẹ. Chân thành cảm ơn những ngày tháng bồng bế con, nhọc nhằn còng con trên lưng, làm lụng vất vả để nuôi con. Đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã âm thầm chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.. Con chỉ mong sao, trên đôi môi hồng hào thắm duyên ấy luôn nở nụ cười thật tươi, về phía con. Trong đôi mắt sâu lắng ấy luôn hướng ánh nhìn dịu dàng dõi theo con. Mẹ ơi, mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy nhé! Con yêu mẹ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...