Người không nên gặp Tác giả: Y Tịch - Doãn Sa Tịch Thể loại: Tản "Lúc còn trẻ, đừng nên gặp người quá tuyệt vời. Nếu không cả quãng đời sẽ mãi vấn vương. Người ta quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả thanh xuân với những hoài niệm thơ ngây. Không rõ người ấy có gì đặc biệt, lại không thể quên đi càng không thể thay thế được. Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm, hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức." 1730km, cách nhau cả một khoảng trời, một khoảng đất. Chưa từng, tôi chưa từng ước muốn một điều tưởng chừng như xa xôi: Rồi một ngày trời mát mẻ, tôi sẽ chào đón một vị khách quen thuộc nhưng lạ lẫm đôi phần ở nơi phương xa. Tôi cũng chưa từng hảo huyền rằng cuộc sống yên bình của anh sẽ vì tôi mà đảo lộn. Chỉ mong rằng khi tôi buộc miệng hỏi: Em sẽ đi tìm anh nhé, được không? , anh sẽ không lên tiếng chối từ. Đã có ai từng hỏi bản thân mình: "Hối tiếc nhất cuộc đời này là gì?" không? Chính là tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ đến một ngày anh cũng nói lời chào "Tạm biệt" với tôi. Thế chăng có gì đáng để hối tiếc chứ? Chẳng phải đơn thuần là mất đi, mà là tiếc nuối đến tiếc hối, đến cuối cùng tôi mới nhận ra, tình cảm của tôi đối với anh không đơn thuần là bạn. Vốn dĩ ban đầu, khoảng cách giữa anh và tôi đã xa nhưng bây giờ chúng tôi còn cách xa hơn 15000km. Ngày anh đi, tôi không nói được những gì tôi muốn nói, cứ thế để anh đi, không níu kéo, không nước mắt, không thêm một dòng tin nhắn nào nữa. Từ lúc anh quyết định theo đuổi ước mơ, chúng tôi mất liên lạc. Nhưng một ngày, anh lại chủ động gửi tin nhắn cho tôi, tôi lại được nghe giọng hát ấm áp của anh trong từng câu từng chữ. Tôi đã từng cho rằng một khoảng nhất định trong tim anh ấy là dành cho tôi. Tôi cũng từng cho rằng, bản thân dù không đến mức quan trọng nhưng ít ra cũng đả động, ảnh hưởng một chút đến anh. Nhưng, ngay hôm sau khi anh ấy lần nữa biến mất. Tôi lại bần thần, rồi lại choàng tỉnh sau giấc mộng chính bản thân tạo ra. Hóa ra - đơn thuần không có, vốn là đơn thuần không có, cũng chẳng từ đơn thuần không thành đơn thuần có, vốn dĩ là như vậy, nên có bao nhiêu lần lập lại đi chăng nữa, vẫn là như vậy. Tôi đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, tất cả đều không có hồi đáp. Tôi từng nghĩ đến một ngày nắng đẹp, anh tự mình tìm đến tôi, tìm đến để nói rằng anh sắp phải kết hôn. Lúc ấy, tôi phải làm sao đây? Tôi phải mỉm cười mà chúc phúc cho anh à? Tôi lại sợ rằng phải nhìn thấy lúc anh nắm tay người con gái khác đi vào lễ đường. Suy nghĩ tốt nhất cho bản thân chính là không còn lưu luyến gì về anh nữa, chắc có lẽ cũng do chính tôi nhận thức được thứ tình cảm chỉ bắt nguồn từ tôi hoàn toàn không có tương lai. Mọi người hỏi tôi tại sao không nói với anh những điều tôi mong muốn, thật ra thì không phải tôi không muốn mà do tôi sợ rằng đến cả tình bạn cũng không giữ được. Lại càng sợ, khi tôi đã lún sâu vào tình cảm này, đến khi từ bỏ, lại không nỡ. Tôi không còn cưỡng cầu, càng không hối hận, suy cho cùng để con tim lắng nghe lí trí một chút vẫn sẽ tốt hơn cho cả tôi và anh.. Vì đời mà, cho dù có dùng cả thanh xuân để níu giữ hình bóng một người thì chắc gì họ sẽ quay đầu lại. "Em từng ngỡ anh xa rồi em sẽ chật vật thế nào nhưng hóa ra cuộc sống em vẫn rất tốt. Không mong anh có thể biết được em đối với anh là thế nào, chỉ mong anh có thể cảm nhận được một chút. Sau này, cho dù thế giới có quay lưng với anh, xin anh hãy luôn nhớ kỹ, đã từng có một người luôn ở nơi đó chờ anh quay đầu lại.. dù chỉ là một lần. Cả một đời dài như vậy, gặp được người như anh chính là đặc ân lớn nhất mà ông trời dành cho em, quên được anh lại là thử thách khó khăn nhất trong đời em." Hết
Bài viết do mình sáng tác dựa trên chính câu chuyện có thật của mình và đã được up ở fanpage "Nhược Phù Vị Quán" và blog "Góc nhỏ nhà Cá" trước đó, cá nhân bạn nào muốn reup vui lòng inbox đến facebook cá nhân "Doãn Sa Tịch" và để cre: "Y Tịch - Nhược Phù Vị Quán" giúp mình nhé!