Người Khi Yêu - Yinyin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Red Room, 7 Tháng năm 2019.

  1. Red Room

    Bài viết:
    12
    NGƯỜI KHI YÊU

    [​IMG]

    Tác giả: Yinyin

    Thể loại: Đoản văn, đam mỹ

    Lời đầu:

    Người ta nói người khi yêu lúc nào cũng để hồn phách ở trên mây. Người ta nói người khi yêu lúc nào nhìn thế giới cũng sẽ thấy toàn màu hồng. Lại nói thêm rằng lúc nào trong mắt họ cũng chỉ có đối phương, trong đầu luôn luôn hiện diện hình ảnh đối phương, đối phương là cả thế giới với họ.

    Thế tình yêu là gì mà có thể khiến cuộc sống của con người ta ngọt ngào như kẹo bông thế này?

    "Người khi yêu" sẽ cho bạn biết. Tập hợp những câu chuyện ngắn xoay quanh nội dung tình yêu ngọt ngào do chính Yin chấm bút viết nên. Bộ đoản này vẽ nên một thế giới ngọt đến sâu răng, rất hợp cho những ai yêu thích thể loại ngọt này.

    Yin mong rằng "Người khi yêu" sẽ được các bạn yêu quý và ủng hộ nhiệt tình!
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Red Room

    Bài viết:
    12
    Người khi yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói người khi yêu lúc nào cũng để hồn phách ở trên mây. Người ta nói người khi yêu lúc nào nhìn thế giới cũng sẽ thấy toàn màu hồng. Lại nói thêm rằng lúc nào trong mắt họ cũng chỉ có đối phương, trong đầu luôn luôn hiện diện hình ảnh đối phương, đối phương là cả thế giới với họ.

    Kiến Hoa thật sự chả tin vào những điều vô căn cứ đó. Nếu "yêu" mà giống như vậy thì hai ông bà nhà hàng xóm sẽ không suốt ngày cãi vả, còn ông chú của cậu cũng sẽ không mua cả chục món trang sức đem đến nhà bạn gái nài nỉ xin tha thứ mỗi lần lầm lỗi rồi.

    Từ những sự việc diễn ra trước mắt, Kiến Hoa kết luận: "Người nào nói yêu giống như sống trên thiên đường thì là bịa đặt".

    Kiến Hoa thật vẫn cố chấp mang theo ý nghĩ đó cho đến khi cậu gặp được Bảo Nam.

    Hmm.. người này nói thế nào nhỉ? Người gì đâu tối ngày chỉ thích chọc điên người khác. Sau khi lớp cậu bị tách thì cậu chuyển vào học cùng lớp với Bảo Nam, cái tên này mỗi ngày không đến phiền cậu không chịu nỗi. Lúc thì lảm nhảm, lúc thì chăm chọc cậu, nói chung phiền muốn chết. Trái ngược hoàn toàn với ấn tượng ban đầu của cậu, lần đầu nhìn thấy Bảo Nam, thú thật trái tim cậu có trật đi một nhịp, hắn thật sự rất đẹp trai, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

    Ngày nào hễ đụng mặt là người nọ sẽ tìm chuyện gây sự với cậu. Có một lần không biết ma xua quỷ khiến gì trong đầu cậu lại lóe lên ý nghĩ bất thường. Tự hỏi có khi nào Bảo Nam thích mình không?

    Ý nghĩ vừa lóe lên liền bị dập tắt, Bảo Nam đẹp trai như vậy, con gái xếp hàng theo sau đếm không hết, sao lại đi thích người cọc cằn như cậu được. Với lại Kiến Hoa tự mình đính chính rằng bản thân là thẳng.

    Vào một hôm nọ, trong lớp xôn xao chuyện Bảo Nam được mấy em rất xinh gái lớp dưới thích, Bảo Nam nghe vậy cũng chỉ cười cười, ánh mắt bất giác lại đặt lên người Kiến Hoa.

    Cậu thấy vậy liền nhìn sang chỗ khác, không biết tại sao trong lòng lại rạo rực đến vậy, có một chút tức tối khó hiểu.

    Giờ chuyển tiết, Bảo Nam chạy sang bàn Kiến Hoa mà hối hả nói:

    "Cậu, mau cho tôi mượn vở chép bài, tôi chưa làm bài tập, thầy sắp vào rồi, mau lên"

    "Không" Kiến Hoa lạnh lùng đáp

    Nghe vậy Bảo Nam liền lên giọng châm chọc:

    "Cậu học giỏi như vậy giúp đỡ bạn bè một chút cũng keo kiệt, cũng chỉ là vài chữ cũng không cho tôi mượn chép, cũng đừng tính toán như vậy chứ, cậu.."

    Bảo Nam chưa nói hết thì đã nghe Kiến Hoa quát lớn:

    "IM LẶNG ĐI, TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CHO MƯỢN RỒI MÀ"

    Không gian lúc này bị tiếng quát vừa rồi của Kiến Hoa làm im lặng đi, cả Bảo Nam cùng các bạn trong lớp đều bất ngờ không biết nói gì, đây là lần đầu họ thấy Kiến Hoa tức giận như vậy với Bảo Nam.

    Chiều ngày hôm đó, Kiến Hoa được phấn công ở lại quét tước lớp học. Đợi mọi người về hết thì cậu vô tình nhìn thấy Bảo Nam vẫn còn ở lại, hắn lại gần, cất tiếng:

    "Chuyện hồi sáng, cho tôi xin lỗi"

    Kiến Hoa nghe nhưng không phản ứng, đi làm việc riêng của mình

    "Cậu đừng giận nữa, nói xem cậu giận cái gì, nếu được tôi sẽ sửa"

    Đây là lần đầu cậu thấy Bảo Nam nghiêm túc như vậy

    "Kiến Hoa, trả lời tôi đi, cậu phải nói tôi mới biết cậu giận gì chứ, tôi nghĩ mãi vẫn không ra, không phải vụ mượn tập chứ?" Bảo Nam gải gải đầu khó hiểu

    Nhìn hình ảnh ngô nghê của tên kia trước mắt, Kiến Hoa không nhịn được lên tiếng:

    "Thay vì tốn thời gian ở đây, cậu nên đi lo cho mấy em lớp dưới thầm thích cậu đi"

    "Bọn họ, bọn họ thì sao?" Bảo Nam càng thêm khó hiểu

    "Chỉ là tôi không thích người ta nói thích cậu!"

    Kiến Hoa tức giận nói, nói xong mới biết mình lỡ lời

    "Kiến Hoa, không lẽ cậu.."

    Bảo Nam trợn tròn mắt bất ngờ nhìn Kiến Hoa đang bối rối

    "Tôi.. tôi về trước"

    Nói xong, vừa mới xoay người đi liền bị Bảo Nam kéo lại ôm chặt, hắn nói:

    "Kiến Hoa, tôi thích cậu, thích lâu lắm rồi, tuy tôi biết giữa chúng ta là không thể nhưng.. có thể thử mà"

    Kiến Hoa ở trong vòng tay Bảo Nam bối rồi không biết nói gì, qua thật lâu, đến khi Bảo Nam cứ tưởng như hết hy vọng thì Kiến Hoa ngước mặt nhìn hắn, nhẹ lên tiếng:

    "Nếu cậu muốn, thì tôi với cậu cùng thử".

    Kể từ cái ngày đó, Kiến Hoa cuối cùng đã nhận ra những lời đó không hẳn là sai. Thật hồn cậu lúc nào cũng thả trên mây. Thật thế giới của cậu bây giờ toàn màu hồng. Và thật lúc nào tâm trí của cậu lúc nào cũng chỉ có Bảo Nam. Tình yêu thật sự ngọt ngào như thế đó.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...