Tôi nhét vội vài món đồ vào túi xách rồi lao ra khỏi cửa hàng nhanh như một tên bắn. Việc gặp anh khiến tôi háo hức hơn cả việc đón nhận tấm bằng cử nhân sau 4 năm miệt mài học tập và trải qua nhiều kỳ thi ngớ ngẩn. Rõ ràng, đây không phải cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, nhưng nó luôn mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Tôi đứng ngơ ngác giữa ngã tư, nhấc điện thoại gọi cho anh. Tôi cảm nhận được tiếng xương đốt sống cổ anh kêu rắc rắc sau cái ngoái lại khi anh nói qua điện thoại: "Anh ngồi trong một chiếc xe, đó là chiếc taxi duy nhất đậu sát ngã tư cùng chiều em đi". Vừa mở cửa xe, tôi muốn lao vào hôn anh hơn cả việc mở miệng thực hiện phép lịch sự tối thiểu là chào anh lái xe vì đã đợi chờ tôi khá lâu. Anh ngửi mùi tóc ám đặc mùi khói thuốc, mùi mồ hôi khi tôi vội đến gặp anh ngay khi rời khỏi cửa hàng.. và anh mỉm cười – nụ cười dễ chịu nhất tôi từng thấy. Tôi tựa đầu vào vai anh, và chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc sẽ đưa ra sự lựa chọn nào trong thực đơn những món ăn khuya. Cũng đã 10 giờ tối, các nhà hàng đã không còn nhận khách. Chúng tôi đi lòng vòng, sau cùng chọn một quán ăn vỉa hè. Sau bữa tối, chúng tôi nắm tay nhau băng qua một ngã tư. Bàn tay anh thật ấm, ít nhất là trong cảm nhận của tôi. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã 10 giờ 28 phút, ánh mắt tôi không che giấu hết sự buồn bã và tiếc nuối. Thời gian ở cạnh nhau thật ngắn, tôi như cố bấu víu lấy những phút giây bình yên đang trôi qua. Tôi không muốn im lặng một phút nào, bởi có lẽ những khoảng thời gian chết vô nghĩa ấy sẽ biến buổi hẹn của chúng tôi đi theo một chiều hướng khác. Điều tôi nhớ nhất, có lẽ là ánh mắt của anh long lanh như ướt nước, anh đang nghĩ gì? Mắt tôi nhìn anh, rồi nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ khô dầu kêu những nhịp khá rệu rã. Tôi khóc, cùng những ý nghĩ đẹp nhất về anh, khi tôi ghì sát vào lồng ngực anh, những ngón tay chạm đều từng chi tiết nhỏ trên mặt anh như để chắc chắn một điều tôi không nhầm lẫn anh với người cũ trước, hay một người mới trong tưởng tượng..