Truyện Ngắn Người Không Thương - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 14 Tháng chín 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Người Không Thương

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Truyện Ngắn

    [​IMG]

    Đã 3 tháng rồi, Hoa đã là dâu con trong đại gia đình của bà Lệ. Nói là dâu thật ra là sự gán nợ. Vì gia đình Hoa thiếu nợ của bà Lệ quá nhiều, nợ tiền, nợ ân tình, tất cả mình Hoa phải gánh vác. Chồng Hoa là một người con trai gần như là hoàn hảo, có năng lực, có bản lĩnh, có hiếu với mẹ cha. Chỉ tiếc rằng sau cái chết của người con gái anh yêu thương. Trường khép cánh cửa lòng, mãi mãi không ai có thể bước vào.

    Chiều nay, bà Lệ cùng con gái, cùng mấy người bạn nữa đi đón Trường từ Mỹ về. Hoa lần này cũng được đi theo. Đến phi trường, vì là lần đầu tiên đến sân bay, Hoa long ngóng thấy đáng thương. Mọi người vào một quán ăn gần đó, Hoa cũng lặng lẽ theo sau. Mọi người trò chuyện, vui vẻ đến khi mấy cô tiếp viên đem thực đơn ra cho khách. Hoa thấy tò mò vì cũng sẵn đang đói. Cô cứ nhìn mãi vào thực đơn để tìm kiếm món ăn nào rẻ nhất để mua. Nào có bánh mì kẹp, bắp rang bơ, kem lạnh, socola sữa.. những món ăn mà chưa bao giờ cô được ăn. Bỗng cô nghe giọng nói bên tai: "Nhìn lên chụp hình kìa". Cô ngước mắt nhìn lên thấy Dì hai đang cầm máy chụp hình, mọi người đã cùng nhìn vào máy ảnh. Mẹ chồng, em chồng và mấy người đàn bà khác nhìn ái ngại. Hoa bẽn lẽn thấy ngượng ngùng, cô cũng ráng mỉm cười.

    Sau đó mọi người nói cười vui vẻ, gọi món, nhưng Hoa không dám gọi nữa, cũng không dám nhìn vào thực đơn. Mọi người cười nói ồn ào, nhưng không ai nói gì đến Hoa. Hoa cũng cố gắng trò chuyện với mọi người, nhưng chỉ được vài câu hỏi thăm sức khỏe. Người ta nói về việc mua vàng, đi du lịch Châu Âu, những chuyến đi chơi, những thứ đối với Hoa quá lạ lẫm. Trong phút chốc ấy, Hoa thấy mình thật lạc lõng, nhìn thấy ánh đèn điện đã lên, người người tấp nập ở sân bay, Hoa cảm nhận thế giới của gia đình chồng là một thế giới khác. Một thế giới không có nhiều tình cảm, thế giới ấy không có những bữa cơm đầm ấm cùng nhau, không có củ khoai, cái bánh rán ngọt ngào, không có cái hôn lên trán, không có cái nắm tay, không có lời yêu thương, không có, không có.. nhiều thứ lắm. Hoa nhớ mẹ vô cùng, nhớ lắm, không biết giờ này mẹ mình đang làm gì, em mình đang làm gì..

    Giờ máy bay hạ cánh, mọi người đón Trường ở cổng ra. Hoa chờ đợi rất lâu, rất lâu để thấy mặt người mình gọi là chồng, người mà cô gặp cách đây 3 tháng trong lễ cưới. Sau đó thì người ấy đi biền biệt. Trường vừa ra tới trông thấy mẹ, em gái và các Dì, Trường liền chào hỏi, dù thấy Hoa nhưng Trường làm như không hề nhìn thấy, cậu xem Hoa như không hề tồn tại trong không gian đó.

    Không gian tại phi trường thật đông đúc nhưng Hoa thấy thật vô cùng lạnh lẽo. Hoa đứng như chôn chân nhìn theo bóng dáng của Trường. Sự phũ phàng lạnh nhạt của chồng và nhà chồng như một gáo nước lạnh buốt tưới lên tâm hồn của một người con gái mới lớn, cũng chính là điềm báo cho cuộc sống đầy khổ tâm của Hoa sau này.

    Trường thật sự đã quá yêu thương người yêu đã mất. Trường không thể mở lòng mình một lần nữa. Ba năm trời trôi qua, Trường không hề động đến Hoa. Ở nhà chồng, gối chăn hờ hững, phòng loan lạnh giá, chưa từng có hơi ấm của người đàn ông. Trường về nhà rồi đi như người khách lạ. Bỏ mặc Hoa trong nỗi cô đơn buồn tủi, không nguôi.

    Mỗi ngày đều phải ra đồng làm việc, chặt cỏ, dặm lúa, phơi lúa, hết vụ mùa thì đến trồng cây ăn trái, trồng rau, trồng bắp, trồng đậu. Chiều tối mịt mới về nhà, chỉ có thể ăn những món ăn còn sót lại trong tủ bếp, có khi không còn gì, Hoa chỉ còn cách uống nước cho cơn đói qua đi. Hoa sống mà như không sống, sống mà như vô hình tại gia đình chồng. Ngày ngày qua đi nhưng không hề có nụ cười.

    Đến đầu năm thứ 4 tại nhà chồng, thì Trường bị bệnh nặng. Không cần ai nói, khi nhìn Trường cũng biết là tâm bệnh, vì quá thương nhớ người yêu đã mất. Bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, bất cần nhưng trong thâm tâm của Trường vẫn không quên được người yêu, luôn oán trách số phận, tự dày vò bản thân mình. Thầy lang không tìm ra được bệnh và thấy Hoa - người vợ của Trường - thầy lang liền đẩy mọi nguyên nhân bệnh tật của Trường lên người của Hoa. Cho rằng Hoa có số mệnh khắc với chồng đã gây ra cơn bệnh nặng cho Trường. Nếu không mau đuổi Hoa đi thì e rằng Trường sẽ không qua khỏi.

    Bà Lệ hết sức giận dữ tự trách mình lại rước nhầm mối tai ương về nhà. Ngẫm lại 3 năm qua, Hoa đã làm việc quần quật, đem lại những lợi lộc không ít cho mình mà không tốn chút tiền thuê mướn, bà Lệ bỗng hơi tiếc, nhưng vì tính mệnh của Trường, người con trai độc đinh của dòng họ và bà cũng yêu thương hết mực, thế là bà chịu buông tay. Trường viết đơn li dị, ngày ra tòa là ngày cuối cùng Hoa có thể đứng gần và nhìn Trường rõ hơn. Hoa không tiếc nuối nhưng chỉ thương cho phận mình có chồng mà cũng như không, suốt bao năm qua chỉ sống vật vờ như một cái bóng.

    Khi tất cả mọi người đã ra về, tiếng bàn bán xì xào cũng chấm dứt, Hoa đứng lặng khi nhớ về những ngày tháng qua: Ngày được gả cho Trường, Hoa mặc định rằng suốt đời này mình sẽ là người của gia đình bà Lệ, là vợ của Trường. Dù bao khổ đau, ghẻ lạnh nhưng Hoa chưa bao giờ dám bày tỏ lòng mình. Chưa bao giờ Hoa dám vùng lên tranh đấu cho hạnh phúc của chính mình. Cứ một con rùa trong khạp nước, lầm lũi mà sống. Suốt một thời gian dài, Hoa phụ thuộc vào người khác, để người khác làm trung tâm của cuộc sống đời mình, nên đời Hoa khổ. Hoa không biết yêu thương chính mình, không biết mình cần gì, muốn gì, làm thế nào để chính bản thân cảm thấy vui vẻ mà sống.

    Cuối cùng Hoa đã hiểu những đau khổ của mình là do đâu mà đến, những ý nghĩ, những ý niệm chấp nhận, buông xuôi đã gieo giờ tạo thành quả mà Hoa phải thọ lãnh. Lối suy nghĩ sai lầm, không biết thương mình đã làm Hoa khổ và cũng làm đau lòng những người đã yêu thương mình. Hoa nhủ thầm trong lòng từ giờ nhất định phải thay đổi. Vì mẹ, vì em, vì chính bản thân mình. Vì Hoa hiểu nếu không biết thương mình thì không thể thương yêu ai khác.

    Trên đường đê dẫn về cuối xóm, ven bờ đê những khóm cỏ xanh mướt vươn lên đầy sức sống, có cô gái đi như chạy, như chú chim vừa được xổ lồng trở về bầu trời tự do, tự tại.

    - Trúc Châu -
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...