Người Lạ Từng Thương Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Mỗi người chúng ta sống trên thế gian này, ít nhiều gì cũng sẽ để lại dấu ấn trong lòng người khác. Sâu đậm trong lòng người thương ta, nhạt nhòa trong lòng người không hề quan tâm ta. Vậy còn người ghét ta thì sao? Thì cũng rất khắc ghi đấy nhé. Đừng tưởng là khi ghét một người nào đó thì bạn không ghi nhớ người đó. Thật ra dù ghét hay thương bạn đã luôn giữ người đó trong lòng. Có những người, ta đã từng rất thương nhưng rồi lại đổi ra căm hận, khi yêu thương càng nhiều thì khi tan vỡ ta càng thấy đau. Chữ nhân duyên không ai nói trước được, không phải mình không cố gắng, không phải vì bệnh tật, không phải vì sự ngăn cách của gia đình mà chỉ vì người ta thay lòng. Người ấy đi cùng ta trên một đoạn đường, rồi đến lối rẽ thì phải buông tay. Chỉ còn một mình ta đứng lại, đứng lại và nhìn người ấy rời xa. Trước đây là thương còn bây giờ là ghét, tim ta vẫn cố chấp như vậy không cho người ấy rời đi. Rồi theo thời gian, đến đá núi còn phải mòn thì há gì những cảm xúc trong tim, mãnh liệt đó, đau khổ đó, rồi cũng dần phai mờ. Đến một lúc nào đó, vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp chung cùng nhóm bạn, ta nhận ra người ấy, vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, nhưng tim ta đã không còn đau nhói, không còn thổn thức. Lúc đó, ta chợt nhận ra rằng, người đó không còn quyền lực gì có thể tác động đến cảm xúc của mình nữa, cũng chính là mình đã tự buông xuống. Hay sau này, có tình cờ gặp lại trên đường, ta cũng bình thản mà bước qua. Ta không quên những tình cảm dành cho nhau, làm sao quên được khi mình đã yêu thế cơ mà, nhưng giây phút này tâm hoàn toàn không xao động, chỉ thầm nở nụ cười: "Ừ thì, người lạ từng quen". Có câu nói: "Đàn ông dễ bỏ khó quên còn đàn bà khó bỏ mà dễ quên." Bởi đàn bà không đành lòng, bởi chúng ta đã quen khi có người ấy bên cạnh, quen được sống trong cảm xúc yêu thương mà mình đã xây dựng được với người đó. Với phụ nữ, càng gần gũi họ càng yêu sâu đậm hơn. Bởi thế, cô ấy ngàn vạn lần khó khăn để quyết định chấm dứt. Chia tay không chỉ đơn giản là không gặp, không chỉ đơn giản là chấm dứt, mà buông tay chính là cô ấy phải từ bỏ tất cảm niềm tin của mình, từ bỏ tình cảm nồng ấm, thắt chặt giữa mình và người mình thương, cảm giác đó đau đớn lắm. Và một khi vượt qua thử thách khắt nghiệt đó của chính mình thì còn điều gì níu kéo nữa, để cô ấy có thể nhớ chứ. Chỉ là còn vương lại một thoáng thơ ngây, một thoáng ngọt ngào đã từng có với nhau, nhưng lúc này lý trí mạnh mẽ luôn giúp cô ấy hiểu rằng, quay lại là điều không thể. Kể từ lúc đó, cô ấy giải phóng mình, cho mình được tự do, tự gặm nhấm, chiêm nghiệm nỗi buồn của mình một thời gian, rồi cô ấy sẽ vực dậy được bản thân mình. Cho dù có tồi tệ đến thế nào, tất cả mọi việc rồi cũng sẽ trôi qua. "Bầu trời có thể bão bùng nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu. Một đoạn tình cảm đi qua sẽ khiến ra trưởng thành hơn rất nhiều, có câu nói mà tôi rất tâm đắc:" Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa tốt đẹp thì chưa phải là kết thúc.."Trong cuộc đời có những ngã rẽ mà bạn không bao giờ ngờ được, tất cả đều là bài học cho ta, đôi khi có những bước ngoặt sẽ giúp bạn lật sang một trang mới của cuộc đời. - Trúc Châu -