4/7/2021 Lại một ngày nữa trôi qua rồi. Hiện tại là 0: 24 phút, xung quanh im ắng lạ thường, âm thanh duy nhất lúc này có lẽ là từ chiếc quạt máy đang hoạt động. Tôi nhìn ra cửa sổ, bóng đêm che kín cả bầu trời mùa hè. Lòng tôi chợt nhớ về một sự thú vị bản thân mới đọc được hồi chiều. Đó là nước của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương vốn ở gần nhau nhưng lại chẳng thể nào hòa quyện, tan vào trong nhau. Nghĩ lại chính mình có vài phần giống với 2 dòng nước kia. Chợt nhớ lại hồi cấp 3, tôi cũng từng thích một người. Người kia có lẽ cũng vậy. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi học với nhau 3 năm nhưng không có lấy một cuộc nói chuyện tử tế, không hỏi han nhau nhiều cũng không trao đổi gì với nhau mấy. Cùng lớp, gần chỗ ngồi rồi cũng chỉ như thế mà thôi. Chúng tôi có thời gian ở bên nhau tự nhiên nhất nhưng chẳng ai chịu nắm lấy cơ hội. Để rồi đến cuối cùng cũng chẳng thể ngỏ lời với nhau. Người ta nói thanh xuân chính là bỏ lỡ, thanh xuân của tôi đúng là vậy. Ra trường 2 năm cũng là lúc tôi học đại học được 2 năm, mọi người vẫn thường bảo năm đầu đại học kiếm người yêu là dễ nhất, để lâu thì cơ hội ế sẽ ẵm trọn trên tay rồi. Biết là vậy, nhưng cô đơn cứ ập đến không buông bỏ thì biết làm thế nào bây giờ. Mọi chuyện vẫn ổn đấy thôi, chẳng qua là đêm về lòng lại suy nghĩ nhiều một chút, cảm thấy buồn 1 chút khi không một tin nhắn chúc ngủ ngon, không một người quan tâm ngủ chưa hay còn thức.. Chỉ là cô đơn đong đầy hơn một chút mà thôi.. Và.. sự thật là 2 dòng nước ở 2 đại dương mênh mông xanh thẳm kia không thể hòa vào nhau, nhưng chẳng phải chúng vẫn luôn đời đời kiếp kiếp ở cạnh bên nhau hay sao? Câu chuyện của tôi đã khép lại nhưng của ai đó nếu vẫn dang dở thì hãy nắm bắt lấy cơ hội để bên nhau mãi nhé! Hy vọng hạnh phúc sẽ tìm tới những người luôn hướng về nhau! ❤️