Ngôn Tình Người Đưa Đón - Thiên Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mảnh Vỡ Ký Ức, 25 Tháng mười một 2021.

  1. Mảnh Vỡ Ký Ức Thiên Hồng

    Bài viết:
    9
    Tên Truyện: Người Đưa Đón

    Tác Giả: Thiên Hồng

    Thể Loại: Truyện Ngắn, Ngôn Tình, Truyện Teen.

    Số Chương: 1


    [​IMG]

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẫm Sáng Tác Của Mảnh Vỡ Ký Ức - Việt Nam Overnight

    Khánh cứ ngẩn ngơ mãi, có vẻ thẩn thờ suy nghĩ xa xôi. Đôi mắt nhìn ra phía sân trường đang giờ ra chơi ồn ào náo nhiệt. Chợt, nhỏ Oanh từ đâu bước đến ngồi phịch xuống trước mặt cậu. Nhỏ hỏi.

    - Làm gì suy tư dữ vậy?

    - Năm nay lớp mười hai rồi! Không ngỏ lời sợ không còn cơ hội! Mà không biết phải làm sao để nói rõ lòng mình cho người ta biết! - Cậu nói.

    - Trời! Thì nói đại đi!

    - Đợi bà dạy! Nếu dễ nói quá thì cần gì phải suy tính cho mệt! - Cậu chống tay lên cằm trả lời.

    - Tui có nghe ông nói ông thích ai bao giờ đâu! - Nhỏ thắc mắc.

    - Thì bây giờ nghe rồi đó! - Cậu nhún vai trả lời.

    - Nói gì ra ông cũng nói "chổng" không à! Tính ông như vậy chẳng ai ưa đâu! - Nhỏ nói.

    - Bạn bè thân thiết mới vậy thôi! Mà nếu như người đó là bà thì sao? Có ưa nổi một thằng con trai như tui không? - Cậu hỏi kiểu như đang đùa.

    - Tui lại càng không ưa! Bạn thân thì được chứ vượt hơn thì không thể! Ông mà nói tào lao bạn trai tui biết được là có chuyện! - Nhỏ trả lời nghiêm túc.

    - Hắn có quan tâm gì tới bà đâu mà lo! - Cậu trả lời.

    - Kệ tui! Nhiều chuyện! Sao ông biết không quan tâm! - Nhỏ liếc xéo.

    Khánh không trả lời mà chỉ thở dài trề môi nhẹ. Nhỏ vỗ đầu cậu cái bốp. Tan học, nhỏ đứng nép sát vào cổng trường để những tán cây che đỡ cơn mưa. Những giọt mưa vẫn len lõi giữa những tán lá từ trên cao rơi xuống người nhỏ, lạnh buốt. Cậu dẫn xe đi ra, vừa thấy nhỏ cậu liền hỏi.

    - Ủa! Sao còn đứng đó?

    - Tránh mưa! Chờ Hiệp đón! - Nhỏ trả lời.

    - Chắc hắn quên rồi! Để tui đưa bà về cho! - Cậu dắt xe đến gần.

    - Không cần đâu! Tí nữa Hiệp ra bây giờ! - Nhỏ xua tay.

    Cậu nhìn nhỏ giây lát rồi đá chống xe xuống, lấy chiếc áo mưa trong cặp ra đưa cho nhỏ. Nhỏ chần chừ không muốn lấy, cậu nói.

    - Mặc đi! Không thôi bà lại bệnh!

    Cậu nhét chiếc áo mưa vào tay nhỏ rồi lên xe đạp đi. Nhỏ gọi theo.

    - Ê! Vậy còn ông thì sao?

    - Không chết đâu mà lo! - Cậu trả lời to nhưng không quay mặt lại.

    Oanh vẫn đứng đó lặng nhìn theo Khánh mỗi lúc một xa dần. Trên đường về, cậu nhìn vào những quán cà phê toàn học sinh tụ tập trú mưa. Và bỗng nhiên, cậu nhìn thấy tên Hiệp đang cười đùa cùng đám bạn của hắn. Hôm sau vào lớp, thực tình là nhỏ đã bị cảm. Cậu đến gần hỏi.

    - Hôm qua Hiệp có đón bà không?

    - À.. có chớ! - Nhỏ trả lời.

    - Bà đã không mặc chiếc áo mưa tui đưa hả? Rồi nó có biết bà bị cảm không? - Cậu hỏi.

    Nhỏ không trả lời, cậu nhìn nhỏ giây lát rồi quay mặt đi. Sáng nay, trên đường đến trường cậu nhìn thấy Hiệp đi cùng một cô bạn khác lớp. Họ có vẻ thân thiết nhưng suy cho cùng cũng không liên quan gì đến cậu. Nhỏ vừa cầm khăn giấy lau nước mũi vì sụt sịt cảm nhẹ vừa hỏi Hiệp.

    - Sao hôm qua anh không đón em?

    - Mưa lớn quá! Anh tưởng em về trước rồi! Vậy là em vẫn chờ hả? Xin lỗi nha! - Hắn cười.

    - Bỏ đi! Còn hôm nay thì sao? - Nhỏ hỏi tiếp.

    - Ừ! Chờ chỗ cũ đi! Hứa luôn! - Hắn lại cười.

    Giờ ra chơi, Khánh nhìn lên bầu trời là cả một màu xám ngắt. Mùa mưa đầu hè đã kéo đến ngày càng gần hơn. Cậu đang theo dõi cô bạn sáng nay cùng đi với Hiệp. Rồi vờ đến gần một cái va chạm nhẹ vào cô bạn, cậu liền xin lỗi để bắt chuyện.

    - À! Không sao! - Cô bạn trả lời.

    - Ê! Nhìn bạn tui thấy quen lắm! - Cậu mở to mắt nói.

    - Quen? - Cô bạn hỏi nghi vấn.

    - À! Nhớ rồi! Bạn hay đi cùng với Hiệp lớp bên cạnh lớp tui phải không! - Cậu nói.

    Hồi lâu nói chuyện hóa ra, cô gái tên Thư này cũng là bạn gái của Hiệp. Vậy tên này đang bắt cá hai tay rồi. Khánh không rõ về Hiệp bởi cậu không ưa hắn từ lâu. Dù gì hắn cũng khác lớp và thuộc tầng lớp học sinh ăn chơi, phá phách. Cậu thì ngược lại với cái tính cách đó, chăm học và giỏi việc gia đình. Đang bình thường thì nhỏ Oanh nói hắn ngỏ lời thích nhỏ và nhỏ đã đồng ý. Cậu cũng giật mình vì không hiểu sao nhỏ lại đồng ý, điều đáng nói ở đây là cậu lại có cảm giác ghen tức với hắn. Có vẻ hắn cũng chẳng quan tâm gì đến nhỏ, khi gần nhỏ thì hắn tỏ ra chu đáo. Nhưng rồi hắn cũng là một tên hay hứa cuội và chuyên cho nhỏ leo cây như khỉ. Ấy thế mà nhỏ cũng chẳng giận hắn, lẽ nào nhỏ thích hắn thật lòng. Vô vàn những câu hỏi xuất hiện trong đầu Khánh, một kẻ ngoài cuộc.

    Hôm nay ra về, trời chưa mưa mà chỉ mới kéo mây đen âm u. Nhỏ Oanh vẫn đứng chỗ cũ, Khánh dắt xe đến gần, hỏi.

    - Lại chờ Hiệp nữa hả? Cái áo mưa hôm qua có đem theo đó không?

    - Tui để quên ở nhà rồi! Ông tính đòi lại hả? - Nhỏ trả lời.

    - Tui đâu có ích kỷ dữ vậy? Thôi, về trước à!

    Đi đến một quán cà phê thì Khánh nhìn thấy Hiệp đang ngồi cùng nhóm bạn của hắn cười đùa trong ấy. Và người ngồi cạnh hắn lại là một con bé khác không phải là Thư. Cậu liền dừng xe rồi đi vào đứng nhìn hắn, cả bọn ngẩng mặt lên nhìn cậu.

    - Tại sao mày lại ở đây? - Cậu hỏi.

    Hiệp và cả bọn nghe Khánh hỏi thế liền phá lên cười ngạo nghễ vì câu hỏi ngớ ngẩn, Hắn nói giọng điệu láu cá.

    - Ra về! Tao không ở đây chả lẽ ở đâu? Mày hỏi cái đéo gì đó? Bị não hả mậy?

    - Còn Oanh thì sao? Mày hứa đưa Oanh về rồi mà! - Cậu nhìn hắn và hỏi lại.

    - Oanh nào vậy Hiệp? - Cô bạn ngồi cạnh nghe vậy liền hỏi hắn.

    - Ly ngồi đây chờ một chút! - Hắn quay sang nói với cô bạn.

    Nói xong, hắn đứng dậy kéo cậu bước ra ngoài cách đó vài mét nói chuyện. Sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi, có vẻ bực. Cậu nói.

    - Mày sợ nhỏ Ly đó biết chứ gì? Vậy còn Oanh thì sao?

    - Hôm nay mày đã nói gì với Thư hả? Mày liệu hồn đừng có mà chõ mũi vào chuyện của tao! Tao còn chưa hỏi tội mày mà giờ còn xen vào chuyện của tao hả? - Hắn vênh mặt trả lời.

    - Tao quan tâm gì chuyện của mày! Mày muốn làm gì mặc kệ mày nhưng mày để Oanh chờ ngoài mưa là không được! - Cậu nghiêm giọng.

    - Tao thích vậy đó mày làm gì tao? Tao sẽ cho nó chờ đã đời luôn chỉ vì mày nhiều chuyện! - Hắn trả lời.

    - Mày! Nếu mày đã không thích Oanh thì tại sao mày lại ngỏ lời làm gì hả? - Cậu trừng mắt.

    - Bản lĩnh của tao đó! Thấy tao giỏi không? "Cua" đứa nào dính đứa đó nhưng mà giỡn chơi thôi! Tao "đéo" yêu đương gì! - Hắn tỏ ra tự hào trong câu nói.

    - Mày..

    Khánh nghe thế liền nghiến răng túm một bên vai áo của Hiệp. Cả bọn bạn của hắn im lặng đứng lên nhìn cậu. Hắn cười rồi gạt tay cậu ra khỏi áo mình. Ly chỉ ngồi nhìn mọi người rồi nhìn Khánh và Hiệp mà không hiểu chuyện gì.

    - Đánh tao không phải là một hành động khôn ngoan đâu!

    Hắn cười đắc chí rồi quay trở vào ngồi với bọn bạn. Khánh ngẩng lên nhìn bầu trời, mưa bắt đầu mỗi lúc một lớn dần. Cậu đạp xe trở ngược về trường, nhỏ Oanh vẫn đứng đó nép sát tường. Xung quanh giờ trở nên vắng lặng chẳng còn ai. Thấy cậu quay lại, nhỏ ngạc nhiên hỏi.

    - Sao ông chưa về?

    - Bà cũng vậy thôi! Cầm lấy áo mưa nè!

    Nói xong Khánh dừng xe, lấy trong cặp ra một chiếc áo mưa khác đưa cho nhỏ, nhỏ không cầm lấy mà nói.

    - Ông rảnh quá!

    - Mặc vào đi, xong rồi lên xe! Tui đưa bà về! - Cậu nói.

    - Không cần đâu! Lát nữa Hiệp đón tui! - Nhỏ vẫn từ chối.

    - Vậy thì thôi! Chán! Khờ cũng có giới hạn thôi chứ! Mặc kệ bà, dầm mưa cho chết luôn đi!

    Cậu tỏ thái độ bực dọc rồi đạp xe vút đi. Nhỏ chỉ nhìn theo mà chẳng hiểu gì, chỉ thấy biểu hiện của cậu hơi kỳ lạ. Cậu thì không biết phải nói làm sao, nếu nói thật nhỏ sẽ không tin đâu, không chừng nhỏ sẽ giận. Đi được một đoạn chưa rời khỏi tầm mắt của nhỏ thì cậu đã vòng xe lại. Dừng bên cạnh nhỏ, cậu nói.

    - Tui nói bà lên xe đi! Để tui đưa bà về! Và hãy mặc cái áo mưa đó vào cho tui! - Cậu nói một cách nghiêm trang.

    - Ừ! Vậy.. cám ơn ông nha! - Nhỏ ngập ngừng.

    Bây giờ, nhỏ mới cảm thấy thằng bạn thân này cũng tốt quá. Tuy bề ngoài khô khan, cọc cằn nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Đi được một đoạn, Cậu nói.

    - Hôm nay Hiệp không đón bà rồi!

    - Ờ! Chắc Hiệp có việc riêng! - Nhỏ trả lời.

    - Cả hôm qua cũng vậy hả? - Cậu hỏi tiếp.

    - Đâu có! - Nhỏ trả lời gọn lỏn.

    - Đừng có xạo! Hôm qua ra về nó bỏ bà ở đây mà đi uống nước với nhỏ Thư lớp bên cạnh! Tui không muốn bà buồn mà không nói ra thì lại tức chết! Nhưng thật sự nó không tốt lành gì đâu! - Cậu nói.

    - Cám ơn! Khánh thật biết quan tâm người khác! - Nhỏ nhẹ giọng.

    - Nếu không có ai đưa bà về! Tui tình nguyện đưa đón bà mỗi ngày! - Cậu nói chậm.

    - Rồi mai mốt ông có bạn gái thì sao? Ông còn đang thích một ai đó mà! Đưa đón tui ông sẽ bị hiểu lầm đó!

    Nhỏ Oanh hỏi nhưng Khánh không trả lời, đôi chân vẫn đạp. Vòng bánh xe vẫn quay đều trong mưa.

    [​IMG]

    Hai hôm sau, nhỏ Oanh không còn chờ Hiệp lúc tan học nữa. Ngồi lại dưới một gốc cây trong sân trường, nhỏ im lặng nhìn xa xăm. Khánh đến bên cạnh, nhỏ nói.

    - Hiệp "xù" tui rồi!

    - Đáng để buồn vì thứ như nó không? Tui thấy chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra! - Cậu nói.

    - Hắn nói ngay trước mặt bạn gái mới của hắn rồi còn cười mai mỉa! Con trai đúng khốn nạn! - Nhỏ bực dọc nói.

    - Ý trời! Đừng có "quơ đũa cả nắm" vậy chứ cô hai! Thôi đợi tui lấy xe rồi tui đưa về! - Cậu nói.

    - Mặc kệ tui! Ông về đi! Tí nữa tui đi bộ! - Nhỏ nói kiểu giận lẫy.

    - Đứng dậy đi! Bớt xàm dùm cái! - Vừa nói, cậu vừa kéo tay nhỏ đứng dậy.

    - Đã nói là kệ tui mà! - Nhỏ gạt phắt tay cậu ra.

    - Làm sao kệ được? Tui lo cho bà! - Cậu trả lời.

    - Tào lao! Tui có là gì của ông? Ông lo chuyện của ông đi! Không thôi mai mốt con bé mà ông thích lại bị thằng khác "cua" mất! Lúc đó lại khóc lóc với tui! - Nhỏ nói.

    - Nhỏ mà tui thích.. Ờ.. nhỏ đó.. đang ngồi đây.. trước mặt tui! - Cậu trả lời ngập ngừng.

    - Xạo! - Nhỏ nhìn thẳng mặt cậu dò xét thái độ.

    - Tui nói thiệt! Không tin thì thôi! Tui có phải loại người đùa giỡn mấy chuyện tình cảm đâu! - Cậu ngượng ngùng, nói to.

    Nói xong, Khánh quay mặt bước đi, nhỏ Oanh khẽ liếc nhìn theo có vẻ ngẫm nghĩ gì đó. Cậu dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, lưỡng lự như muốn chờ ai đó nhưng rồi lại thôi. Cậu lên xe, định đạp đi thì có tiếng nhỏ Oanh gọi.

    - Khánh! Chờ tui với!

    Nghe tiếng gọi, cậu quay lại nhìn. Nhỏ Oanh từ trong đám học sinh đông đúc khi tan trường chạy đến bên cạnh cậu.

    - Ông hứa đưa tui về mà! Sao bỏ tui ở lại một mình? - Nhỏ nói.

    - Lên xe đi! - Cậu nhìn nhỏ giây lát rồi khẽ mỉm cười.

    - Không phải chỉ mỗi hôm nay đâu à nha! Ông phải đưa đón tui mỗi ngày như những gì mà ông đã nói đó! - Nhỏ vừa ngồi lên xe vừa nói.

    Khánh mỉm cười. Có một người lúc nào cũng ở bên cạnh, luôn sẵn sàng chia sẽ buồn vui, động viên, an ủi nhỏ. Người ấy dịu dàng quan tâm và đưa đón, không bao giờ để nhỏ phải chờ đợi. Đôi chân Khánh vẫn đạp, vòng bánh xe vẫn quay đều trong từng cơn gió nhẹ ấm áp.

    Thiên Hồng
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào bạn.

    Tớ xin góp ý một chút nhé.

    - Chủ đề của bạn khá ổn, tuy nhiên vẫn còn lặp các tên nhân vật (Vd: Bn có thể thay "tôi-anh-bạn-cậu" vào thay thế)

    - Lời thoại liên tục, chưa rõ ai nói gì.

    - Có một số đoạn chưa tách dòng.

    - Còn sai khá nhiều lỗi chính tả (cụ thể: Rãnh= rảnh, mĩm=mỉm)

    Tóm lại, chưa đọng lại dc nhiều cảm xúc. Bạn còn khá mới và vốn từ chưa được nhiều. Cách đặt nội tâm nhân vật chưa sâu lắm.
     
    Mảnh Vỡ Ký Ức thích bài này.
  4. Mảnh Vỡ Ký Ức Thiên Hồng

    Bài viết:
    9
    Cám ơn đã góp ý, mình đã điều chỉnh lại rồi ạ.
     
    Ấn Nguyệt Phù DungĐỗ Hanna thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...