TRUYỆN NGẮN NGƯỜI GIÀU VÀ KẺ NGHÈO Tác giả: Nguyensonbinh Vào một ngày nọ, Adam một nông dân lớn tuổi tại một ngôi làng nhỏ có tên gọi là Minta bất ngờ nhận được một lá thư từ chính con trai của mình. Con trai của ông, Saul đã xa nhà nhiều năm trời và đây là lần đầu tiên anh ta gửi thư về cho cha mẹ. Adam cùng với vợ mình là Martha xúc động khi nhìn thấy lá thư từ Saul, tuy nhiên cả hai đều không biết chữ, do bọn họ trước đó chưa bao giờ có cơ hội được học hành một cách tử tế như bao người. May thay, ở trong ngôi làng có một người thầy giáo mà họ quen biết, họ tới nhờ người thầy và qua ông ta họ mới biết được nội dung lá thư là gì. Như các bạn đã nghe trước đó, Saul đã từ biệt quê nhà nhiều năm và trong suốt khoảng thời gian đó anh chàng đã không ngừng vất vả tìm kiếm việc làm tại những nơi có nhiều cơ hội hơn ngôi làng bé nhỏ này, cuối cùng cơ hội giúp anh kiếm được công việc trong một xưởng nhà máy nằm ở một đất nước xa lạ. Tại đây, anh ta đã kiếm được một khoản thu thập kha khá và quyết định gửi về cho cha mẹ mình một tờ séc trị giá 100 bảng. Chắc các bạn cũng đoán được tâm trạng của đôi vợ chồng già lúc này sau khi nghe lá thư của con trai mình, 100 bảng là một món tiền không hẳn lớn nhưng với đôi vợ chồng thì đó là cả một gia sản để đời. Họ phấn khích vô cùng và mang câu chuyện ra kể với mọi người trong ngôi làng, ai nấy cũng hân hoan và chúc mừng vận may của cặp vợ chồng, họ đều nghĩ rằng 100 bảng sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai và mang lại vận may cho ngôi làng. Nưng chỉ có một vấn đề duy nhất ở đây, để có được 100 bảng thì họ phải đổi tờ séc ra tiền mặt và đó là điều mà họ không thể làm được tại một ngôi làng nhỏ. Người thầy giáo giải thích cho cặp vợ chồng già rằng họ không thể dùng tờ séc 100 bảng ngay bây giờ được, mà thay vào đó họ buộc phải đi tới thị trấn gần nhất và ra ngân hàng địa phương để đổi tờ séc ra tiền mặt. Cặp vợ chồng già từ hân hoan nhanh chóng đâm ra thất vọng, vì họ biết rằng thị trấn gần nhất cách xa hơn 5 tiếng đi xe mà đó là chưa kể việc họ phải đi thêm 10 dặm để đến được trạm xe buýt gần nhất. Người chồng Adam an ủi vợ mình, ông nói rằng sáng sớm mai ông ta sẽ đi vào thị trấn, mang 100 bảng về cho vợ mình và sẽ chiêu đãi mọi người trong làng. Vợ ông cùng với mọi người hân hoan ủng hộ, họ thay nhau chúc đôi vợ chồng những lời tốt đẹp nhất rồi lần lượt ra về. Đêm đó Adam trằn trọc và khó ngủ, một phần vì vui mừng rằng ông sắp có được 100 bảng từ người con trai, trong khi phần còn lại tràn đầy sự lo âu và thắc mắc. Ông ta mấy khi đi vào thị trấn, không có ai thân quen và cũng không có việc gì ở đó cả, những lần duy nhất ông vào thị trấn chẳng qua để mua dụng cụ làm nông cho trang trại tại một cửa hàng tên Rick. Sáng đến ông liền dậy sớm tắm rửa và thay đồ, trời lúc này vẫn còn sớm vì ngôi làng hầu như vẫn chưa có một ai thức giấc cả. Adam lấy gậy đi đường của mình và bắt đầu hành trình một mình, ông lão phải đi suốt mười dặm trên một con đường mòn dài và đầy vất vả trước khi đến được trạm xe buýt. Tại đây ông ta ăn sáng với chút bánh mì khô và ngồi chờ đợi, phải mất hơn vài tiếng trước khi có một chiếc xe đến trạm và Adam không chần chừ mà bước lên. Trời đã lên cao khi ông lão tới được thị trấn, lúc này ông cảm thấy mình thật lạc lõng giữa dòng biển người, ông ta không biết phải đi đâu bây giờ, bản thân ông chưa bao giờ biết một ngân hàng là như thế nào. Ông bước tới một quầy hoa quả gần đó mà hỏi, cô gái bán hàng tại quầy là một người tử tế, cô ta lịch sự đưa ông lão những lời chỉ dẫn rõ ràng, nhờ những chỉ dẫn đó chẳng mất bao lâu Adam đã đến được nơi mình cần tìm. Bước vào ngân hàng thị trấn, ông ta choáng ngợp bởi không gian sạch sẽ và rộng lớn của nơi đây. Một nhân viên ngân hàng nhìn thấy ông và bước lại gần, anh ta chỉ vào hàng người đang đứng xếp hàng dài trước quầy lễ tân và bảo ông cần phải đứng chờ như bọn họ. Adam nói rằng ông chỉ muốn đổi lấy tờ séc, tuy nhiên anh nhân viên lại nói anh không thể giải quyết việc đó cho ông nếu ông không chịu xếp hàng. Adam có phần bực bội, nhưng ông vẫn làm theo điều mà anh nhân viên bảo và đứng xếp hàng mà chờ đợi. Sau một thời gian xếp hàng, cuối cùng cũng đã đến lượt Adam. Nhân viên tại quầy tiếp lễ hỏi ông cần giúp việc gì, ông lão liền lấy ra tờ séc 100 bảng và nói rằng ông muốn đổi tờ séc ra tiền mặt. Người nhân viên đưa tay nhận lấy tờ séc và yêu cầu ông xuất giấy nhận dạng cá nhân ra. Giấy nhận dạng cá nhân? Adam ngạc nhiên, ông chẳng có một giấy nhận dạng nào và cũng chẳng biết nó là gì. Người nhân viên thở dài, rồi nói rằng anh không thể đưa ông tiền mặt mà không có một giấy chứng minh. Adam trở nên bực bội, ông nói lại với người nhân viên là ông không có giấy nhận dạng nào cả và ông muốn nhận 100 bảng của mình ngay bây giờ. Anh nhân viên đưa tờ séc lại cho Adam, rồi lắc đầu mà nói với ông là anh không thể giúp ông được gì nếu ông lão không có giấy nhận dạng, anh ta khuyên ông làm giấy nhận dạng tại Bộ Nội Vụ và sau khi có giấy nhận dạng thì anh sẽ đổi cho ông 100 bảng. Adam buồn bã nhận lại tờ séc rồi bước ra khỏi ngân hàng, bây giờ ông ta cần tìm đường đến Bộ Nội Vụ để xin giấy tờ nhận dạng. Phải mất một khoảng thời tìm kiếm trước khi Adam đến được Bộ Nội Vụ, tại đây ông nói chuyện với một nhân viên chính phủ và xin làm giấy tờ nhận dạng. Người nhân viên liền đưa ông một tờ điền thông tin cá nhân, yêu cầu ông điền thông tin trên tờ giấy, đưa 3 tấm ảnh chân dung của ông lão và thêm 2 bảng tiền mặt, sau đó kêu ông ta quay lại vào ngày mai để nộp giấy tờ. Vào ngày mai? Ông lão giật mình hỏi lại, cố giải thích với nhân viên rằng ông là một người già, sống ở Minta nơi cách thị trấn hơn 5 tiếng đồng hồ và ông rất cần giấy tờ nhận dạng ngay bây giờ. Người nhân viên chỉ nhắc lại là ông hãy nộp giấy tờ và ảnh vào ngày mai rồi quay đầu đi, chú tâm vào công việc khác. Adam bước ra khỏi Bộ Nội Vụ trong tâm trạng bối rối, ông đưa mắt nhìn dòng người cố gắng tìm kiếm ai đó quen thuộc từ ngôi làng mà nhờ vả, nhưng vô ích ông chẳng thấy một ai quen thuộc cả. Ông tiếp tục bước đi dọc con đường chợ thị trấn, vô tình ông lão bước qua của hàng Rick và thế ông bước vào cửa hàng mà hỏi chuyện với chủ tiệm. "Ta muốn làm giấy tờ nhận dạng, nhưng ta cần phải có 3 tấm ảnh chân dung, ta không biết mình lấy ảnh chân dung ở đâu bây giờ?" Hỏi ông lão. "Tôi biết ông đang cần ảnh chân dung, vì thế hãy đi gặp thợ chụp ảnh, chỉ có như thế ông mới lấy ảnh chân dung của mình". Trả lời người chủ tiệm, rồi ông chỉ Adam nơi kiếm một thợ chụp ảnh. Ông lão đi theo lời chỉ dẫn, nó đưa ông tới một căn nhà nhỏ hẹp nằm gọn trong một góc phố thị trấn, phía trước cửa nhà là tấm biển ghi từ "Thợ chụp ảnh". Ông liền gõ cửa kêu gọi, người thợ chụp hình vội vàng ra mở cửa đón chào, anh ta vừa mới ngủ dậy và ăn mặc khá lôi thô. "Ta cần 3 tấm ảnh chân dung để làm giấy tờ nhận dạng!" Ông lão nói. "Vâng, ông muốn 3 tấm ảnh để làm giấy tờ nhận dạng chính mình". Người thợ nhắc lại "Nhưng ông đừng lo, tôi là một người chụp ảnh giỏi. Nào hãy ra xem máy ảnh của tôi". Và thế ông lão đi theo gã chụp ảnh vào một căn phòng trắng trống rỗng, giữa phòng là một cái máy chụp ảnh được dựng sẵn. "Đây là máy ảnh tốt nhất ở thị trấn!" Gã chụp ảnh khoe khoang. "Ta không biết máy ảnh là gì! Ta chưa bao giờ thấy một máy ảnh cả, hãy nhanh lên và làm cho ta 3 tấm chân dung!" "Nào, hãy bình tĩnh ông già! Tôi là một nghệ sĩ vì thế mọi chuyện cần phải chỉnh chu!" Nói xong, gã đưa ông lão một cái gương và một cái lược. "Ta không cần những thứ này! Những gì ta cần là 3 tấm ảnh chân dung! Ta phải về Minta chiều này, ta cần phải nhanh chân nếu không trễ chuyến xe!" "Vâng!" Gã nói "Nhưng trước tiên là giá cả, đây là máy tốt nhất thị trấn và tôi là thợ giỏi nhất vì vậy sẽ tốn ông hết 2 bảng rưỡi!" "Hai bảng rưỡi?" Ông lão lặng người. "Vâng, hai bảng rưỡi!" gã nói "Nhưng do ông là một lão già chưa quen với giá cả, nên tôi sẽ giảm giá xuống còn 2 bảng!" Thấy không có nhiều lựa chọn nên ông lão liền đưa tiền, sau đó gã chụp hình cho ông và nói "Hãy quay lại vào ngày mai!" "Nhưng ta muốn ảnh ngay bây giờ!" "Đừng có tỏ ra ngu ngốc, ảnh thường mất tới 24 giờ! Hãy quay lại vào ngày mai!" "Được, thế thì ngày mai" "Tốt! Giờ hãy ra khỏi đây. Tôi có nhiều việc cần làm". Sau đó Adam đi ra trạm xe buýt, ông ngồi trên xe hơn 5 tiếng và rồi đi thêm 10 dặm để về tới làng. Trời đã chuyển tối khi ông về tới làng, lúc này ông ta rất mệt mỏi, vợ ông Martha và người dân trong làng đang đứng chờ ông trước cổng làng. "Vậy số tiền đâu?" Martha ngạc nhiên hỏi khi thấy ông ta vẫn cầm tờ séc trên tay. "Tôi không có tiền, vì tôi không có thể đổi tờ séc này được. Bây giờ tôi cần phải có giấy tờ nhận dạng!" Rồi ông ta bắt đầu kể lại mọi chuyện cho vợ mình. "Ngày mai, tôi sẽ quay lại thị trấn!". Ông không nói thêm gì nữa. Adam đã quá mệt mỏi sau chuyến đi và trời lúc này cũng đã quá muộn, ông nằm xuống giường mình mà thiếp ngủ từ khi nào. Hôm sau, Adam thức dậy rất muộn vào buổi sáng. Mặt trời đã lên quá cao, ông ta không thể đi ra trạm xe buýt được vì mọi chuyến xe đi tới thị trấn chỉ đi vào buổi sáng sớm. Ông ta vẫn còn mệt mỏi sau chuyến đi hôm qua nên quyết định ở làng ngày hôm đó, trong lúc này ông nghỉ ngơi và trò chuyện với người dân trong làng về câu chuyện tờ séc. Ông kể họ về vụ giấy tờ nhận dạng và thợ chụp ảnh. Người thầy giáo lắng nghe câu chuyện rồi nói "Vâng, những người nhân viên nói đúng. Ở cơ quan chính phủ hoặc những nơi quan trọng, ông luôn cần phải đưa họ giấy tờ nhận dạng". Nói xong, người thầy giúp ông lão điền tờ giấy thông tin cá nhân để làm giấy tờ nhận dạng. Sang ngày tiếp theo, ông đi theo con đường mòn và xuống trạm xe buýt bắt chuyến xe đi ra thị trấn một lần nữa. Khi tới thị trấn, ông ta liền đi thẳng tới nhà của gã thợ chụp hình để đòi ảnh. Ông gõ cửa nhà một lần, nhưng không ai trả lời. Ông liền gõ mạnh với cây gậy của mình, một người phụ nữ bực bội bước ra mở cửa. "Ông muốn gì?" Người phụ nữ hỏi "Ta đến để lấy ảnh chân dung của mình!" "Gã thợ chụp ảnh không có ở đây! Hắn vừa đi mất rồi!" "Nhưng ta cần ảnh của mình ngay bây giờ!" Người phụ nữ không muốn nghe thêm, cô ta liền đóng sầm cánh cửa lại. Ông lão đứng bên ngoài cửa hoang mang, ông ta cần ảnh ngay bây giờ để làm giấy tờ nhận dạng ở Bộ Nội Vụ. Nhưng gã thợ chụp ảnh không có ở đây, ông không biết phải kiếm hắn ở đâu để lấy ảnh, ông ta đành phải ngồi chờ cho đến lúc gã quay về. Gã thợ chụp ảnh bất ngờ xuất hiện từ dòng người, Adam nhìn thấy gã ông liền vội vàng bước lại chỗ gã mà đòi những tấm ảnh chụp. Hắn cười ông một cách khinh bỉ, rồi lắc đầu chối bỏ. "Ông già đang nói gì vậy? Tôi làm gì có chụp cho ông một tấm ảnh nào!" "Cái gì? Anh đã nhận 2 bảng của ta để chụp hình chân dung cho giấy tờ nhận dạng mà!" "Ông già lẩm cẩm này! Tôi không biết ông là ai cả, nếu tôi có chụp cho ông thì giấy biên lai đâu?" "Anh không có đưa tôi giấy biên lai nào! Đưa ta những tấm ảnh hoặc hoàn lại tiền của ta ngay!" "Ông ăn nói thật hồ đồ! Có phải ông đang cố cướp lấy tiền của tôi không?" Nổi giận, Adam đã dùng lấy cây gậy đi đường của mình mà đánh mạnh tên thợ chụp ảnh gian dối. Gã quần quại, đau đớn kêu cứu những người xung quanh đó. "Cứu tôi với! Lão già điên rồ này đang cố giết tôi!" Hai người đàn ông gần đó ngăn cản ông lại, ông ta không thể hơn sức của hai người đàn ông khỏe mạnh này được. Nhiều người dân bước ra khỏi nhà, họ gọi một người cảnh sát gần đó để giải quyết vụ quyết. Tên thợ gian dối tức giận khai báo với cảnh sát rằng ông lão hành hung hắn ta và cố cướp lấy tiền của hắn. Người cảnh sát còng tay ông lão lại và yêu cầu ông theo anh về đồn cảnh sát để lấy lời khai. "Tại sao ông lại tấn công người kia?" "Hắn không đưa ảnh chụp chân dung của ta!" "Thôi được rồi! Đưa cho tôi xem giấy tờ nhận dạng của ông lão!" "Ta tới từ Minta, ta không có giấy tờ nhận dạng". Nói đến đây, người cảnh sát tháo còng tay của ông và dẫn ông ra khỏi đồn cảnh sát. Anh cảnh báo ông. "Quay trở lại ngôi làng của ông! Đừng bao giờ quay lại thị trấn này, nơi đây không phù hợp với một người như ông đâu!" Ông ta đành phải quay trở về ngôi làng mình vào lúc xế chiều, trong trạng thái mệt mỏi và bực bội. Vào sáng ngày hôm sau, ông mang câu chuyện kể với mọi người trong làng. Ai nấy cũng giận dữ, vợ của ông Martha thì trở nên buồn rầu. Bà nói: "Ôi trời ơi! Thằng Saul nhà chúng ta đã vất vả làm việc để gửi tiền, thế mà bây giờ chúng ta không lấy được số tiền đó. Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Ông lão không biết phải trả lời như thế nào, ông ngồi trong phòng mình suy nghĩ về tình cảnh khốn khổ của cả hai vợ chồng. Vào buổi tối, người thầy giáo ghé thăm nhà ông lão và nói với ông ta: "Adam! Có thể tôi có cách để giúp được ông!" Người thầy giáo nói "Đây là một là thư để gửi tới cho Ngài Sheth!" "Ngài Sheth? Đó là ai?" "Ông ta là một người rất có quyền lực tại vùng này và đồng thời cũng là bạn thân của họ hàng vợ tôi!" Người thấy nói tiếp "Đây là lá thứ gửi cho ông ấy! Nó là về chuyện tờ séc của ông, có thể Ngài Sheth sẽ giúp đỡ ông!" Nghe câu chuyện xong, Adam cảm ơn người thầy giáo với một niềm hân hoan. Ông đã có một hy vọng mới, có lẽ qua người đàn ông Sheth này ông ta cuối cùng có thể đổi tờ séc ra tiền mặt. Ông nhận lấy lá thư và ghi lại lời chỉ dẫn địa chỉ của người thầy giáo. Ngày hôm sau, Adam tới địa chỉ mà người thầy giáo cung cấp. Đó là một dinh thự rộng lớn, một mảnh vườn xanh xao chia cách giữa ngôi dinh thự và cánh cổng bằng sắt đồ sộ. Ông tới cổng và ấn chuông, một người đàn ông cao lớn bước ra tiếp đón ông lão và hỏi ông có việc gì cần giúp. Adam liền giơ lá thư rằng đó là một lá thư để gửi ngài Sheth và ông cần gặp ngài ấy. "Ngài Sheth là một người rất bận rộn và hết sức quan trọng! Ngài ấy không có ở đây ngay lúc này. Nhưng xin hãy đưa tôi lá thư của ông và tôi sẽ gửi cho ngài ấy sau!" Người đàn ông nói. Ông lão đưa lá thư, sau đó ông ra ngoài chờ đợi phản hồi. Không lâu sau đó, một chiếc xe từ cổng đi vào, từ trong xe một người đàn ông bước vội vào căn nhà. Tiếp đó là thêm một thời gian dài, cuối cùng người đàn ông to lớn ban nãy mở cửa bước ra và mời ông lão vào nhà. "Ngài Sheth muốn mời ông vào! Xin hãy đi theo tôi!" Và thế ông lão bước vào dinh thự theo sau bước của người đàn ông to lớn. Anh ta dẫn ông lão vào một căn phòng to lớn, căn phòng được trang trí bởi màu sắc sặc sỡ và có một tấm thảm đỏ đắt tiền trải dưới sàn. Chính giữa căn phòng là một người đàn ông khác, ông ta đang ngôi trên ghế bành và uống một cốc rượu vang hảo hạng. "Đây là ngài Sheth!" Người đàn ông to lớn giới thiệu. "Xin chào ngài! Tôi tên là Adam đến từ ngôi làng Minta!" "Vâng, tôi biết ông là ai!" Trả lời từ ngài Sheth "Cảm ơn ông vì lá thư! Nào hãy ngồi xuống và nói cho tôi biết tôi có thể giúp ông được gì!" Ngài Sheth mỉm cười. Ông ăn mặc hết sức sang trọng, bộ trang phục đắt tiền làm ông có phần thêm uy nghiêm và vẻ nhìn thông mình. "Cảm ơn ngài!" Ông lão đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ông ta bắt đầu giải thích lí do đến dinh tự này và xin sự giúp đỡ của ngài Sheth trong vấn đề của mình. "Tôi có thể xem tờ séc của ông được không?" Ông lão đưa cho ngài Sheth tờ giấy séc 100 bảng, tờ giấy giờ đây đã bị nhào nát và dính bẩn do hành trình của Adam trong những ngày vừa qua. Ông ta liền thở dài, lắc đầu mà nói: "Xin lỗi, tôi không thể giúp ông trong vấn đề này được! Đây không phải một tờ giấy séc trị giá 100 bảng, thực tế nó không hề có một giá trị nào cả! " Cái gì? Tôi không hiểu! " " Như tôi đã nói, tờ giấy này hoàn toàn không có giá trị nào. Con trai của ông không am hiểu giá trị của loại tiền này, đây không phải là loại tiền thông dụng của nước chúng ta. Bên cạnh đó, tờ séc này đã quá hạn đăng ký vì thế số tiền ở đây không hề có giá trị nào cả! " Nói xong, ông ta đưa tờ séc lại cho Adam. Ông lão không nói gì cả, ông chỉ ngồi đó nhìn vào hư không với một nỗi thất vọng sâu sắc. Nhưng ngài Sheth lại mỉm cười với ông rồi nói tiếp: " Tôi rất lấy làm tiếc vì mọi chuyện. Ông là một người già. Ông đã lặn lội từ quãng đường xa để đến đây, nào hãy để tôi mời ông một bữa ăn ở đây ". Người hầu nhanh chân mang bánh ngọt và cà phê tới mời Adam bất chấp sự từ chối của ông, ông lão lúc này không hề đói bụng nhưng ông vẫn tử tế chấp nhận một tách cà phê. " Ông lão! "Ngài Sheth nói" Tôi là một người rất hào phóng và thích giúp đỡ người khác. Ông hãy để tờ séc vô dụng kia lại và tôi sẽ vui lòng đổi sang tiền mặt cho ông. Tôi sẽ đưa ông một số tiền, mặc dù không đủ 100 bảng kia. " Ngài Sheth nhận lấy tờ séc cũ của Adam và đứng lên đi vào căn phòng bên trong, ông lão lúc này cảm thấy vui mừng. Sau vài phút, người hầu to lớn ban nãy bước ra thay ngài Sheth giao ông lão một phong bì, anh ta nói với ông: " Đây là từ ngài Sheth! Ông có thể đi về được rồi!" Ông lão bước ra trạm xe buýt chờ đợi chuyến xe của mình, ông lấy từ trong phong bì ra và bắt đầu đếm số tiền mình đã đổi được. Trong phòng bì, ông đếm được tất cả là 10 bảng. Ông ngồi quỵ xuống như vừa gác thêm một gánh nặng trên vai, ông ta suy nghĩ đến con trai của ông, Saul người đã gửi tiền cho ông. Anh ta đã gửi cho ông 100 bảng, trong khi ngài Sheth đã đổi lại cho 10 bảng tiền mặt. Ông cảm thấy mình trở nên già hơn và nghèo hơn biết bao giờ. Hết.