Người đi xây hồ Kẻ Gỗ Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Tý Trình bày: Thanh Tài và Linh Tuyết "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, được sáng tác trong giai đoạn đất nước đang hăng say xây dựng và kiến thiết sau chiến tranh. Tác phẩm là một bản hùng ca ngợi ca tinh thần lao động quật cường, lạc quan và đầy lý tưởng của lớp thanh niên xung phong miền Trung trong công cuộc xây dựng công trình thủy lợi Kẻ Gỗ là một hồ chứa nước quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ những câu đầu tiên, bài hát đã thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa con người với quê hương, với đất đai cằn cỗi và ước mơ cải tạo thiên nhiên để mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Giai điệu hào sảng, tươi vui kết hợp với lời ca gần gũi, mộc mạc đã truyền tải trọn vẹn hình ảnh những con người chân chất, tay lấm chân bùn nhưng mang trong tim khát vọng lớn lao: Biến vùng đất cằn khô thành nơi no đủ. "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" không chỉ ca ngợi công trình thủy lợi mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, sức mạnh đoàn kết và niềm tin vào tương lai của cả một thế hệ. Trong bài hát, hình ảnh những đôi bạn trẻ cùng làm việc trên công trường, cùng chia sẻ mồ hôi, nụ cười và cả những ước mơ đời thường, đã trở thành biểu tượng của tuổi trẻ thời kỳ xây dựng đất nước. Ngoài giá trị nghệ thuật, ca khúc còn mang đậm dấu ấn lịch sử và nhân văn. Hồ Kẻ Gỗ thực tế là một trong những công trình thủy lợi lớn của miền Trung, được khởi công vào thập niên 70, nhằm giải quyết tình trạng hạn hán và lũ lụt kéo dài tại khu vực này. Chính vì vậy, bài hát không chỉ đơn thuần là tác phẩm âm nhạc, mà còn như một bản ghi chép bằng âm thanh về một giai đoạn gian khó nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc. Với ca từ giản dị, sâu sắc và giai điệu dễ đi vào lòng người, "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" đã vượt qua thời gian để trở thành một trong những bài ca bất hủ của dòng nhạc cách mạng - trữ tình Việt Nam. Bài hát thường được vang lên trong các buổi sinh hoạt văn nghệ, lễ kỷ niệm hoặc chương trình tưởng nhớ một thời xây dựng quê hương, và vẫn luôn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ người Việt. Trên đây là bản song ca của Thanh Tài và Linh Tuyết. Còn dưới là bản tone nữ. Lời bài hát Lời 1 Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn Mà đời không ngại đào mấy con kênh Đắp hồ xây đập, ta nuôi dòng nước ngọt Để đàn mương nhỏ tắm mát quanh năm Ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ Này vùng đá bạc đồi núi lô nhô Những dòng suối nhỏ theo sông về với biển Bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa Để người nên khổ như đất kia cằn khô. Tay anh phá đá, tay em đào sỏi Ngồi trong xe ủi anh nhớ những ngày hè Chân lội qua khe em nhớ mùa đông giá Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ Ngày ta đi học em nói thích nghề gì Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ Thấy mùa phượng vĩ ta ngỡ gặp mùa thi Cũng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi. Lời 2 Nghệ Tĩnh mình ơi, sông Lam gọi núi Hồng Bạn về theo bạn đào núi ngăn sông Đất trời như vẫn vang vang lời trống giục Mặt hồ lay động nên sóng mênh mông Từng đàn cá lội cây lúa thêm nặng bông. Ta đi những bước thênh thang đồng rộng Làng ta di động thêm có đất mình cày Cho điện chăng dây, đưa máy về thôn xóm Ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn Bài thơ ta đọc em có thấy điều gì Như da em nâu tươi màu suy nghĩ Giống mùa phượng vĩ xao xuyến mộng ngày thi Cũng mùa phượng nở hai đứa mình ra đi Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ bao lần đi.