Truyện ngắn: Người Lính Tác giả: Soigiagianac Thể loại: Truyện ngắn, Hiện đại, Tâm lý Tình trạng: Hoàn thành (13.09.2023) Chỉnh sửa - Ver 3 13.09.2023 Giới thiệu truyện: Anh là lính! Điều đó không thể thay đổi! Và thương tật trên cơ thể anh cũng không thể thay đổi! Anh cụt một tay! Điều đó sẽ đi cùng với anh suốt cuộc đời! Một người lính, trải qua chiến tranh, phải làm sao để tiếp tục sống? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với anh? Câu chuyện đời của một người lính sẽ mang đến cho chúng ta cảm nhận về một thế hệ đã chiến đấu, cống hiến hết mình cho tổ quốc. Cuộc chiến giữa đời thường vẫn đang tiếp diễn.. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Soigiagianac
Chương 1: Anh là ai? Bấm để xem Con người đó tên là Nguyễn Văn Quang. Anh quê Phú Xuyên, sinh năm 1962. Anh nhập ngũ năm 1984, là lính Thông tin, đánh trận Vị Xuyên. Cuộc chiến ác liệt ngày nào đã rèn giũa anh từ một chàng trai quê trở thành một con người sắt đá. Lời thề Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử đã trở thành máu thịt trong anh. Năm 1988, đạn pháo nổ, anh bị cụt một bên bàn tay trái, may không chết, anh được đưa về chữa trị tại bệnh viện dã chiến ở hậu phương. * * * Một ngày, khu buồng bệnh đột nhiên xao động hẳn lên. "Thưa các đồng chí." Đồng chí chính ủy bước từ ngoài lán vào, rồi trịnh trọng thông báo: "Tôi rất vui mừng được thông báo với mọi người rằng quân Trung Quốc đã rút!" "Hoan hô!" Bác sĩ, y tá và bệnh nhân đều vỗ tay, cười đùa. Họ nắm lấy tay chân anh chính ủy, nhấc bổng và tung anh lên không trung. Và rồi họ hát: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng. Ba mươi năm chiến tranh giành toàn vẹn non sông. Ba mươi năm dân chủ cộng hòa, kháng chiến đã thành công. Việt Nam, Hồ Chí Minh..". Họ hát đi hát lại câu hát ấy. Ai nấy đều rất vui. Anh mỉm cười. Vậy là chiến tranh cũng đã kết thúc. Nhưng sống ra sao đây khi anh đã trở thành người tật nguyền? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng anh phải tiếp tục sống. * * * "Quang này. Cậu đợt này về tính làm gì?" Anh Biên chỉ huy trưởng, người bị thương mất một bên mắt, quay sang hỏi anh khi hai người đang trong buồng bệnh. "Thưa thủ trưởng. Em về quê gặp gia đình rồi tính tiếp." Quang thủ thỉ. "Được rồi." Biên gật đầu: "Cậu chuẩn bị quần áo tư trang đi. Rồi sáng mai làm thủ tục xuất ngũ." * * * Ngày anh trở về. Đó là một ngày chủ nhật giữa tháng ba. Cây gạo đầu làng đang nở hoa. Nhiều năm xa nhà, nhưng cái se lạnh còn sót lại của mùa đông không làm anh buồn. Lòng anh vui lắm. Anh bước vào sân. Căn nhà vẫn vậy. Lụp xụp và tồi tàn. Trước hiên nhà, chỉ có một cô gái đang ngồi nhặt rau. Anh nhận ra khuôn mặt ấy. Đó là em gái anh, Nguyễn Mai An, người em gái duy nhất của anh. Anh bước lại gần, rồi chợt lên tiếng: "An ơi! Anh về rồi!" Anh khẽ gọi, cố tình không lớn tiếng để cô khỏi giật mình. Cô gái ngước nhìn lên, sững sờ trong giây lát, rồi An sà vào lòng Quang, òa lên nức nở: "Anh! Anh ơi!" Cô như không tin vào mắt mình. Nước mắt tuôn rơi. * * * "Anh ơi. Anh biết không. Em bây giờ có thể tự nấu cơm rồi. Em cũng học xong rồi và đã đi làm. Cũng có người hỏi cưới nhưng em chưa đồng ý. Anh ơi! Anh có khỏe không? Đợi này anh về với em anh nhé! Anh đừng đi nữa! Có phải không anh?" Khi hai người đã ngồi trong nhà, cô liến thoắng, rồi nhìn anh, dò hỏi. "Cha mẹ đâu em?" Quang chợt nhận ra, nhìn quanh căn nhà dột nát, rồi từ tốn, hỏi. Cô im lặng. Rồi cô lại khóc. "Đợt rét vừa rồi, trời lạnh lắm. Cha mẹ già yếu, không đi làm đồng được. Chỉ có em đi làm ở khu công nghiệp. Nhà hết gạo, cha nhường phần cơm của mình cho mẹ và em. Rồi cha ho nhiều." Cô chợt im lặng: "Rồi cha mất. Mẹ buồn rầu hai tháng sau cũng mất theo. Em giờ chỉ có một mình thôi!" Cô ôm mặt. Quang đưa tay lên lau nước mắt cho em. "Có anh đây rồi!" Rồi anh nói. * * * Những ngày êm đềm nơi vùng quê yên bình đó dần biến anh thành người khác. Anh lo đồng áng, chăm đàn gà và vườn tược, dường như dần trở nên im lặng và nhẹ nhàng, bình thản và chai lỳ hơn trước những sóng gió của cuộc đời. "Anh ơi. Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến anh." Một hôm, Mai An ngỏ lời. "Chuyện gì vậy em?" "Em thấy có cô Huyên ở trong làng, cũng quá lứa lỡ thì, không có chồng. Em muốn làm mối cho anh. Em đã hỏi gia đình nhà người ta. Họ đồng ý rồi. Chỉ còn đợi ý kiến của anh thôi. Duy chỉ có điều.." Mai An nói nhẹ nhàng. "Có điều gì vậy?" "Cô ấy không được xinh đẹp lắm. Em sợ anh không đồng ý." "Không sao đâu em." Anh cười. Nếu có một người thương mình thì dù xấu xí cũng không thành vấn đề, anh nghĩ. Sau một vài buổi giới thiệu làm quen, rồi đi chơi, anh cưới. Đám cưới quê diễn ra đơn giản nhưng tràn ngập xúc động. Anh đã là người có gia đình. * * * Rồi một ngày, Mai An nói với anh cô tìm được việc trên Hà Nội, lương cũng khá. "Em sẽ đi làm, hàng tháng gửi tiền về cho anh chị. Anh ở nhà chăm sóc chị nhé." Anh nhớ lời cô nói với anh lúc ra đi. Thời gian sau, Huyên có thai. Hai vợ chồng mừng lắm, đếm từng ngày đến ngày con ra đời. Ai ngờ, gần đến ngày dự sinh, Huyên ốm. Cô ho suốt, nằm li bì. Anh lo lắm, đưa cô đến trạm y tế xã. Huyên được cách ly trong buồng bệnh. Anh thức trắng hai đêm hôm đó. Đến ngày thứ ba, bác sĩ mới từ buồng bệnh đi ra. "Tình hình vợ tôi như thế nào rồi bác sĩ?" Anh lo lắng hỏi. "Vợ anh sau khi được truyền thuốc kháng sinh và nước, đã dần hồi phục. Tuy nhiên.." Bác sĩ ngập ngừng. "Sao ạ?" Anh gặng hỏi, nửa mừng nửa lo. "Con anh đã chết lưu. Mong anh đừng quá đau buồn." Vị bác sĩ cúi đầu. "Trời ơi! Khônggggg!" Anh ôm đầu, gào lên. Nước mắt lã chã rơi. (Còn tiếp)
Chương 2: Nhiệm vụ mới Bấm để xem Ngày đưa tang, anh đang lúi húi ở trong nhà quấn khăn tang thì nhìn thấy trong đám đông một bóng hình quen thuộc. Người này đến bên áo quan, khấn rồi bước tới. "Quang à? Cậu dạo này thế nào, có khỏe không?" Biên tiến tới chào Quang. "Em chào thủ trưởng. Em vẫn ổn ạ." Anh vẻ mặt buồn buồn. "Cậu đừng quá đau buồn. Sống chết có số. Hãy biến đau thương thành hành động." Biên nói với Quang. "Vâng ạ." Quang cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. * * * "Cậu về quê cũng một thời gian rồi. Đã có công việc gì ổn định chưa?" Lúc ra về, Biên hỏi Quang. "Dạ thưa thủ trưởng, em chăm lo vườn tược, chăm đàn gà. Cũng đủ sống ạ." Quang trả lời. "Ừm vậy hả. Tôi có công việc ở trên Hà Nội. Cậu có sắp xếp lên Hà Nội nhận việc được không?" Biên thủ thỉ. "Làm việc tại Công ty TNHH Thắng Lợi. Công ty nhà nước. Vị trí nhân viên hành chính thôi. Tôi đã trao đổi hết với giám đốc rồi." Biên nhìn quanh, rồi nói ghé vào tai Quang. "Nhưng mục đích là tìm hiểu về tình hình tham ô tại công ty. Đây là việc bí mật cấp trên giao cho tôi. Cần tìm người thân tín như cậu. Cậu có làm được không?" Biên hỏi dò. Quang hơi bất ngờ. "Vâng. Để em tính xem như thế nào." Rồi anh nói. Thoáng thấy bóng dáng cô em gái Mai An bước tới, Quang lập tức ngừng trao đổi với Biên. "Anh đang nói chuyện với ai đấy?" Mai An thắc mắc hỏi. "À có ai đâu. Người bạn cũ của anh đấy mà." Quang trả lời. Khi Quang quay lại, Biên đã đi mất. * * * Quyết định nhận việc, hai vợ chồng Quang và Huyên lên Hà Nội thuê nhà. Hai người thuê một căn phòng nhỏ tại quận Hà Đông, gần cơ quan để Quang tiện đi làm. Huyên ở nhà nấu cơm, nội trợ. Ngày đầu đến cơ quan làm việc, Quang hồi hộp lắm. Không biết những người trong cơ quan như thế nào? Đứng trước tòa nhà công ty, anh nghĩ. "Xin chào, tôi là Quang. Nguyễn Văn Quang. Tôi đến nhận việc." Anh bước đến bàn, nói với cô bé lễ tân. "Vâng. Xin chào chú. Giám đốc Quỳnh đang đợi chú. Mời chú đi lối này." Cô bé giơ tay chỉ đường. Lên tầng 5, anh được cô bé đưa vào một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng. Đã có ấm nước chè pha sẵn. "Mời chú ngồi. Chú đợi nhé. Giám đốc sẽ gặp chú ngay." Cô bé nói rồi bước ra khỏi phòng. Một lúc sau, một người đàn ông đứng tuổi, mặc chiếc áo polo trắng, tóc bạc, mặt nhiều nếp nhăn, tươi cười bước vào phòng. "Chào anh Quang. Tôi là Quỳnh đây. Rất vui được gặp anh." Người đàn ông nói. "Vâng. Chào anh." Quang đứng dậy bắt tay. Anh thấy kính nể con người trước mặt. "Buổi đầu gặp mặt. Tôi thật sự ấn tượng với quy mô của công ty. Các anh chắc hẳn làm ăn phát đạt lắm mới xây dựng được cơ ngơi như bây giờ đúng không ạ?" Quang hỏi. "Có gì đâu anh. Làm trong ngành thép. Cũng có chút bạn hàng đối tác và kinh nghiệm. Nên cũng có gọi là lãi đôi chút. Anh vào làm đây một thời gian là quen ngay thôi. Chỉ có điều.." Quỳnh nói. "Điều gì anh cứ nói." Quang nói với Quỳnh. ".. Đây là công ty nhà nước. Nhưng có sự.. nói thế nào nhỉ.. thâm hụt ngân sách.. Tôi thân là giám đốc không muốn trực tiếp điều tra." Quỳnh nhỏ tiếng. "Nếu có anh ở đây điều tra giúp tôi thì tốt quá." "Vâng. Về điều này anh Biên cũng đã nói với tôi." Quang nói. "Biên nào nhỉ?" Quỳnh có vẻ bất ngờ. Chắc là Biên giữ bí mật với cả giám đốc. Mình không nên nói lộ ra. Quang nghĩ. "À người giới thiệu việc này với tôi đó mà." Rồi anh nói. "À vâng. Vậy nếu anh biết rồi thì tôi xin được xếp anh vào phòng Nhân sự của công ty. Làm nhân viên hành chính sự nghiệp. Lương bổng hưởng đầy đủ. Anh vừa làm việc vừa điều tra giúp tôi. Anh có đồng ý không?" Quỳnh đắn đo. "Vâng. Cảm ơn anh. Được ạ." Quang nói. Kể từ đó, Quang làm việc tại công ty Thắng Lợi. Sáng đi chiều về. Anh dần quen với nếp làm việc tại công ty. Anh dần quen với các đồng nghiệp, trong đó có cô bé Linh lễ tân, chị Thu lớn tuổi trưởng phòng Kế toán, anh Bình trưởng phòng HCNS. Anh cảm nhận được rằng họ đều là những người tốt. Làm được một thời gian, anh có ý kiến thay đổi quy trình tuyển dụng và đào tạo ở công ty. Anh nói về đề xuất của mình trước anh Quỳnh và toàn bộ công ty trong cuộc họp tháng. Tuy nhiên, sau cuộc họp, cô bé Linh lễ tân kéo anh ra một góc rồi nói với anh. "Chú Quang à, chú nói rất đúng. Nhưng chú nên biết rằng Ở TRONG CÔNG TY NÀY KHÔNG PHẢI ĐIỀU GÌ MUỐN CŨNG ĐỀU LÀM ĐƯỢC!" Qua lời nói, anh cảm nhận được sự giả tạo của đồng nghiệp. Anh biết rằng, một làn sóng ngầm đang chảy trong công ty, nó ngấm ngầm mà tàn phá, không biết ngày nào sẽ trở thành cơn bão dữ dội. Anh biết đây chính là kẻ thù vô hình mà anh cần chiến đấu. (Còn tiếp)
Chương 3: Sự vụ và Dòng đời Bấm để xem Nửa năm trôi qua. Hôm đó là thứ bảy, tất niên. Quang đi ăn với công ty. Anh uống hết mình nên say lắm. Riinngggg Riinngggg Riinngggg Sáng chủ nhật ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi. Anh bắt máy. "Alo. Tôi Quang đây!" Quang mệt mỏi trả lời. "Chú Quang à! Chú đến ngay công ty nhé. Có việc gấp!" Cô bé Linh lễ tân vội vàng thông báo. "Có chuyện gì thế cháu?" Quang hỏi. "Cháu cũng không biết. Giám đốc triệu tập toàn bộ anh em trong công ty gấp! Chú đến ngay nhé. Cháu đang đi trên đường." Linh nói. "Ok. Chú đến ngay." Quang trả lời. * * * "Chào anh chị em." Giám đốc Quỳnh trịnh trọng thông báo: "Hôm nay chủ nhật, nhưng tôi triệu tập anh chị em đến đây vì hôm qua, tất niên, công ty chúng ta đã bị mất trộm một số tiền lớn." Cả phòng họp lao xao. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Số tiền là bao nhiêu?, Mất khi nào? Và quan trọng nhất là Ai lấy? "Tại sao lại mất được? Tiền đều để trong két trong phòng kế toán. Số tiền bị mất là bao nhiêu?" Anh Bình trưởng phòng HCNS đứng dậy hỏi. "Két bị phá mở. Camera thì bị tắt từ 8h. Số tiền là 2 tỷ đồng tiền mặt." Chị Thu trưởng phòng kế toán đứng lên thông báo: "Hôm qua ai ở lại công ty cuối cùng?" Thu hỏi. "Là Chú Quang! Hôm qua chú Quang về muộn nên về sau cháu. Cháu để lại chìa khóa cho chú ấy." Linh đứng dậy nói. Quỳnh gườm gườm nhìn Quang: "Anh có lấy tiền không? Anh phải nói thật. Nếu không tôi không cứu được anh đâu." "Đúng là tôi về cuối.. Nhưng tôi không lấy tiền.. Mọi người tin tôi!" Quang nói. "Thôi được rồi. Anh tạm ở lại đây. Chúng ta gọi công an." Quỳnh nói, gật đầu với Thu. * * * Vậy là công an vào cuộc điều tra. Két có dấu hiệu phá mở. Trên tay nắm cửa có dấu vân tay của Quang nhưng trên két và camera thì không có. Vì chưa đủ bằng chứng, Quang được thả. Nhưng anh bị đuổi khỏi công ty. "Sau sự việc như thế này. Không ai dám tin anh nữa. Tôi đã nhiều lần nhắc anh rồi. Anh phải cẩn thận." Anh nhớ lời Quỳnh nói khi đưa cho anh quyết định cho thôi việc. * * * "Tại sao anh lại mất việc?" Huyên gầm lên. "Mất việc rồi chúng ta lấy gì sống? Ở cái đất Hà Nội này gì cũng tiền tiền tiền. Anh biết tiền ăn tiền điện tiền nước đủ thứ tiền hàng tháng không? Chả lẽ bây giờ lại về quê sống? Anh nói đi." Quang im lặng. Anh không phân bua. Cũng không giải thích. "Tôi không thể chịu được cách cư xử của anh. Anh có còn là đàn ông không?" Huyên khóc. Anh vẫn im lặng. * * * Anh và vợ ra tòa. Huyên bỏ anh. Cô đổ lỗi cho anh về cái chết của đứa con và vì anh mất việc. "Tất cả là tại anh. Hãy trả lại cuộc đời cho tôi!" Cô gào lên trước tòa, đòi anh trả lại tuổi xanh bằng ngôi nhà cũ ở quê. Anh đồng ý. * * * Sau hai tháng sống lay lắt bằng số tiền Mai An gửi, anh tìm được việc làm. Anh trở thành lái xe ba gác thuê cho Lão Đằng, tay anh chị tại khu chợ. Anh lái xe chỉ bằng một tay. Những lái xe khác gọi anh là Quang Cụt. Khi đó, khu chợ là nơi tá túc của đủ mọi thành phần. Nghiện có, tù tội có, xã hội đen có. Nơi đó hết sức hỗn loạn. Quang cố gắng làm việc. Những cuốc xe cho anh sự sống. Nhưng anh thấy trước thảm cảnh trở thành con ma men, nghiện ngập. * * * "À Quang à. Vào đây." Lão Đằng, tay anh chị ở khu chợ gọi anh khi anh bước vào quán ăn của lão để trả tiền phí. "Tao lại nhớ mày rồi đấy. Ngồi xuống đây. Uống đi." Lão ấn vai anh ngồi xuống bàn với nhứng tay anh chị khác, tay đưa cho anh ly rượu. "Chúng mày thử mấy chai này đi. XO này. Martini này." Lão giơ ra những chai rượu ngoại. "Dân chơi phải uống mấy loại này." Lão cười khà khà, phả hơi rượu nồng nặc. "Quang. Nếu mày thích. Hàng trắng tao cũng có. Không thiếu. Hà hà." Lão vỗ lưng Quang, như thể một người bạn chí cốt. Quang nghe nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh cảm nhận được sự độc ác trong lời nói và cách hành xử của lão. Nhưng như mọi khi, anh im lặng. Và nốc cạn. "Anh không phải uống đâu, anh Quang." Cô gái trẻ tên Đài Linh nhìn anh, nũng nịu bên Lão Đằng. "Cha. Cha đừng ép anh ấy uống nữa." Quang cười. Nụ cười đầu tiên chỉ là cái nhếch mép bỗng trở thành tràng cười sằng sặc. Nụ cười cay đắng. Đài Linh. Cô là tia nắng duy nhất trong cuộc đời khổ ải của anh, là chỗ dựa duy nhất của anh. Đài Linh rất yêu Quang. Nhưng Đài Linh không thể đến với Quang, vì cô là con của Lão Đằng. Và Lão không từ thủ đoạn nào để ngăn cấm tình cảm giữa hai người. (Còn tiếp)
Chương 4: Tai họa và Tỉnh táo Bấm để xem Hôm đó, anh lại say. "Liêm đâu? Liêm Ngạnh đâu?" Ngật ngưỡng bước đến quán ăn của Lão Đằng, Quang gọi to, nhưng giọng vẫn lè nhè. "Thằng nào làm ồn đấy?" Liêm chạy ra. Hắn là đệ tử ruột của Lão Đằng. "À thì ra là mày à Quang. Gớm chửa. Đầu giờ chiều mới xuất hiện. Mày chết dấp đi đằng nào vậy?" "Không nói nhiều." Anh nói. "Sao mày ăn chặn tiền xe của tao?" Anh gào lên. "Ai ăn chặn tiền xe của mày?" Liêm tròn mắt. "Tiền xe sáng nay của nhà Lợi mày lấy đi uống rượu hết rồi chứ gì?" "Vậy sao Lợi bảo tao mày thu tiền rồi?" Quang vẫn cao giọng. "Mày trả tao tiền ngay!" Quang túm cổ Liêm. "Ơ thằng này! Mày làm sao vậy?" Liêm lúng túng. "Làm sao này! Làm sao này!" Quang đấm Liêm túi bụi. * * * Sáng sớm hôm sau. Tại khu nhà trọ lụp xụp. Quang choàng tỉnh bởi tiếng đập cửa và tiếng gọi. Anh ngồi dậy, thấy người đau ê ẩm. Những trận rượu và những cuộc xô xát dần biến anh trở thành người khác. Anh giơ tay lên, che ánh sáng yếu ớt đang chiếu vào qua khe cửa. Thình thình thình "Quang ơi! Quang! Dậy đi! Mở cửa cho tao!" Tiếng nói quen thuộc vọng lên. Quang ra mở cửa. Là Biên. "Sao giờ này mày còn ở đây?" Biên nói với Quang. "Có chuyện gì mà mày đến tận đây gọi tao?" Quang ngáp, hỏi Biên. "Mày chưa biết gì à? Bình, trưởng phòng HCNS ở Công ty Thắng Lợi, đã bị bắt vì tội biển thủ công quỹ. Mày đang bị công an triệu tập vì liên đới." "Được. Để tao lên đồn trình diện." Quang nói với Biên. * * * Khi Quang và Biên bước ra khỏi con ngõ của khu trọ, hai người đàn ông đột nhiên từ phía sau xốc nách Quang dẫn đi, tròng tay anh vào còng số 8. "Nguyễn Văn Quang! Anh hãy đi theo chúng tôi!" Tiếng lách cách của chiếc còng đóng lại khiến anh rợn tóc gáy. "Sao các anh lại bắt tôi? Hãy thả tôi ra!" Quang gào lên. Rồi anh nhìn thấy bóng Biên trong đám đông vây quanh. "Biên! Công an đấy! Mày gọi cho Mai An em gái tao! Gọi cho Mai An!" Biên nhìn anh. Ánh mắt buồn rượi mà bất lực. Không nói một câu nào. Biên rời đi. * * * "Vào đây đi." Một tên cai tù đẩy Quang vào buồng giam rồi khóa trái cửa lại. "Các anh làm gì vậy? Thả tôi ra! Tôi đâu có tội gì! Thả tôi ra!" Anh gào lên sau song cửa sổ sắt. "Yên nào! Hãy ở nguyên đấy đi!" Tên cai tù lạnh lùng nói. * * * Vậy là Quang bị giam. Anh được cắt tóc và thay quần áo tù. Anh liên tục gào thét, nghĩ rằng mình đang bị giam trái pháp luật. Ngày dần qua, anh vẫn bị giam. Tối đến, anh được hai tên cai tù xốc nách ra khỏi phòng giam, đưa đến một phòng ăn chung. "Ăn đi!" Tên cai tù cầm đầu đẩy bát cơm đóng bánh ra trước mặt anh, nói. Đứng xung quanh hắn là những tên cai tù khác. "Đây là đâu?" Quang hỏi. "Đây là địa ngục!" Hắn nhe răng cười. "Vậy các anh là ai?" Quang càng thắc mắc. "Chúng tôi là những phù thủy địa ngục, chuyên làm phép cứu vớt những linh hồn tội lỗi" Hắn nhìn những tên cai tù còn lại, cả bọn cùng cười. "Vậy là sao?" Quang ngu ngơ hỏi. Anh không hiểu. "Là vậy đấy!" Đột nhiên cả bọn cai tù trở nên nghiêm túc, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt sợ sệt của Quang. "Giờ thì ăn đi!" Tên cầm đầu dúi đầu anh vào bát cơm, nói sẵng. Vậy là anh ăn. Bát cơm chan nước mắt. * * * Một hôm, Quang tỉnh dậy. Anh nhận ra anh không nằm trong xà lim mà đang ngồi trên một thùng gỗ dựa vào thùng xe tải. Cả tiểu đội vây quanh anh. Những ánh mắt của đồng đội cũ xoáy vào anh. Nhưng anh nhận ra điều kỳ lạ. Cả bọn thằng thì cụt ngón, thằng thì cụt chân, thằng thì chột mắt, thằng thì chảy máu tai, thằng thì chảy máu bụng. Kinh hãi nhất là có thằng còn cụt đầu, chỉ còn bộ quần áo lính trên người. Rầm. Ruỳnh. Chiếc xe tải rung lắc. "Chiến tranh qua rồi, Quang ạ. Nhưng để làm người bình thường, mày phải đánh đổi." Tiếng nói của cả tiểu đội như vang vọng từ cõi xa xăm. "Phải đánh đổi. Phải đánh đổi. Phải đánh đổi.." Cả tiểu đội vây quanh Quang, lầm rầm nói. "Tao mất một ngón út! Tức là tao khó có khả năng có con." Một thằng nói. "Tao mất một chân! Tức là tao khó có thể đi đâu!" Thằng khác nói. "Tao mất một mắt! Tức là tao chỉ nhìn đời được bằng một con mắt." Một thằng nữa nói. "Tao điếc hai tai! Tức là tao không nghe ai nói nữa." Thêm một thằng nói. "Tao hỏng gan! Tức là tao là thằng thỏ đế." Một thằng khác nói. "Tao mất đầu! Tức là tao đã chết!" Tiếng nói quen thuộc từ chiếc cổ cụt. "Mày mất gì, hả Quang?" Cả tiểu đội nhìn về hướng Quang. "Tao mất cả bàn tay!" "Vậy thì mày đã mất nửa khả năng lao động của mày!" Quang choàng tỉnh. Người anh vã mồ hôi. Anh nhận ra mình đang nằm dưới đất, trong xà lim bẩn thỉu, với những tù nhân khác. * * * Rồi một ngày, có người đến nhà tù thăm anh: "Minh. Mày khỏe không? Trong tiểu đội, chỉ còn tao, mày với chỉ huy Biên. Mày nói với Biên cứu tao ra khỏi chỗ này được không?" "Biên, thằng Biên chỉ huy trưởng? Thằng đấy đã chết ở trận Vị Xuyên. Mày không nhớ sao, Quang? Mày làm sao thế? Trận đấy chính mày một tay ôm xác nó cụt đầu chạy vào bệnh xá, hét loạn lên là Cứu người với, bác sĩ ơi! Mà, mày không nhớ sao?" "Tao không cần biết! Mày cứu tao với! Cứu tao ra khỏi đây với!" Quang khẩn khoản. "Quang, mày không cần cứu! Mày không biết sao? Mày đang ở trong bệnh viện tâm thần Hà Nội. Em gái Mai An của mày nhập viện cho mày đó!" Như một nhát đánh vào đầu. Anh choàng tỉnh. Anh nhận ra mình đã phát điên, và đang là bệnh nhân của bệnh viện. Anh nhận ra mình hoàn toàn cô độc. * * * Thấm thoát 5 năm trôi qua. Anh uống thuốc đều. Tinh thần cũng dần hồi tỉnh. Anh đã dứt được ảo giác và những cơn hoang tưởng bất tận. Hôm đó, Đài Linh đến bênh viện thăm anh. Cô đến cùng một đứa bé tầm 5, 6 tuổi. "Nó không có bố!" Đài Linh nói. "Chào chú đi con." Đài Linh nói với đứa bé. "Tại sao con phải chào? Con không chào." Đứa bé vùng vằng. "Vì sao mẹ bảo con không nghe? Chào chú đi!" Đài Linh quát. "Ông ấy là một gã điên. Sao con phải chào?" Thằng bé hất cằm, nhìn anh. Đài Linh im lặng. Một lúc sau, nó lại vô tư chạy đi chơi. Hai người ngồi nói chuyện. "Em dạo này có khỏe không?" Anh mở lời. "Em ổn. Cha em mới mất rồi. Công việc gia đình giờ em cáng đáng. Không còn khỏe như hồi trẻ nhưng vẫn ổn." Cô nói. "Ừm. Con trai em đã vào lớp một chưa?" Anh hỏi. "Tháng 9 này là vào lớp 1 đây. Tuy hơi nghịch, nhưng trộm vía có những lúc nó ngoan lắm!" Đài Linh nói với Quang. "Trẻ em cần được dạy yêu thương nhưng nghiêm khắc. Em đừng đánh con nhé!" Quang nói với Đài Linh. Cô gật đầu. Rồi đột nhiên cô khóc nấc lên. "Anh cố gắng ở trong viện chữa trị. Em mong ngày anh trở về." Cô vừa lau nước mắt vừa nói. "Được rồi. Anh nhớ rồi." Anh ôm cô vào lòng. * * * Ngày anh được xuất viện, Mai An, Đài Linh và cháu bé đến đón anh. "Mừng anh xuất viện." Đài Linh nói. Mai An thì im lặng. * * * Trở về cuộc sống, anh quay lại công việc lái xe ba gác thuê. Được một thời gian, dành dụm được một khoản tiền, anh mua một chiếc xe ba gác và tự lái. Và anh viết. Viết về cuộc sống. Anh dùng bàn tay còn lại của mình như vậy đấy. Để viết. Chủ đề là những gì anh trăn trở: Đời lính trong thời bình, sự kỳ thị với bệnh tật, và lòng tốt. Dù không kiếm được nhiều từ những lời văn của mình, nhưng anh được mọi người ủng hộ. Và điều đấy làm anh ấm lòng. Một thời gian sau, Mai An lấy chồng. Chồng cô là đồng nghiệp tại công ty trên Hà Nội. Anh mừng lắm. Hai vợ chồng mời anh dọn đến ở cùng nhà. * * * Tết đến, anh về quê tảo mộ cùng Mai An. Đã lâu không về thăm quê, anh bồi hồi xúc động. Anh thầm cảm ơn cuộc sống đã cho anh ngày hôm nay. Hôm đó, là một ngày cuối tháng 2.. Cây gạo đầu làng lại nở hoa.. (Hết)