Tên truyện: Người Già Mất Ngủ Tác giả: Aname/ Oshi Thể loại: Truyện ngắn * * * Kim đồng hồ sắp nhảy sang số 12. Chỉ chục giây nữa thôi là ngày mới bắt đầu. Nhưng cũng không hề gì, ngày mới hay ngày cũ thì bầu trời vẫn tối đen như vậy. Ông Thành lưỡng lự không biết có nên châm một điếu thuốc không. Bình thường ông cấm tiệt không rờ đến khói thuốc, nhưng những đêm như thế này.. Không, những lúc như thế này, ông thèm có thứ gì đó đủ kích thích để cắt đứt cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Ông Thành là nhà văn, không phải tài năng xuất chúng gì, nhưng cũng đủ để có dăm ba đầu truyện xuất bản, có lẽ thế đã là thành công rồi, ông tự ngẫm. Nhiều người cả đời chẳng đưa nổi tác phẩm của mình ra trước công chúng. Cũng rất nhiều người khác, trẻ và nhiệt huyết, đang chật vật để tìm ra cách kiếm sống bằng cái nghiệp viết. "Bí quyết để xuất bản sách là gì?" - thi thoảng sẽ có những nhà văn trẻ và hấp tấp tới hỏi ông câu này trong các buổi hiếm hoi ông xuất hiện trước công chúng, một buổi họp báo, hay ký tặng gì đó. Lần nào ông cũng không có câu trả lời. Có lẽ là ông may mắn, có lẽ là ông tài năng, có lẽ truyện của ông đủ tầm thường để được số đông đón nhận. Có lẽ là tất cả, hoặc chẳng có lý do nào đúng hoàn toàn. Ông không thể giải thích cho những người đi sau mình con đường mà ông đã đi, bởi vì không có con đường nào cả, hoặc ông không đủ minh tuệ để nhận ra con đường mà mình đã đi. Ông chỉ đi thôi. Nhưng đôi khi, ông ước giá như mình biết. Giá như quả thật có một công thức nào đó, quả thực có những quy tắc hay một chuỗi những việc cần làm để viết lên một câu truyện thành công. Có những lúc ông nhìn chằm chằm vào trang word trắng tinh với con trỏ chuột nhấp nháy và tuyệt vọng đào bới một công thức chung nào đó để áp dụng vào tác phẩm tiếp theo. Một cách mào đầu tiêu chuẩn, những con chữ được tính toán trước, cách đặt dấu chấm, dấu phẩy theo thứ quy luật vô hình, ma mãnh nào đó mà có thể khiến cho độc giả phải nín thở dõi theo từng ký tự.. Hoặc chỉ đơn giản là giúp ông bắt đầu viết khi ông chẳng biết viết gì. "Câu chuyện.. câu chuyện.." Ông lẩm bẩm, tự tạo ra âm thanh để phá vỡ cái im lặng tuyệt đối của sự cô độc. Ông không giỏi viết lách khi có người xung quanh, vì thế ông thường không để ai vào phòng làm việc của mình trừ khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, im lặng quá cũng không giúp ông nảy sinh được ý tưởng gì, ông có cảm giác tư duy của mình cũng bị ghìm về con số không khi cái tĩnh lặng kéo dài quá lâu. Ông Thành ngửa cổ để tránh nhìn vào trang word chưa có chữ nào, ông lại một lần nữa tự hỏi liệu mình có nên hút thuốc không, hoặc là làm một hoặc hai ly rượu. Một cái gì đó để kích thích sự sáng tạo trong ông. Đôi khi ông nghe nhạc, nhưng ông thích nhạc sống hoặc âm thanh phát ra từ cái đài cát-xét cũ hơn là nghe nhạc từ laptop như cách mà con gái ông đã nhiều lần kiên nhẫn hướng dẫn. Cái cảm giác từng nốt nhạc nhảy ra từ chiếc loa cũ kỹ, từ từ lan tỏa trong không gian, va đập vào đồ đạc trong phòng, trần nhà, sàn nhà. Va vào các giá sách chật cứng, cao chạm trần. Va cả vào làn da nhăn nheo đã ngấm vị sương nắng, tinh quái chèo kéo từng đầu dây thần kinh rung lên khe khẽ theo từng tần số khác nhau của âm điệu. Khiến cho cả tâm hồn ông cũng khe khẽ rung theo. Ông Thành nhắm mắt và mường tượng một căn phòng đầy nắng, với bản nhạc Trịnh da diết mà hai người yêu thích và bóng người bạn đời mang cho ông ấm trà chiều, đều đặn không đổi trong suốt 40 năm bầu bạn. Hồi ức đứt đoạn, ông quay về với ánh sáng xanh vô cảm của chiếc máy tính và nhiệt độ thấp của trời đêm. Ông thích làm việc giờ khuya một phần vì sự mát mẻ, nó khiến ông tỉnh táo hơn. Nhưng trong khoảnh khắc này, điều đó lại tương phản quá mạnh mẽ với ký ức ấm áp vừa mới hiện về, đến nỗi ông không còn cảm thấy thoải mái với cái lạnh quen thuộc nữa. Đột ngột ông khao khát được làm gì đó, thay vì ngồi trên cái ghế gỗ cứng kèo mà ông vốn yêu thích, thay vì nhìn vào trang word trắng với con trỏ nhấp nháy đầy bất lực. Thay vào đó, hãy ở một nơi khác, ở một thời điểm khác, ở một nơi ấm áp, có nắng, có tiếng nhạc, có trà thơm, có tiếng người nhẹ nhàng trò chuyện.. Nhưng điều đó là không thể. Ông Thành đứng dậy, vươn vai. Có lẽ ông sẽ đi bộ vài vòng để lưu thông khí huyết, biết đâu ý tưởng sẽ đến bất chợt trong lúc ông thả bộ. Ông không có thói quen đi ra khỏi nhà vào ban đêm, nên ông chỉ đi quanh ngôi nhà khiêm tốn của mình. Ông không màng bật điện, đã quá quen thuộc với mọi thứ đến nỗi thị giác không còn là thứ bắt buộc. Trước hết ông bước về phía căn bếp ở bên trái phòng làm việc, đi ngang qua chân cầu thang dẫn lên tầng hai, men theo hành lang ngắn nối thẳng từ lối vào ở mặt tiền tới phòng bếp ở phía sau. Nhà ông được xây từ năm 1986, cổng nằm ngay mặt đường, bước vào là một khoảng sân hình chữ nhật nhỏ. Nằm ở sát chân tường đối diện với cổng có một bể cá thấp, với cái hòn non bộ cao đến bụng ông. Trên đầu là giàn phong lan và cây cối đủ mọi giống mà ông mang về từ những chuyến đi thực tế. Cửa nhà ở bên tay trái, cách cổng vài bước chân. Khách tới chơi để dép ở ngoài và bước ngay vào một lành lang chạy song song với sân. Ông thường mời các đối tượng xã giao vào căn phòng khách phong cách cổ điển ngay đối diện cửa vào và bạn bè văn chương vào căn phòng làm việc ngay cạnh đó. Còn bạn bè thân mật, người trong gia đình sẽ được vợ chồng ông chào đón tại căn bếp ấm cúng ở cuối hành lang, đi ngang qua chiếc cầu thang lát đá đối diện phòng làm việc. Ông và vợ đã cùng nhau xây lên căn nhà này. Ông được toàn quyền quyết định trong mọi thứ, ngoại trừ căn bếp. Đó là nơi mà nhất nhất phải làm theo ý vợ ông. Từ màu sơn, tủ bếp, thiết kế, đến cả nơi đặt vòi nước.. Không nơi nào khác trong cả căn nhà mang đậm dấu ấn của vợ ông hơn căn bếp. Bà yêu nấu nướng, hơn cả việc làm đẹp hay nhạc Trịnh. Nếu ông nghe nhạc để giải tỏa căng thẳng, thì chặt, thái, chiên, xào là thứ khiến vợ ông thấy thư giãn. Nó vừa là thú vui, vừa là cách bà chăm sóc cho gia đình. Cũng vì thế mà bữa cơm gia đình luôn là khoảng thời gian quan trọng trong ngày. Đó là lúc cả gia đình quây quần, kể cho nhau nghe hôm đó thế nào hoặc chỉ là những câu chuyện bâng quơ, cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Cùng nhau cảm nhận tình yêu của người vợ, người mẹ ấy bằng hàng trăm thụ cảm trên đầu lưỡi và cảm nhận sự ấm áp truyền từ bát cơm trên tay xuống đến tận đáy lòng. Lúc bà còn sống, từng bữa cơm là một khoảng thời gian vui vẻ, đủ đầy. Hiện tại con cái vẫn tới với ông đôi ba lần mỗi tháng, và mỗi lần như thế ông lại có cảm giác hạnh phúc gần giống như trước kia, nhưng chẳng mấy khi đạt được cảm giác trọn vẹn như trước nữa. Ông Thành im lặng đứng trong bếp, ông miên man nghĩ về người vợ đã khuất bóng. Đứng tại căn bếp mà bà đã tự mình tạo hình, tự mình chăm chút trong nhiều năm, mùi thơm của bữa tối gần nhất vẫn còn thoang thoảng, hòa với mùi chanh của dầu rửa bát và ẩn hiện mùi dầu rán cũ dính lại trên bức tường gạch. Ông đưa tay luồn qua khung sắt để đẩy rộng cánh cửa gỗ, vợ ông luôn mở toang tất cả cửa sổ để mùi dầu mỡ không có cơ hội ám vào căn bếp. Ông không chắc mình định làm gì, ông lặng người đứng trong bếp. Để mặc cho dòng suy nghĩ đưa ông quay về với những ký ức xưa. Với những lời chào thân mật đã thành thói quen, với những món ăn luôn hợp khẩu vị, ông để cảm giác hạnh phúc của những ký ức đó nhẹ lan khắp cơ thể. Phòng bếp chợt sáng bừng, ông Thành phải nheo nheo mắt để thích nghi với ánh sáng mạnh bất chợt. "Bố! Bố làm con hết hồn. Bố vẫn chưa ngủ ạ?" Con gái thứ hai của ông đứng ở cửa bếp, nhìn ông thắc mắc. "Hôm nay thức hơi khuya, bố định nhân tiện viết vài trang mà bỗng không nghĩ ra viết cái gì. Bố đang đi loanh quanh để thư giãn một tí." Hôm nay là một trong những ngày con gái ông về thăm nhà, cũng là một trong những dịp hiếm hoi cô ngủ lại. "Sao con lại xuống bếp?" "Cái Bông nó thức, mếu đòi ăn. Con xuống bếp tìm nước nóng để pha cho nó tí sữa." Cô với tay kiểm tra mấy phích nước xếp gọn dưới kệ bếp. Tìm được thứ mình cần, cô xách phích nước, quay người đi lên gác. "Con tắt điện nhé? Mà bố không viết được thì đi ngủ sớm đi, thức khuya quá hại lắm. Bố có tuổi rồi." Ông Thành ậm ừ cho qua, con cái đã lớn đến cái tuổi mắng ngược lại ông rồi. Mới ngày nào còn phải nắn cho con từ cách cầm đũa đến cách xỏ giầy. Thời gian không đợi một ai. "Thôi, con cứ để điện đấy. Khi nào bố ra, bố tự tắt." Cô con gái vâng một tiếng, rồi nhanh chóng lên tầng để chăm cho đứa con của riêng mình. Ông nhìn theo bóng lưng chững chạc của con mình, rồi lại lắng tai nghe tiếng chân bước chắc chắn lên cầu thang, rồi tiếng cô nhẹ dỗ dành đứa con gần một tuổi của mình. Cảm giác bồi hồi bỗng dâng lên trong lòng ông Thành, làm cay cay sống mũi. Đứa cháu mới trào đời của ông, không phải đứa cháu đầu tiên, cũng có thể sẽ không phải đứa cuối cùng. Ông yêu biết bao những sinh linh bé nhỏ mà ông trời đã ban xuống cho gia đình ông. Những cái tay bé xíu chỉ nắm trọn ngón út của người lớn, cái miệng be bé và đôi mắt hầu như luôn nhắm tịt, chưa sẵn sàng cho thế giới quá bao la. Ông luôn có cảm giác không trọn vẹn kể từ khi mất đi bà ấy, cho đến khi ông gặp những đứa bé của thế hệ tiếp theo. Đôi mắt tròn xoe, cái nhìn vụng trộm lém lỉnh giống y hệt bố mình của cô cháu gái út ba tuổi. Cái miệng bi bô của cậu em trai hai tuổi, cả hai đều là con của cậu út nhà ông. Cô con gái cả đã yên bề với một cậu con trai và mới đây thôi, nhà ông chào đón thêm một tiểu công chúa của cô thứ. Cứ mỗi lần nhìn thấy những đứa cháu nhỏ, trong lòng ông lại dâng lên một niềm vui khó tả. Ông muốn vuốt ve, chăm bẵm cho chúng, muốn đặt chúng vào lòng, mở ra những trang sách hơi ngả vàng và kể cho chúng nghe những câu chuyện từ tận xửa xưa, như Thạch Sanh, Cây Khế, nhưng với chúng sẽ thật mới mẻ và nhiệm màu. Trong lúc các con ông cắm cúi trong căn bếp của gia đình. Ông cháu ông sẽ chỉ đứng dậy khi mùi thơm của thức ăn ngào ngạt lan tỏa khắp căn nhà bình dị và cùng dắt díu nhau vào bếp. Ông biết, rồi chúng sẽ lớn lên, bước chân của chúng sẽ vững chắc, lời lẽ của chúng rành rọt và Thạch Sanh sẽ không còn mới mẻ nữa. Rồi chúng sẽ có gia đình của riêng mình, với những người bạn đời mà hy vọng sẽ trân trọng chúng như ông bà, bố mẹ chúng đã và sẽ luôn làm. Khi đó, ông đã ra đi từ lâu. Và ông hoàn toàn chấp nhận điều đó. Ông không phải con người có đức tin mạnh mẽ, ông không biết liệu rằng có kiếp sau hay có cuộc sống sau cái chết hay không. Nếu có, ông hy vọng sẽ gặp lại người bạn đời của mình, nếu không, sẽ chẳng có gì cả. Ông sẽ sống cho trọn kiếp người, đảm bảo rằng trong quãng thời gian còn lại của mình, ông sẽ truyền lại hết những cảm giác yêu thương và trân trọng mà ông đã cảm nhận trong suốt cuộc đời mình cho các con và quan trọng nhất là cho những búp măng chớm nhú kia. Ông muốn chắc chắn rằng những đứa cháu của mình cảm nhận được tình thương mà ông đã dành cho vợ của mình, của vợ ông dành cho ông, của hai ông bà dành cho bố mẹ chúng. Và thứ tình cảm đó sẽ tiếp tục được hai thế hệ đi trước trao lại cho chúng. Ông muốn chúng hiểu được tình yêu, tình thân và từ đó sẽ tiếp tục trao đi yêu thương cho người vợ, người chồng và các con cái của chúng. Rồi cứ thế tiếp tục mãi, cho đến khi không còn ai biết về ông, không còn ai nhớ rõ ông là ai. Như thế là cuộc sống, ông tự nhủ. Tiếng nàng Bông khe khẽ oe oe và mẹ nó lập tức à ơi dỗ dành vọng xuống từ trên tầng. Ông Thành thở ra. Ông chầm chậm bước ra cửa, vươn tay ngắt công tắc. Căn bếp tối om. Ông bước đến chân cầu thang và ngừng lại, ngước lên nhìn tầng hai sáng đèn. Im lặng lắng nghe tiếng sột soạt, tiếng bước chân qua lại, tiếng mẹ dỗ con. Cháu gái ông có vẻ đã chịu chìm vào giấc ngủ. Ông đứng thêm một lúc. Tiếng công tắc vang lên đanh ngắt, cầu thang tối om, cả căn nhà một lần nữa im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn mang lại cảm giác ngột ngạt nữa. Thay vào đó là cảm giác bình yên quen thuộc. Ông Thành rời khỏi vị trí ở chân cầu thang và quay về phòng làm việc, nơi có một chiếc giường đơn với chiếc đệm mỏng bạc màu. Ông sẽ đi ngủ và quay lại với bản thảo vào ngày mai. Hôm nay có vẻ ông không biết phải viết gì. Hết.
Bất giác mỉm cười khi đọc những câu văn nhẹ nhàng mà bạn viết. Mình yêu thích văn phong này, chúc bạn phát triển trên con đường viết của mình nhé!
Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình cũng rất thích câu truyện này, hy vọng sau này có thể tiếp tục viết thêm những truyện như vậy.