Tiểu Thuyết Người Đi Giữa Âm Dương - Bạch Cẩn Huyền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bạch Cẩn Huyền, 16 Tháng hai 2024.

  1. Bạch Cẩn Huyền Bạch Cẩn Huyền - Zjk Nguyễn

    Bài viết:
    127
    Người Đi Giữa Âm Dương

    Tác giả: Bạch Cẩn Huyền

    Thể loại: Tiểu thuyết, Linh dị, Đam mỹ

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Bạch Cẩn Huyền/ Zjk Nguyễn

    * * *

    Văn án

    Khi cuộc sống vật chất ngày càng phát triển thì những giá trị tâm linh lại ngày càng bị hạ thấp, thậm chí đôi lúc còn bị báng bổ coi thường, nhưng có đôi khi con người cũng thật sự rất nhỏ bé, tạo hóa luôn có cách an bài riêng của nó, phúc họa đi đôi nhân quả tuần hoàn không ai tránh được.

    Trương Niệm Chúc là đứa trẻ được sinh ra trong quan tài, mang mệnh cách thuần âm nhưng lại là một bé trai, điều đó khiến cậu trở nên quái dị trong mắt người dân làng Trúc. Niệm Chúc sinh ra thì mẹ chết, lên ba tuổi thì cha bị hổ vồ mất xác, ông bà nội lần lượt qua đời không rõ nguyên nhân, vất vả lắm ông bà ngoại mới nuôi cậu đến năm 17 tuổi nhưng lại gặp không may trong chuyến xe đưa cậu lên thành phố học đại học. Từ đó về sau, mỗi khi cậu về thăm nhà thì mọi người đều đóng kín cửa, cậu cũng biết bản thân mệnh cách không may nên chỉ đến mộ viếng ông bà và cha mẹ, ghé về nhà cũ thắp nén hương rồi nhanh chóng rời khỏi làng. Hiểu chuyện đến đáng thương.

    Sau khi cậu tốt nghiệp ra trường và đến làm việc ở một công ty thì vì một vài nguyên nhân mà bị người làm chung lừa bán kết âm hôn, cũng từ việc đó mà nửa đời sau của cậu đã bước sang một trang mới..

    Hành trình của Trương Niệm Chúc rốt cuộc sẽ dừng lại ở đâu, mời mọi người cùng theo dõi nhé..


    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2024
  2. Bạch Cẩn Huyền Bạch Cẩn Huyền - Zjk Nguyễn

    Bài viết:
    127
    Chương 1: Bị lừa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Niệm Chúc vừa tỉnh dậy liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, trước mặt tối om không có chút ánh sáng nào, cậu nghĩ bản thân đã ngủ đến giữa đêm luôn rồi nên quơ tay tìm điện thoại để chiếu sáng thì không những không đụng trúng điện thoại mà lại trúng một vật gì đó vừa mềm vừa ấm, giống như là người. Niệm Chúc ở trong nhà trọ nhỏ này chỉ có một mình, lúc chiều có uống mấy ly với bạn bè ở công ty, chẳng lẽ lại say đến mức vào nhầm nhà?

    Cố gắng ngồi dậy thì lại phát hiện trên bụng nằng nặng, người bên cạnh dịu dàng lên tiếng: "Trời còn chưa sáng, em cứ ngủ thêm một chút đi, trước khi trời sáng anh sẽ rời đi."

    Giọng đàn ông trầm trầm từ tính, lại giống như có chút mê hoặc, vậy mà cậu lại thực sự nằm yên nhắm mắt ngủ tiếp dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc.

    * * *

    Tiếng xe cộ bên ngoài ồn ào cùng những âm thanh lộn xộn náo nhiệt báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu kéo Niệm Chúc dậy từ giấc ngủ sâu, cậu mở mắt nhìn một vòng căn phòng như để định hình lại những việc đã xảy ra đêm qua, thật lâu sau cậu cũng tự lầm bầm: "Rốt cuộc người đàn ông hôm qua.. đàn ông?"

    Nhắc đến người tối qua ngủ cùng, Niệm Chúc giật mình nhìn sang bên cạnh, cậu nhíu mày thắc mắc bởi không biết từ lúc nào trên giường lại xuất hiện thêm một cái gối, phần nệm cũng lõm xuống một chút chứng tỏ tối hôm qua thật sự có người nằm cả đêm, trong không khí còn phảng phất một mùi hương tựa như mùi gỗ. Ngoài những thứ đó ra thì mọi thứ đều không có gì bất thường nên Niệm Chúc cũng chỉ cho rằng chắc là anh bạn đồng nghiệp nào đó say quá ngủ nhờ rồi sáng về sớm.

    Nghĩ thế nên Niệm Chúc ngồi dậy xoa xoa mặt một chút, sau đó vào phòng vệ sinh chuẩn bị đến công ty. Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, Niệm Chúc nhíu mày khi thấy trên cổ có hai dấu bầm tím, sờ vào hơi ê ẩm nhưng không đến mức đau nhức. Trong lòng Niệm Chúc đột nhiên có dự cảm kì lạ, giác quan bỗng trở nên nhạy bén hơn, dường như cả cơ thể đều bật chế độ tự bảo vệ dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Sau hơn 1 tiếng sửa soạn thì cuối cùng Niệm Chúc cũng rời khỏi nhà, nhưng đi được một đoạn thì Niệm Chúc bỗng phát hiện hôm nay xuất hiện rất nhiều người kì lạ, họ luôn nhìn cậu chằm chằm cho đến khi cậu đi khuất tầm mắt mới thôi.

    Cuối cùng thì cậu cũng đến được công ty, hôm nay có thêm một bác bảo vệ lớn tuổi lạ mặt nhìn cậu cười khi cậu đi qua cổng kiểm tra, dù cậu không nhớ ra là có quen với bác hay không. Lúc đi vào văn phòng, Tuấn và Huấn vừa nhìn thấy cậu thì liền đứng bật dậy, há hốc miệng không nói gì mà sắc mặt thì cứ xanh rồi trắng, trắng rồi xanh, lại cứ trân mắt ra nhìn cậu không chớp lấy một cái, thấy vậy Niệm Chúc đành cười cười lên tiếng trước: "Anh Tuấn và anh Huấn làm sao đấy? Nhậu với nhau có một bữa mà giờ thấy em như thấy quỷ vậy?"

    Tuấn lúc này mới hơi định hình lại một chút, ngượng ngập trả lời: "Đâu.. đâu có, tại anh còn hơi choáng mà thấy chú mày tỉnh rụi nên bất ngờ đấy mà."

    "Thế hôm qua anh hay anh Huấn ngủ lại phòng em thế, sáng ra đã đi rồi nên em cũng không biết là ai ngủ lại để mà bắt đền."

    Vốn chỉ là hỏi đùa một chút nhưng không ngờ cả Tuấn và Huấn đều trở nên hoảng hốt, sắc mặt càng lúc càng khó coi hơn, cuối cùng Huấn quỳ sụp xuống vái lia vái lịa: "Chúc ơi em sống khôn thác thiêng, em tha cho anh lần này Chúc ơi, em muốn bao nhiêu hay muốn cái gì em cứ nói, anh sẽ đốt xuống cho em xài, em đừng nhát anh nữa mà Chúc ơi, anh biết lỗi rồi Chúc ơi.."

    Tuấn thấy vậy cũng tái xanh mặt mày, lập cập dựa vào cạnh bàn đối diện không dám nhìn thẳng. Nhận thấy có điều bất thường, Niệm Chúc ngừng tay nhìn chăm chú vào mắt Huấn, đột nhiên một màn kì dị xảy ra làm Niệm Chúc giật mình hoảng sợ.

    Bắt đầu từ đôi mắt của Huấn, Niệm Chúc có cảm giác bản thân đi xuyên ra hàng trăm ngàn sợi thần kinh đỏ chằng chịt, tiến đến một trung khu đen ngòm chứa đầy bão tố, khi cậu đi vào trong vòng xoáy đó thì cậu nhìn thấy chính mình, nói đúng hơn là nhìn thấy một Niệm Chúc qua đôi mắt của Huấn. Trong kí ức hỗn loạn đó, Niệm Chúc nằm gục trên bàn còn Huấn và Tuấn thì nhìn nhau đầy do dự, có một tia sợ hãi xẹt qua trong mắt Tuấn nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn đi không còn tăm tích.

    Một cơn bão thổi đến khiến Niệm Chúc phải nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa thì cảnh tượng càng khiến cậu bàng hoàng hơn. Niệm Chúc trong đôi mắt của Huấn đang nằm im trên một cái bàn dài, cả người mặc trang phục đỏ, trên cổ tay còn buộc một sợi tơ hồng nối với hình nộm bằng nắm tay cũng mặc y phục đỏ thắm. Trên đầu bàn cậu nằm có hai chung rượu, một mâm tam sên, một nắm lá hòe, ba chung rượu trắng. Xung quanh cậu cắm bảy ngọn đèn đang cháy cùng bảy xấp tiền âm.

    Trong ngôi nhà âm u kì lạ không một khe hở nhưng gió từ đâu thổi đến từng hồi, bảy ngọn đèn nghiêng ngả dường như muốn tắt. Ông già trùm khăn mang đến cho Tuấn và Huấn một bát rượu, giọng nói ồm ồm tựa như đến từ địa ngục: "Mỗi người tự đến lấy một giọt máu của cậu ta nhỏ vào đây, xem như hiến tế thành công."

    Tuấn và Huấn nhìn nhau một cái, liền cầm dao đến cắt vào tay Niệm Chúc đang nằm..

    Cuộn bão đen lại nổi lên đưa Niệm Chúc về hiện tại, cậu bàng hoàng nhìn Huấn và Tuấn, không tin được những gì bản thân đã trải qua trong kí ức của Huấn. Cuối cùng, Niệm Chúc cũng cố kềm chế bản thân, cùng hai người họ lên sân thượng nói chuyện để biết rốt cuộc bản thân đã gặp phải chuyện gì và tìm cách giải quyết.

    Hai tháng trước, Tuấn và Huấn ham lợi nên nghe lời người khác mang hết tiền bạc trong nhà đi đầu tư cổ phiếu, nhưng càng lún càng sâu, càng mua càng lỗ đến mức nhà cửa xe cộ đều đã cầm cố hết, đã vậy còn nợ một khoản lớn của những tay giang hồ khét tiếng. Trong lúc bế tắc, cả hai đã quen biết được một người lạ, người đó giới thiệu cho cả hai một cách có thể khiến cho cả hai thoát khỏi tình cảnh hiện tại, đó là hiến tế một người sống để đổi lấy một cơ hội từ thần linh, cụ thể là cơ hội thoát khỏi số nợ khổng lồ hiện tại.

    Yêu cầu của người lạ nọ nói dễ không dễ, nói khó không khó. Ông ta không yêu cầu tướng mạo hay vật kèm theo gì cả mà chỉ cần là người chưa kết hôn, chưa phá thân và có ngày tháng năm sinh thuần âm là được. Kể từ ngày đó, Tuấn và Huấn liền tìm kiếm người có mệnh thuần âm, cho đến hai hôm trước vô tình phát hiện Niệm Chúc sinh vào 12 giờ đêm ngày 16 tháng 10 năm Kỷ Mão, là nhân viên thử việc mới ở công ty, chưa lập gia đình cũng không có bạn gái, gần như là thỏa mãn mọi yêu cầu của người đàn ông lạ kia nên chiều hôm qua Tuấn và Huấn đã giả vờ mời Niệm Chúc đi ăn uống sau khi tan ca. Vốn dĩ Niệm Chúc cũng không ham muốn loại hình hoạt động này cho lắm nhưng vì người mời đều là nhân viên cũ, dù sao cũng cần có chút ngoại giao với bên ngoài nên cũng không do dự đồng ý.

    Chiều hôm qua, ba người đến một quán ăn không mấy đông khách, gọi món và vào một bàn nhỏ trên tầng hai, gian sảnh tao nhã lịch sự không quá đông khách. Sau khi hỏi thăm vài chuyện, Niệm Chúc ăn một chút thức ăn, uống thêm vài ly rượu nhỏ và sau đó thì không còn biết gì cho đến sáng hôm nay tỉnh dậy trong phòng của mình.

    Những tưởng mọi chuyện không quá phức tạp, cùng lắm là đồng nghiệp uống rượu chung rồi ngủ lại nhà đến sáng thì rời đi thôi, nhưng hóa ra trong một đêm đã phát sinh ra nhiều chuyện đến như vậy. Cậu cũng không ngờ rằng bản thân đã bị hiến tế, thậm chí là còn bị hiến tế theo kiểu kết âm hôn với người lạ nữa.

    Sau khi mang Niệm Chúc đi hiến tế thành công, sáng nay khi đến công ty làm việc thì Tuấn và Huấn nhận được tin tức tổ chức cho vay nặng lãi mà hai người đang vay đã bị cơ quan chức năng bắt, khoản nợ khổng lồ kia cũng xem như không cần trả nữa, chỉ là số tiền bán nhà bán xe thì không thể lấy lại được, thôi thì cũng không thể cưỡng cầu quá mức.

    Đang trong lúc mừng rỡ vì thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất thì Niệm Chúc bước vào dọa hai người suýt hồn bay phách tán, bởi ông già lạ mặt kia nói sau khi hiến tế kết âm hôn thì người bị hiến tế sẽ không thể tỉnh lại nữa, hoặc nếu mạng lớn có thể tỉnh lại thì đầu óc cũng không còn bình thường. Huống chi người mà hai người mang đến lại là nam, trước mắt có thể tạm thời dùng mệnh cách thuần âm, trang điểm lên giả thành nữ lừa gạt trong lúc hiến tế, nhưng sau khi hiến tế bị đưa vào động phòng cùng người âm, chắc chắn người ta sẽ phát hiện ra đó không phải là cô gái đồng trinh, làm sao có thể tránh khỏi sự tức giận của quỷ mà còn sống được chứ? Mà ở đây, Niệm Chúc mạnh khỏe vẫn đến công ty đúng giờ, còn có thể cười nói với mọi người, Tuấn và Huấn không sợ mới là chuyện lạ đấy.

    Sau khi nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra, Niệm Chúc ngỏ ý muốn gặp ông già lạ mặt đó để hỏi cách giải quyết nhưng Tuấn lại nói: "Thực ra anh và Huấn không có cách liên lạc với ông ta, cả hai lần đều là ông ta tự chủ động đến gặp bọn anh, giống như ông ta luôn biết khi nào cần xuất hiện vậy."

    "Vậy chắc là hai anh nhớ địa chỉ của chỗ hiến tế em chứ?"

    "Cái này thì anh nhớ, nhưng mà chỗ đó rất kì lạ, em có chắc là muốn tới đó không?"

    "Vậy nếu em không đến đó thì làm sao em biết bản thân có gặp chuyện gì bất trắc về sau hay không? Hai anh vì lợi ích của mình mà đem em đi kết âm hôn với người lạ, nếu thực sự em không thể tỉnh lại thì hai anh tính thế nào?"

    "..."

    "Em thực sự không nghĩ ra được tại sao hai anh lại có thể hành động như vậy, nếu như đó không phải là nơi hiến tế thật mà là chỗ buôn bán nội tạng thì sao, hai người không nghĩ đến hậu quả sao? Mà nếu em thực sự chết rồi, hai người không sợ em sẽ trở thành quỷ về bắt hai người sao?"

    "Ông ta nói sau khi em kết hôn âm xong thì hồn phách sẽ đi theo người đó, không thể trở lại để trả thù bọn anh được.."

    "Cho nên hai anh không kiêng kị gì mà lừa em như vậy à?"

    "Anh.. bọn anh cũng thực sự không còn cách nào nữa nên buộc lòng mới dùng đến hạ sách này, anh.. anh biết bọn anh sai, nhưng mà.. dù sao hiện tại em cũng không sao, chắc là chỗ đó cũng không mấy linh nghiệm.."

    "Nếu không linh nghiệm tại sao hai anh vẫn tin mà lừa em tới đó? Hai anh không nghĩ đến việc có thể đó không phải là chỗ cũng tế mà là chỗ bán nội tạng sao?"

    "Bọn anh thực sự biết mình sai rồi, em.. em muốn đến đó thì bọn anh sẽ dẫn em tới, nhưng mà anh.. bọn anh không vào trong có được không? Chỗ đó thật sự rất tà đạo.."

    "Được, chỉ cần dẫn em tới đó thì coi như em bỏ qua chuyện này, em cũng sẽ không báo cảnh sát việc của hai anh đã làm."

    "Được được được, bọn anh sẽ đưa em tới đó, lần sau.. à không, không có lần sau, nhất định từ đây về sau bọn anh sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa."


    "Được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2024
  3. Bạch Cẩn Huyền Bạch Cẩn Huyền - Zjk Nguyễn

    Bài viết:
    127
    Chương 2: Ngôi nhà kì lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Niệm Chúc cùng với Huấn và Tuấn đi bộ vào một con hẻm nhỏ, hai bên hẻm đều là những ngôi nhà cấp bốn tềnh toàng, có lẽ trong này người lao động chủ yếu là công nhân nên quần áo phơi bên ngoài đa phần là đồng phục của một số công ty trong khu vực. Ba người đi đến gần cuối hẻm thì gặp hai ông lão đang ngồi đánh cờ, nhưng mà những con cờ trên bàn đều không có kí hiệu phân biệt. Mắt thấy ba người định rẽ vào một con hẻm nhỏ hơn cạnh đó, một trong hai ông lên tiếng: "Người trẻ tuổi, cậu cứ vào một mình thôi, hai người kia suốt đời này không thể vào đó nữa đâu."

    Ba người ngạc nhiên ngừng lại nhìn nhau rồi đi tới gần hai ông lão đang đánh cờ, Niệm Chúc lễ phép cúi người chào rồi hỏi: "Ông ơi, lúc nãy là ông nói với cháu sao?"

    Một trong hai ông lão trả lời: "Đúng vậy, là đang nói cậu đó. Hai người kia đã từng vào đó rồi, nơi đó không chào đón họ nữa. Nơi cậu muốn tìm là căn nhà cuối cùng trong hẻm, không xa đâu, cậu cứ để họ về đi." – Dù trả lời Niệm Chúc nhưng ông lão cũng không hề nhìn lên, tay vẫn thoăn thoắt ra nước trên bàn cờ.

    Niệm Chúc do dự hỏi lại: "Ông biết cháu muốn đến đó làm gì sao?"

    "Bọn tôi ở đây là để đón cậu mà, người cậu muốn gặp, chuyện cậu muốn biết đều đang đợi cậu trong căn nhà cuối cùng đó đấy. Nhớ, bạn của cậu không thể vào hẻm lần nữa, nếu không họ sẽ không thể trở về." – nói rồi cả hai ông lão đều thu cờ bỏ vào túi vải rồi cùng nhau quay lưng đi vào nhà đóng cửa lại.

    Niệm Chúc đứng ngơ ra một lúc, cuối cùng quay lại hỏi Tuấn và Huấn: "Căn nhà mà hai anh muốn dẫn em tới chính là căn nhà cuối cùng trong hẻm đó à?"

    Tuấn gật gật đầu trả lời: "Đúng vậy, trước nhà còn có một gốc cây khô rất thơm nữa."

    "Em biết rồi, hai anh về trước đi. Em tự mình đi vào đó."

    Tuấn và Huấn giật mình nhìn nhau, mặt mày xanh xanh trắng trắng, rõ ràng đang rất sợ hãi nhưng Huấn vẫn nói: "Em có chắc không cần anh và Tuấn dẫn đến nơi chứ? Bọn anh.."

    "Không sao, em tự vào được. Hai anh về đi, sau này đừng làm những việc như thế này nữa. Nếu là người khác, người ta sẽ không bỏ qua cho hai anh đâu."

    Tuấn và Huấn gật gật đầu, Tuấn nói: "Bọn anh biết rồi. Sau này bọn anh sẽ không dại dột như vậy nữa. Vậy.. bọn anh về đây, em cẩn thận đấy."

    Niệm Chúc gật đầu với họ, nhìn bóng lưng hai người họ đi ra khỏi hẻm rồi mới tự mình từ từ đi vào con hẻm nhỏ. Khác với tưởng tượng của Niệm Chúc, con hẻm tuy nhỏ nhưng lại không hề u ám, trước một căn nhà còn có mấy đứa trẻ con tầm năm sáu tuổi đang chơi lò cò rất vui vẻ, phía xa xa có một nhóm cụ già đang ngồi xếp giấy, chắc là một món nghề thủ công nào đó. Thấy cậu đi vào, họ chỉ đơn giản nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu chuyên tâm làm việc của mình, dường như không hề quan tâm cậu đến làm gì hay tìm ai.

    Niệm Chúc đi sâu vào trong không xa thì phát hiện đây là hẻm cụt bởi căn nhà có gốc cây khô phía trước mà cậu tìm chính là ngôi nhà nằm chính giữa con đường này. Nhìn từ bề ngoài thì căn nhà có chút khác biệt so với những căn nhà khác một chút, bởi đa số hiện tại người ta thường dùng cửa sắt, căn nhà này lại dùng cửa gỗ hai cánh cũ sờn, trên gốc cây khô trước cửa còn có một chữ 'Úc' được viết bằng sơn đỏ thắm.

    Đứng trước cánh cửa đóng kín, Niệm Chúc bỗng có chút hồi hộp lo lắng, không biết sau cánh cửa đó là gì, rốt cuộc cậu muốn đến gặp ai, gặp rồi sẽ hỏi gì.. hàng ngàn câu hỏi bất ngờ xuất hiện trong lòng làm cậu càng thêm rối rắm. Đang lúc do dự nên đi vào hay quay lại thì cánh cửa đột nhiên được mở ra, phía sau cánh cửa là ông lão tóc trắng đánh cờ nói chuyện với cậu ở đầu hẻm lúc nãy, ông tươi cười nói: "Đã đến rồi sao lại còn đứng suy nghĩ lâu như vậy? Thôi, mau vào trong đi, thức ăn sắp nguội hết rồi đấy."

    Niệm Chúc nghe mà cái hiểu cái không, ngơ ngác hỏi lại: "Ông đang nói với cháu ạ?"

    "Không nói với cậu thì nói với ai, nói với ma chắc?"

    "Nhưng mà.."

    "Không nhưng nhị gì hết, vào trong đi rồi nói." – Ông lão có chút vui vẻ kéo tay cậu vào bên trong.

    Niệm Chúc bị kéo cũng mơ mơ hồ hồ mà đi vào, trong lòng không ngừng suy nghĩ tại sao anh Huấn và Tuấn luôn nói nơi này rất đáng sợ, thậm chí cả hai cũng không nguyện ý quay lại lần thứ hai. Lúc bị ép đưa cậu đến đây, hai người còn tỏ ra rất lo lắng mà vẻ mặt đó thì không thể nào làm giả được, trực giác cũng nói cho cậu biết là hai người họ không giả vờ sợ hãi. Nhưng khi cậu đến đây lại không hề có cảm giác áp lực hay lo lắng gì cả, trừ có chút hồi hộp như lúc nãy mà thôi.

    Sau khi đi qua cửa, khuôn viên bên trong thực sự rất rộng, ngoại trừ cánh cửa gỗ bên ngoài cũ sờn ra thì bên trong giống như là một kiến trúc cổ nào đó bị lãng quên cách đây hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm vậy. Cây cỏ, đình các đều toát lên nét cổ kính xa xôi, từng phiến đá dưới chân cũng đều là những chất liệu xưa cũ nhưng lại được chăm chút rất kĩ lưỡng. Đá trong sân không không hề bám rêu, cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng, đình viện trong sân còn treo chuông gió bốn góc, mỗi cơn gió thổi qua phát ra tiếng leng keng vui tai. Không khí ở đây rất thoáng mát dễ chịu, lại luôn có một mùi hương dịu nhẹ, hình như cậu đã ngửi thấy ở đâu rồi mà bây giờ lại không nhớ được.

    Ông lão dẫn cậu đi ngang qua sân, tiến vào trong gian nhà rộng lớn. Giữa nhà có một chiếc bàn tròn, trên bàn có ít nhất 20 món ăn được bày sẵn, khói bay nghi ngút.

    Đến đây, ông lão quay lại nhìn cậu nói: "Người trẻ tuổi, cậu tên Niệm Chúc đúng không?"

    Niệm Chúc gật gật đầu xác định. Ông lão lại cười rồi ấn cậu ngồi xuống ghế: "Ta tên Y Tư, là quản gia của nhà này. Bây giờ chủ nhân không có mặt ở nhà, cậu cứ ăn tối trước rồi đợi chủ nhân về, chắc là cũng không lâu đâu."

    "Chủ nhân? Nhưng mà những chuyện này là sao vậy ông?" - Niệm Chúc thắc mắc.

    Y Tư vui vẻ đứng bên cạnh gắp cho cậu một miếng cá om, vừa gắp vừa nói: "Cậu cứ ăn cơm trước đi, đừng để bị đói, nếu không chủ nhân sẽ mắng ta đấy."

    "Nhưng mà.."

    "Những chuyện cậu muốn biết, muốn hỏi, chủ nhân sẽ đích thân trả lời cho cậu biết." – Y Tư đặt trước mặt cậu một chén cơm trắng rồi lại gắp thêm một miếng cá trong bát canh gần đó, đặt vào dĩa trước mặt cậu.

    "Yên tâm ăn cơm đi, chủ nhân và chúng tôi đều sẽ khônng hại cậu, cũng không để cho người khác hại cậu đâu." - thấy Niệm Chúc còn lo lắng do dự nên Y Tư lại dịu dàng khuyên nhủ.

    "Ông Y Tư, cháu có quen biết với chủ nhân ngôi nhà này sao? Đây là lần đầu cháu tới đây đó, ông có nhận nhầm người không?"

    "Không nhầm đâu, vả lại cậu đã đến đây lần thứ ba rồi, không phải lần đầu đâu."

    "Lần thứ ba sao? Nhưng mà nếu tính lần trước cháu bị đưa đến đây thì vẫn chỉ có hai lần thôi." - Niệm Chúc nghĩ chắc là Y Tư lớn tuổi nhớ nhầm nên cậu nhắc lại, cũng muốn qua đó biết thêm chút chuyện về nơi này nhưng Y Tư quả thật rất nhiều kinh nghiệm, đâu dễ dàng bị dẫn dắt như vậy.

    "Ta cũng không biết nhiều lắm, có gì thắc mắc thì cậu hãy cứ hỏi chủ nhân nhé?"

    Cuói cùng, Niệm Chúc biết sẽ không hỏi được tin tức gì từ miệng của Y Tư nên chỉ đành gắp miếng cá trong dĩa đưa lên miệng, nhưng lại bất ngờ khi miếng cá đặt trong dĩa nãy giờ nhưng vẫn còn nóng hổi thơm ngon, không hề có chút tanh nào, quả thật rất kì lạ..
     
  4. Bạch Cẩn Huyền Bạch Cẩn Huyền - Zjk Nguyễn

    Bài viết:
    127
    Chương 3: Giấc mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa cơm kì quặc, Niệm Chúc hiện tại đang ngồi tựa lưng vào cột trong đình viện ngoài sân, làn gió thơm mát dễ chịu cộng thêm dây thần kinh căng thẳng cả ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng, thế là trong tiếng chuông gió leng keng như tiếng hát ru, mí mắt của Niệm Chúc không kiên trì nổi dần dần sụp xuống, mùi hương thơm ngát quẩn quanh làm tinh thần dường như thư thái kì lạ, cuối cùng giấc ngủ đến với cậu thật êm dịu.

    Trong mơ màng, dường như có tiếng ai đó nhỏ giọng thì thầm bên cạnh, cơ thể cũng bồng bềnh nhẹ nhàng, thế là theo thói quen, cậu trở người một chút để tìm tư thế thoải mái hơn rồi ngủ tiếp, lần này giấc ngủ rất sâu, rất dễ chịu.

    Niệm Chúc được đặt nằm trên một chiếc giường lớn, căn phòng bố trí đơn điệu nhưng sang trọng, tạo cho người khác cảm giác áp bức lạnh lẽo hiếm thấy. Người đàn ông nọ đặt Niệm Chúc xuống giường, ôn nhu kéo chiếc chăn lớn đắp kín người Niệm Chúc, khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu đang chìm trong giấc mộng.

    Bóng đàn ông cao lớn thẳng tắp đứng bên giường, chỉ đơn giản là đứng yên nhìn người khác ngủ mà lại hài hòa mang đến cảm giác vững vàng sừng sững. Bất chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, người đàn ông khẽ vung tay, một luồng ánh sáng nhu hòa bao bọc cả Niệm Chúc lẫn chiếc giường to lớn, giống như một chiếc lồng ánh sáng mang cậu tách biệt khỏi ồn ào xung quanh, nuông chiều bảo vệ giấc ngủ của cậu, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của người đàn ông đó tràn đầy sự không nỡ, do dự thoáng qua trong nháy mắt, cuối cùng người đàn ông đó cũng xoay người đi ra mở cửa.

    Đứng trước cửa phòng, Y Tư khẽ cúi đầu chào người đàn ông ra mở cửa, môi mấp máy nhưng mắt lại nhìn vào trong, thấy vậy người đàn ông cao lớn lên tiếng: "Niệm Chúc ngủ rồi, có chuyện gì cứ nói."

    Y Tư nghe vậy liền hiểu ý, từ trong túi áo lấy ra cuộn giấy màu đỏ có buộc một sợi dây bạc thanh mảnh, hai tay đưa tới trước mặt người đàn ông đó: "Úc đại nhân, bên trong là tư liệu chi tiết về núi Sâm Sa và ngôi mộ cổ Tây Bá Hầu, bí mật phía sau ngôi mộ cổ thì thuộc hạ không dò la được, nghe nói trước kia cũng có không ít người xâm nhập mộ cổ nhưng cũng kể từ đó về sau mọi tin tức liên quan đều biến mất, giống như là họ chưa từng trở ra."

    Úc Lũy nhận cuộn giấy cầm trong tay, cũng không vội vàng mở ra xem mà chỉ lẳng lặng nghe Y Tư nói xong rồi gật đầu một cái, xoay người đi vào trong. Y Tư cũng không nói thêm hay hỏi thêm điều gì, chỉ đưa tay đóng cửa rồi rời đi. Đối với ông mà nói, những việc Úc Lũy làm đều có nguyên nhân, trong hơn 300 năm qua, Úc Lũy đã đi vô số nơi, trải qua vô số thăng trầm nguy hiểm chỉ để tìm đủ bảy mảnh ghép lưu ly, cứu một người quan trọng trở về, nhưng mà những mảnh ghép đó giống như có sinh mệnh riêng của mình vậy, suốt 300 năm hắn chỉ có thể tìm được một mảnh duy nhất, mà mảnh duy nhất đó lại yếu ớt không chứa được bao nhiêu tàn tích hồn phách của người kia cả, hơi thở sinh mệnh trong đó cũng mong manh vô cùng.

    Y Tư nhớ lại, hai hôm trước đột nhiên Úc Lũy vội vàng từ bên ngoài chạy về, trán đổ đầy mồ hôi gấp gáp muốn ông bày trí lễ đường âm hôn cho mình và một người khác. Lúc đó ông còn thấy ngạc nhiên nhưng đến khi mảnh ghép lưu ly duy nhất đó lại đột ngột phát sáng, khí tức sinh mệnh bất chợt tăng lên rõ ràng, đến khi Úc Lũy và người nọ bái đường hoàn thành nghi thức âm hôn thì mảnh ghép lưu ly cũng tự phá vỡ hộp kính bay ra, theo luồng ý thức riêng mình chui hẳn vào ngực Niệm Chúc, ánh sáng lóe lên một cái rồi hoàn toàn tan biến, tựa như mảnh ghép đó chính là một phần thân thể của Niệm Chúc vậy. Đến lúc đó ông mới hiểu, người mà Úc Lũy tìm kiếm lâu nay đã xuất hiện rồi, dù không biết lý do tại sao suốt 300 năm qua không xuất hiện nhưng hiện tại người đã ở trước mặt rồi, tự nhiên sẽ có cách để thúc giục sinh mệnh lực kết nối tìm những mảnh ghép khác về.

    Úc Lũy cầm cuộn giấy đỏ đi vào trong, đến trước giường Niệm Chúc đang nằm, phất nhẹ tay thu lại luồng ánh sáng đang bao bọc cậu, ngồi xuống bên mép giường mở cuộn giấy ra đọc. Bên trong là vị trí và sơ đồ ngôi cổ mộ trong núi Sâm Sa, ngôi mộ hai tầng này lớn hơn hắn nghĩ nhiều. Tuy là mộ Tây Bá Hầu nhưng kết cấu tầng một và hai có sự chênh lệch về thiết kế lẫn vật liệu, hẳn là mộ chồng mộ.

    Đây cũng không phải là lần đầu hắn gặp mộ cổ bị đụng chạm hay thay đổi kết cấu qua, nhưng thường những ngôi mộ này hung hiểm vô cùng, chí ít cũng là có hai tầng cơ quan khác thời đại bảo vệ, muốn xâm nhập vào cũng khá vất vả.

    Niệm Chúc ngủ một giấc ngủ không dài nhưng lại vô cùng hỗn loạn, trong giấc mơ xa lạ chói lòa, cậu mặc một bộ đồ trắng ngồi tựa đầu giường, gương mặt nhợt nhạt bệnh tật, mái tóc đen dài rũ xuống che mất gần nửa khuôn mặt. Trước mặt có một đôi tay cường tráng rắn chắc đút tới một muỗng thuốc đen ngòm, cậu tự nhiên mở miệng uống vào, còn khẽ lên tiếng: "Lũy, đắng quá!"

    Ánh sáng lóe lên, một mũi tên bạc bay nhanh đến trước mặt, cơ thể cậu được ai đó ôm chặt kéo lại phía sau, vừa tránh thoát mũi tên trong đường tơ kẽ tóc thì chiến mã dưới thân hí vang một tiếng dài rồi lảo đảo ngã nhào về phía trước. Người kia ôm chặt cậu trong ngực, cả hai ngã xuống từ lưng ngựa, lăn thật nhiều vòng trước khi lưng người kia va vào gốc cây bên đường mới dừng lại. Trong làn bụi mịt mù, người kia đẩy cậu về phía hai người thanh niên lạ, còn không ngừng hét lên: "Đi mau! Không được quay đầu lại!" Cậu được hai người thanh niên vừa nâng vừa kéo đưa đi, trong miệng còn liên tục gọi người kia: "Lũy, đừng mà!"

    Hình ảnh chuyển đến một căn nhà gỗ giữa rừng trúc xanh biếc, cậu đứng bên khung cửa sổ phóng ánh mắt ra xa, trên tay cầm một mảnh vải nhuộm máu đã khô hồi lâu, cuối cùng phun ra một ngụm máu, cả cơ thể khụy xuống vô tình làm rơi phiến ngọc trên thắt lưng, vỡ thành bảy mảnh. Trước khi tầm mắt tối lại, cánh cửa nhà gỗ được đẩy ra thật mạnh, một người đàn ông vội vã chạy vào nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể gọi khẽ một tiếng: "Lũy.." rồi chìm vào bóng đêm vô tận.

    Niệm Chúc giật mình bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể lạnh buốt run lên từng hồi như vừa leo ra từ hầm băng. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt người ngồi bên mép giường, đột nhiên trong lòng cậu lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu, những hoảng hốt dường như tiêu tán ngay lập tức. Người đàn ông lạ nhìn Niệm Chúc một lúc, dường như có chút lo lắng khó nhận ra trong giọng nói: "Làm sao vậy? Gặp ác mộng à?"

    Âm thanh lành lạnh nhưng dễ nghe, còn có một chút từ tính cuốn hút, Niệm Chúc cúi đầu dè dặt lên tiếng: "Tôi.. tôi mơ thấy ác mộng."

    Người đàn ông vươn tay xoa nhẹ tóc Niệm Chúc, an ủi: "Không sao đâu, có tôi ở đây, không ai làm hại cậu được đâu."

    Niệm Chúc nghe ra giọng điệu nuông chiều của người đàn ông trước mặt, nhớ đến mục đích mình đến đây bèn ngẩng đầu lên nhìn nhìn một chút: "Anh là?"

    "Tôi là Úc Lũy, phu quân.. à không, là chồng của cậu."
     
    Hiki potatoLieuDuong thích bài này.
  5. Bạch Cẩn Huyền Bạch Cẩn Huyền - Zjk Nguyễn

    Bài viết:
    127
    Chương 4: Cậu ngủ lại đây đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Niệm Chúc nghe Úc Lũy nói ra câu "chồng của cậu" một cách bình thản, tựa như đó là một điều hiển nhiên khiến cậu bất giác có chút không thích ứng kịp, thoáng ngẩn ngơ một chút mới bình ổn được. Cậu dè dặt lựa lời để nói: "À thì có chuyện này tôi muốn làm rõ với anh, thực ra tôi.. tôi.."

    Úc Lũy thừa biết Niệm Chúc muốn nói gì nhưng anh không có ý định để cậu nói hết nên lợi dụng lúc Niệm Chúc ngập ngừng, anh lái câu chuyện sang hướng khác: "Lúc nãy cậu nói cậu gặp ác mộng, mộng cũng có ba phần thật, cậu nói tôi nghe xem cậu đã mơ thấy gì mà có thể khiến cậu hoảng hốt như vậy, tôi cũng có nghiên cứu chút ít về tâm lý, biết đâu có thể giúp cậu khá hơn."

    Từ trước đến nay Niệm Chúc rất ít khi nằm mơ, nếu có mơ thì sau khi tỉnh dậy cũng không nhớ gì nhưng lần này thì khác, từ nội dung đến cảm giác đều chân thật giống như bản thân cậu thực sự trải qua. Mà nói cũng khá kì lạ, lời nói của người đàn ông trước mặt này luôn khiến cậu có cảm giác an tâm và tin tưởng. Niệm Chúc cúi đầu nghĩ nghĩ một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn Úc Lũy, nhỏ giọng nói: "Hình như tôi mơ thấy anh, nhưng cũng không phải anh. Chắc là do tôi xem nhiều phim ảnh quá thôi."

    Nháy mắt, Úc Lũy sững người trong thoáng chốc, anh nghĩ lẽ nào đó không phải mơ mà là ký ức trong mảnh thủy tinh, sau khi dung nhập vào cậu thì nó đã đánh thức ký ức xa xưa trong cậu nên mới để cậu thấy những hình ảnh có anh trong đó. Úc Lũy mĩm cười dịu dàng nhìn giọt mồ hôi trên trán cậu chưa tan hết, nói: "Cậu mơ thấy tôi có lẽ chúng ta có duyên với nhau, hoặc là nói chúng ta có mối liên kết nào đó với nhau. Tôi cũng thường nằm mơ nhìn thấy một thanh niên, sau này khi gặp cậu thì liền nhận ra ngay. Hai người bạn kia của cậu nói là bán cậu kết âm hôn với quỷ, nhưng thực ra là kết hôn với tôi nên cậu không cần lo lắng. Tôi làm nghề bắt ma, nhưng tôi không phải ma, cậu cứ yên tâm, không có ảnh hưởng gì đâu."

    Niệm Chúc chau chau mày, cậu đến đây là để hủy hôn.. à không, lúc này thì phải nói là đến để ly hôn nhưng bây giờ lại không biết mở lời thế nào, cậu ngập ngừng một chút rồi lại nhìn nhìn Úc Lũy: "Tôi.. thực ra tôi nghĩ anh và tôi đều bị lừa cả, tôi thấy anh.."

    "Cậu chê tôi sao?" Úc Lũy có chút mất mát nhìn Niệm Chúc. "Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi cũng có thể hậu thuẫn cho cậu, cậu thấy tôi không xứng đứng bên cạnh cậu sao?" Nói ra lời này xong, trong lòng Úc Lũy tự phỉ nhổ bản thân một ngàn lần. Một lão quỷ sáu ngàn tuổi như mình lại ở đây bán manh lấy lòng thương hại của một cậu nhóc, đúng là có chút vô lại.

    Niệm Chúc lại mềm lòng, không nói ra được lời nặng nề: "Anh cũng có thể tìm một người thích anh mà."

    "Vậy là cậu không thích tôi, hay là cậu cứ nói cậu không thích điểm gì ở tôi, tôi sẽ sửa ngay. Dù sao thì cậu cũng là người tôi thấy trong giấc mơ nhiều năm qua rồi, tôi thích cậu trong cả tiềm thức mất rồi."

    "Tôi.. tôi chưa nghĩ đến việc kết hôn, huống hồ.. chúng ta đều là nam nhân."

    "Nam nhân hay nữ nhân cũng không quan trọng, quan trọng là cảm giác và cảm nhận thôi. Nếu cậu là nữ nhân thì tôi đã đến công ty theo đuổi cậu rồi. Cậu đừng lo, tôi không ép buộc cậu điều gì cả, chỉ cần cậu thừa nhận mối quan hệ này là được rồi." Vừa nói Úc Lũy vừa bày ra bộ dáng đáng thương.

    Cuối cùng Niệm Chúc cũng gật đầu, người ta cũng không ép cậu làm gì cả, cũng không thực sự để cậu kết hôn với người chết, thôi kệ vậy, làm vợ người sống cũng tốt hơn làm chồng của quỷ, dù sao nhiều năm cậu mang mệnh xui xẻo ít có người bên cạnh, bây giờ có người bầu bạn thế này cũng tốt, người ta làm nghề tâm linh, chắc là sẽ giải được số mệnh của cậu thôi. Nghĩ vậy nên Niệm Chúc nói thêm: "Anh biết ngày sinh tháng đẻ của tôi chứ?"

    Úc Lũy biết cậu hỏi câu này tức là anh đã qua ải rồi nên vui vẻ nói: "Biết, nhưng tôi biết cách hóa giải, không sao đâu."

    "Giải bằng cách nào? Đừng để liên lụy bản thân đấy."

    "Ở bên cạnh tôi, tôi mệnh cách thuần dương, có thể dung hòa với cậu." Niệm Chúc nghe xong không tin được năm phần, nhưng Úc Lũy đã nói vậy rồi thì cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu lật chăn định bước xuống giường thì Úc Lũy nhìn cậu hỏi: "Bây giờ là nửa đêm rồi, cậu muốn đi đâu?"

    "Nửa đêm rồi, tôi phải về nhà."

    "Cậu ngủ lại đây đi."

    "Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa."

    "Ở đây đến công ty cậu cũng không xa mà."

    Niệm Chúc bất đắc dĩ nói: "Nhưng tôi cũng phải tắm gội thay đồ chứ, không thể mặc quần áo này tới công ty làm được."

    Úc Lũy nhìn nhìn quần áo trên người cậu một chút, lại nói: "Bộ này hôm nay cậu đã mặc đi làm, ngày mai sao lại không mặc đi làm được?"

    Niệm Chúc ngơ ra, Úc Lũy nhìn biểu hiện của cậu liền hiểu nên nói tiếp: "À, tôi có đồ ngủ mới, cậu thay bộ này ra giặt rồi ngày mai mặc nó đi làm."

    Niệm Chúc bỏ cuộc, dù sao bây giờ người ta cũng là chồng mình mà: "Ok, anh lấy đồ cho tôi thay đi."

    Úc Lũy đứng lên đi sang bên cạnh mở tủ, lấy cho cậu một bộ pijama xanh dương đậm, có viền trắng ở mép lai: "Đồ này còn mới, chắc là vừa với cậu đấy, bên trong có cả đồ nhỏ nữa." Anh nghĩ, chắc chắn là phải vừa với cậu rồi, tôi chuẩn bị cả tủ đồ cho cậu đấy, ngày mai cũng mặc đồ mới đi làm luôn.

    Niệm Chúc mặt ửng đỏ nhận lấy bộ đồ đi vào phòng tắm, lúc mở đồ ra thì thấy đúng là đồ mới, còn gắn tem mác đầy đủ, cũng có nghĩa là bộ đồ này chưa giặt qua nước nào. Haizzzz, đúng là mới đến không còn mới hơn. Nhưng mà lúc thay vào thì lại thấy nó vừa vặn như là chuẩn bị sẵn cho cậu vậy, cái này cũng hơi lạ rồi.

    Sau khi tắm gội xong, cậu ôm đồ cũ đi ra định hỏi Úc Lũy xà phòng giặt đồ ở đâu nhưng khi vừa mở cửa thì thấy có thêm hai người lạ trong phòng, nhất thời cậu lúng túng không biết làm sao thì Úc Lũy mĩm cười đi tới lấy quần áo cũ trên tay cậu, vừa đưa cho một người vừa giới thiệu: "Hai người này là Thái Niêm và Thái Niên, sau nay sẽ giúp đỡ cậu trong sinh hoạt hàng ngày." Nói rồi bảo hai người đó ra ngoài. Trong suốt quá trình, Niệm Chúc không nói được câu nào, cũng không biết nói thế nào, chỉ đứng đó nhìn Úc Lũy phân phó người trong nhà làm việc.

    Khoan đã, sau này, hằng ngày, sinh hoạt? Ý gì đây?

    Mạch suy nghĩ của Niệm Chúc rối tinh rối mù lên cho đến lúc Úc Lũy đi tới, nắm lấy tay cậu kéo về giường, ấn cậu ngồi xuống: "Cậu lên giường đi, khuya lắm rồi. Tôi đi tắm."

    Niệm Chúc gật gật đầu nhìn Úc Lũy đi thẳng vào phòng tắm, cậu ngẩn ngơ nghĩ, hình như người nọ rất tự nhiên để cậu bước vào cuộc sống, chấp nhận cậu một cách bình thản không sợ hãi số mệnh xúi quẩy của cậu, người nọ rất dịu dàng và ôn nhu, cách người nọ đối xử với cậu cũng rất có cảm giác thân thuộc, có phải là duyên phận như người nọ nói không?

    Úc Lũy tắm xong cũng không thay quần áo, chỉ quấn hờ một cái khăn tắm ngang hông, đi tới cúi người nhìn Niệm Chúc, tư thế ngồi không thay đổi từ lúc anh vào phòng tắm tới lúc đi ra, cái con người này sao đáng yêu thế nhỉ?

    Úc Lũy bước tới búng nhẹ lên trán cậu một cái, hỏi: "Đang ngẩn ngơ cái gì vậy?"

    Niệm Chúc nhìn Úc Lũy cởi trần, cơ thể mạnh khỏe cân đối, còn không lau khô người đã chạy ra đây, muốn dùng cơ thể quyến rũ cậu à?

    Niệm Chúc ngại ngùng quay mặt đi, lí nhí nói: "Anh, anh mặc đồ vào đi."

    Vốn dĩ Úc Lũy muốn cởi đồ ngủ cho thoải mái nhưng nghĩ tới Niệm Chúc mặt đỏ như gấc thế kia, anh cười cười đi lấy đồ thay vào. Là một bộ pijama trắng viền xanh dương, rất có cảm giác đồ đôi với cậu. Sau đó anh tự nhiên mà ngồi lên giường, ép cậu phải dịch sang bên kia một chút. Thấy Niệm Chúc tay giữa chặt mép chăn, không chịu nằm xuống thì anh lại bật cười: "Ngủ đi, tôi không làm gì cậu đâu."

    Niệm Chúc nhìn nhìn anh, lại suy nghĩ giá như hồi nãy cậu dứt khoát đi về thì tốt biết mấy. Đúng là bị quỷ ám rồi, tự nhiên nghe lời anh ta răm rắp. Cậu hồi hộp nằm xuống, hai tay vẫn giữ chặt mép chăn người xoay lưng lại với Úc Lũy, khẽ khàng lên tiếng: "Ngủ ngon."

    Úc Lũy vươn tay tắt đèn, chỉ để lại một chút ánh sáng từ ngọn đèn ngủ trên đầu giường rồi cũng nằm xuống, kéo chăn đắp lên người. Niệm Chúc cảm giác được phía sau Úc Lũy kéo chăn, cả cơ thể căng cứng cho đến khi cảm nhận được sự ma sát bởi lồng ngực rắn chắc của Úc Lũy áp vào lưng cậu thì cậu định bật ngồi dậy, nhưng rất nhanh eo cậu bị Úc Lũy kéo trở lại, cả người được ôm vào lồng ngực kia, tiếng tim Úc Lũy mạnh mẽ làm da thịt trên lưng cậu như muốn đập theo. Cảm giác được người trong lòng run lên, Úc Lũy lén thở dài một chút, đôi môi bên tai Niệm Chúc thì thầm: "Cậu ngủ đi, tôi chỉ ôm cậu ngủ thôi, không làm gì cả."

    Nói rồi cũng không để Niệm Chúc phản bác lại, anh nhắm mắt, một tay luồn xuống cổ để cậu gác đầu lên tay anh, một tay ôm eo cậu kéo sát vào người, một chân khẽ chạm nhẹ vào chân cậu rồi im lặng chìm vào giấc ngủ.

    Niệm Chúc lần đầu bị ôm như vậy, cảm giác không quen nhưng lại không bài xích chút nào. Căng người hồi lâu nhưng đối phương dường như đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở bên tai đều đặn nhẹ nhàng khiến cậu từ từ thả lỏng cơ thể, cũng từ từ yên tâm chìm vào giấc ngủ.

    Giấc ngủ này đối với Niệm Chúc khá là yên ổn, không mơ không giật mình cũng không bị quấy nhiễu bởi những tiếng nói thầm thì mỗi đêm cậu phải chịu đựng, êm ái và dịu dàng.

    Khi Niệm Chúc chìm vào giấc ngủ say, Úc Lũy ôm cậu vào lòng như nâng niu bảo vật bất chợt mở to mắt nhìn chằm chằm vào không gian phía trước mặt, đáy mắt lóe lên một tia đỏ sắc bén, trong không gian vang lên tiếng thét đau đớn rồi im bặt. Vòng sáng màu vàng bao quanh giường ngủ càng thêm đậm hơn, ánh mắt Úc Lũy ngắm nhìn Niệm Chúc cũng càng thêm ôn nhu, pha lẫn chút xót xa không che giấu.

    Hóa ra mỗi đêm của cậu lại trải qua khó khăn như vậy..
     
    Hiki potatoLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...