Người em từng thương - Thiêntuyetluxubu

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi thientuyetluxubu, 18 Tháng mười 2020.

  1. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Người em từng thương

    Tác giả: Thiêntuyetluxubu

    Ngày 18/10/2020

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của thientuyetluxubu

    [​IMG]


    Người từng thương khi nhắc đến chỉ có một chữ đau nhưng em sẽ cất nó mãi vào một góc của trái tim mình...

    1. Em là cô dâu của người khác anh thấy sao?

    Em nhớ...

    Mình đã từng đọc ở đâu đó đôi câu rằng...

    Khi em chọn váy cưới và mặc lên mình bộ váy đẹp nhất chính là lúc anh mất em...

    Và cũng chính giây phút đó là lúc anh và em là hai thế giới khác.

    Hôm nay, em dậy thật sớm trang điểm thật lộng lẫy khoác lên mình bộ váy cưới, cầm bó hoa thạch thảo mà em yêu thích nhất bước vào lễ đường trở thành cô dâu của người khác. Anh thấy không? Liệu anh có cảm giác như mất đi một thứ gì quý giá trong đời hay chỉ như cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng rồi biến mất chẳng có ý nghĩa gì?

    Đối với em, Anh vẫn mãi là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng nhưng chỉ dừng ở đó mà thôi bởi vì từ hôm nay nó sẽ không còn ý nghĩa gì đối với em, em sẽ mang nó đi cất vào một góc của trái tim mình.. hỡi một cái tên của một người em đã từng yêu.

    Có bao giờ anh từng một lần hối hận hay từng một lần nhớ lại những ngày chúng ta đã từng hạnh phúc ấm áp vai kề vai hay không?

    Anh có còn nhớ những lần chúng ta nắm tay đi dạo trong công viên hay bước từng song hành trên phố đi bộ, đi trên những con phố chật kín người tấp nập người qua lại, anh đã từng nói với em"em à, nắm chặt tay anh nhé nếu không có người sẽ bắt cóc em anh biết đi đâu mà tìm em, anh vừa cười vừa nắm chặt tay em để lên trái tim nói rằng anh sẽ đau lòng lắm, nếu một ngày không có em anh sẽ sống ra sao, em ngước mắt lên nhìn anh nhìn nụ cười tươi rạng rỡ của anh em đã ước cho giây phút này mãi dừng lại để em có thể mãi là của anh, nhưng đời không như là mơ chúng ta thật sự đã không thuộc về nhau.

    Và hôm nay, chúng ta thật sự lạc mất nhau nhưng không phải ở chốn đông người, cho đến giây phút này em thật sự đã thấu hiểu rằng nếu đã không có duyên phận thì không cần đến nơi đông người chúng ta vẫn lạc mất nhau, đơn giản chỉ cần hai trái tim xa cách thì kết quả chúng ta chắc chắn phải mất nhau. Người ta thường nói: Trên thế giới có vô số hang trăm tỉ tỉ người, giữa vô vạn con người sẽ có thứ thuộc về chúng ta nhưng nếu lỡ chúng ta nới lỏng tay dù chỉ một giây thì chúng ta đã không còn là của nhau nữa rồi đó chính là có duyên gặp gỡ nhưng lại không có phận đi cùng nhau đến cuối con đường.

    Đúng vậy, tất cả đều do ông trời sắp đặt anh và em chỉ mãi có thể gọi nhau là cố nhân mà thôi. Ta đã lạc mất nhau ngay chính khoảnh khắc này, khoảnh khắc em là cô dâu mặc vặc trắng cầm trên tay bó hoa và vui vẻ nắm tay người khác bước vào lễ đường nhưng người đó lại không phải là anh.

    Em và anh bỏ lại sau lưng đoạn tình cảm vẫn còn dang dở, những hi vọng đợi mong, những đau đớn và cả cuộc tình của chúng ta.

    Sau này anh là anh, em là em, còn em và anh ấy mới là chúng tôi.

    Tụi mình sau này có công danh, có sự nghiệp trong tay, có gia đình, có bạn bè người thân, có cuộc sống mới của riêng chúng ta, có tất cả cái gì nhưng đáng tiếc là không còn có nhau.

    Những cay đắng, vui buồn cùng nhau trải qua giờ chỉ còn là kĩ niệm. Em từng đứng dưới mưa đợi anh đi làm về suốt bốn tiếng đồng hồ thậm chí có hôm đến nửa đêm anh mới đi làm về nhưng em lại không cảm thấy mệt chút nào, em vui vì anh an toàn trở về nhà, vui vì anh cố gắng làm việc vì tương lai của hai chúng ta. Nhiều lúc chỉ cần một tin nhắn hỏi em đã ăn cơm chưa? Đi làm về chưa? Là em đã cảm thấy hạnh phúc biết dường nào, tình yêu đôi lúc đâu cần phải nói nhiều chỉ cần cảm nhận thôi cũng đã đủ lắm rồi. Anh bận rộn với công việc nhưng chưa từng quên nhớ đến em chỉ cần như vậy là đủ rồi em đâu đòi hỏi nhiều lắm đúng không anh nhưng em vẫn thua cô gái ấy.

    Chắc cô ấy quan tâm anh nhiều hơn em, yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu anh. Anh cảm thấy em chưa đủ tốt, chưa đủ ấm áp để là bến đỗ bình yên cho anh và các con anh sau này có phải vậy không anh. Quan tâm chăm sóc, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho anh từng ly từng tí nhưng với anh chưa bao giờ là đủ.

    Em mua sắm anh bảo tốn kém, phải tiết kiệm cho hai đứa sau này, em muốn uống trà sữa anh lại nói có hại cho sức khỏe không nên uống làm gì, em muốn mua một bộ váy đẹp để đi sinh nhật bạn, anh đều cho rằng em phung phí. Đối với em, anh sợ cho quá nhiều? Nhưng đó là tiền em làm ra, em chỉ tôn trọng hỏi ý kiến của anh mà tại sao anh không thể đáp ứng nguyện vọng, sở thích của em chứ.

    Nhiều đêm nằm một mình trong căn gác trọ em thường ngồi nép mình vào góc tường suy nghĩ có phải yêu anh là em đã sai hay do bản thân mình đã làm sai đã vô cớ đòi hỏi quá nhiều ở anh hay chăng? Nhưng anh à vì em là phụ nữ em cũng muốn bản thân mình đẹp khi đứng trước mặt anh, khi đi cùng anh như bao người con gái khác thôi mà.

    Ngày lễ chưa bao giờ, chưa bao giờ anh dắt em đi ăn, chưa bao giờ tặng quà cho em, anh nói rằng lễ năm nào chả có năm sau anh sẽ tặng rồi thôi, em lúc đó cũng chỉ biết gật đầu gặm nhấm nỗi buồn một mình cũng chẳng biết phải làm sao.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    2. Yêu em thì hãy bù đắp cho cô ấy

    Yêu anh, em đã học được thói quen buông bỏ tất cả kể cả bạn bè, em chẳng có ai dù chỉ là một người bạn để tâm sự, em buồn chỉ có thể dùng nước mắt lấp đầy những khoảng trống. Nhưng anh có bao giờ thấu hiểu anh luôn cho rằng em đòi hỏi quá nhiều từ anh. Tình yêu không có lỗi chỉ là tất cả là lỗi của em vì yêu anh quá nhiều.

    Tình yêu là của hai người, cuộc sống giờ là của cả hai tại sao anh lại sợ cho em quá nhiều.

    Anh khác với anh ấy lắm, anh ấy cho em tất cả kể cả em chưa từng mở miệng chỉ cần nhìn ánh mắt của em anh ấy biết em cần gì, anh ấy nhớ tất cả những thói quen sở thích của em. Đôi lúc, hai người đang lướt facebook em thấy ở đâu có món ngon hay có cái gì đẹp em chỉ cần nói vài câu bâng quơ là nó đẹp thì anh ấy sẽ nhớ, lần sau đi đâu gặp anh ấy sẽ hỏi em có thích không? Còn anh thì sao liệu anh có từng để ý đến cảm xúc của em hay không, hay thậm chí nhiều lúc em rất muốn hỏi anh một câu thật ra "anh có bao giờ thương em hay chưa?" "người thương ta, sợ cho ta chưa bao giờ là đủ, người không thương thì sợ ta đòi hỏi quá nhiều".

    Lúc nào, anh trong lòng anh cũng nghĩ em đòi hỏi quá nhiều từ anh, nhưng anh à nếu không thương anh thì trong lòng em sẽ không bao giờ cái gì cũng nghĩ đến anh đầu tiên, muốn mặc đẹp cũng cho anh ngắm đầu tiên, em sẽ vui sướng biết bao nếu anh khen, sẽ buồn nếu anh nhăn mặt nói xấu, em không biết nấu ăn nhưng vì anh, em lại lên mạng tìm kiếm các công thức nấu ăn ngon, học làm một người vợ tốt, một ngươi phụ nữ biết yêu thương chồng con. Em còn nhớ những lần em bị phỏng do chiên cá, bị đứt tay do cắt rau nhưng em chỉ lặng lẽ lau vết máu không dám nói với anh, sợ anh sẽ cằn nhằn khó chịu nói em hậu đậu như thế thì có thể làm được việc gì có mỗi nấu ăn mà cũng không xong, nhưng anh đâu biết rằng sau những lời nói đó tim em rất đau, nó đau đến mức em không thở, nó nghẹn ứ đến trào nước mắt nhưng em vẫn cố nhịn vì thương anh.

    Còn anh ấy, anh ấy biết em thích ăn cơm nhà, thích những món đơn giản lại vì em học nấu ăn tuy vụng về nhưng luôn cố gắng làm những món em thích mặc dù nhiều lúc nó bị cháy đen thui, canh thì mặn như kho, món xào thì rau nát bấy do chín quá tay nhưng em vẫn vui vì trước giờ trừ ba mẹ thì chưa có ai thật tâm nấu cho em ăn cả, chưa có một ai thật long lo lắng cho em cả. Cũng sẽ có người khen em nấu ngon mặc dù kết quả rất tệ nhưng anh ấy luôn nói ngon và cố gắng ăn hết tất cả chúng như thể chúng là những món ăn ngon nhất trên đời.

    Anh sẽ mãi là người em từng thương, còn anh ấy mới là người thương em. Thương những vết thương sâu trong em, thương cả những dang dở của em, thương em bằng tình thương của một người đã trưởng thành.

    Sau những bão giông cuối cùng em đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình... Mong anh cũng như em sau những giông bão tìm thấy được bình yên của riêng mình.

    Hãy thương cô ấy thật lòng xem như là bù đắp những tổn thương anh đã mang đến cho em, yêu thương cô ấy tốt hơn mong anh sẽ thay đổi để người đến sau không giống như em sẽ có được hạnh phúc thật sự. Anh biết không phụ nữ họ không cần ở người đàn ông quá nhiều họ chỉ cần được quan tâm, che chở, vui buồn có nhau là đủ rồi.

    Anh hãy bớt những mối quan hệ ngoài xa hội vì khi bệnh tật ốm đau chỉ có gia đình là chỗ dựa duy nhất của anh, bạn bè có ít nhưng đừng có số lượng, vợ con gia đình chỉ có một xin anh hãy trân trọng họ, đừng để đến khi mất đi anh mới hối hận thì lúc đó không thể cứu vãn được nữa rồi, đừng để đến lúc đường cùng mới quay đầu lại thì chẳng còn ai.

    Chúng ta không đi được cùng nhau nữa không có nghĩa là chúng ta sẽ ghét bỏ nhau, chỉ là chúng ta giống những con đường đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác, ở những nơi khác.. ai rồi cũng khác. Mong anh sẽ có được hạnh phúc và sửa đổi bản tính để trưởng thành và tốt hơn.

    Phụ nữ à đừng nên vì yêu mà hi sinh quá nhiều vì nhiều lúc cho đi bạn sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ. Phái yếu sinh ra là để được yêu thương chứ không phải để bị chà đạp. Hãy yêu quý bản thân mình, không ngừng hoàn thiện bản than về mọi mặt vì biết đâu đó ngoài kia có một nữa đang chờ bạn sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc, đừng nên dấn thân vào một cuộc tình mà bản cảm thấy không xứng.
    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...