Hồi còn học sinh, năm nào chuyển cấp câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được là cậu dân tộc Kinh hay dân tộc gì? Là dân tộc gì thì tôi cũng mang quốc tịch Việt Nam, tôi không thích bị hỏi câu hỏi đó chút nào. Tôi là nạn nhân của sự phân biệt, kỳ thị, thật ra tôi là một người luôn biết hài lòng về cuộc sống và cố gắng để lúc nào cũng thấy hạnh phúc. Tôi không muốn viết về những vấn đề nhạy cảm như thế này nhưng thật sự cảm xúc giờ như giọt nước tràn ly, không thể không viết ra. Công việc của tôi là tưởng tượng và viết ra tất cả những điều mình tưởng tượng nhưng không có nghĩa là tôi chỉ cần ngồi một chỗ và tưởng tượng. Tôi phải đi nhiều nơi để tìm nguồn cảm hứng, từng có thời gian sống ở những vùng miền khác nhau nên có dịp để trải nghiệm cảm xúc của nhiều người về chính mình. Hồi còn học sinh, năm nào chuyển cấp câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được là cậu dân tộc Kinh hay dân tộc gì? Là dân tộc gì thì tôi cũng mang quốc tịch Việt Nam đó thôi, tôi không thích bị hỏi câu hỏi đó chút nào. Dĩ nhiên không phải tôi xấu hổ hay tự ái vì mình là người dân tộc ít người, nhưng những người hỏi câu hỏi đó làm tôi sợ khi phía sau lưng họ gọi những người như tôi là người dân tộc. Chỉ gói gọn trong cụm từ đó thôi "dân tộc", nếu họ nói là người dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, dân tộc Ê đê.. thì không sao, ngược lại đó là niềm tự hào và hãnh diện nhưng họ chỉ gọi chúng tôi là người "dân tộc" chính xác hơn là "bọn dân tộc". Tôi tự hào về dòng máu, về bản sắc của mình và dù có bất cứ lý do gì cũng không bao giờ tôi quên được, vứt bỏ được những bản sắc của chính mình. Ở trường đôi lúc tôi cũng nói tiếng mẹ đẻ với bạn mình nhưng các thầy cô không khuyến khích việc đó vì nhiều học sinh dân tộc Kinh nghĩ chúng tôi đang nói xấu họ. Sau này đi học đại học, tôi hay nhận được một số câu hỏi như: Được địa phương cử đi học theo chính sách ưu tiên dân tộc hay tự thi vào? Có phải người dân tộc chúng tôi ác và hay bùa chài người khác không? Tôi không bao giờ muốn trả lời những câu hỏi không có thiện ý như vậy, cũng chẳng biết những kẻ đặt câu hỏi đó đã hiểu gì về chúng tôi, đã biết được thông tin đó từ đâu mà lại đi hỏi như vậy. Tôi cũng cố gắng nói để họ hiểu rõ hơn về cộng đồng dân tộc mình, mong họ hiểu và tôi vẫn là tôi sau tất cả những chuyện đó. Ở thành phố lớn người ta ít để ý đến vấn đề dân tộc và tôn giáo hơn nhưng mà lại hay phân biệt chuyện người tỉnh lẻ với người thành phố, người vùng này với người vùng nọ. Cũng không có gì căng thẳng lắm nhưng sự phân biệt của họ làm tôi chẳng muốn định cư ở những nơi như thế lâu dài dù ở nơi đó có những thứ tôi thích và cần, không ít lần vẫn thấy mình bị tủi thân. Trước khi gõ lên những dòng này tôi đã khóc một trận vì thấy quá tủi, lại một lần nữa vì công việc tôi phải di chuyển từ miền Bắc vào miền Nam. Đang ngồi viết bài trong một quán cà phê xinh đẹp giữa lòng một thành phố phương Nam đầy nắng thì có một người miền Nam lân la đến nói chuyện. Từ đầu đến cuối, hễ cứ nói câu nào là anh ta lại phân biệt giữa người miền Bắc với người miền Nam, người Sài Gòn với người Hà Nội. Anh ta không dành cho người miền Bắc một câu nói nào tử tế cả, tôi không phản bác lại chỉ cười gượng trước những gì anh ta đang huyên thuyên. Tôi không hiểu một người chưa bao giờ đặt chân đến Hà Nội lại có thể nói về người dân ở đó đến thế. Tôi im lặng vì quá sốc, rất tức tối. Sự chê bai, phân biệt và kỳ thị ấy không biết có tạo nên một hiệu quả tốt đẹp gì không nhưng với riêng tôi nó chỉ gây ra một sự tổn thương. Sau tất cả, tôi càng buồn khi biết mình cần phải cố gắng để sống tốt lên bởi một cộng đồng lành mạnh, văn minh, mỗi cá nhân đều cần phải nỗ lực. Ít nhất tôi đang cố để biết đâu người làng mình có đến những nơi đây sẽ không bị người ta kỳ thị chỉ vì tôi đã gây ấn tượng không tốt với họ.
Em thì trải nghiệm đủ cả phân biệt dân tộc và phân biệt vùng miền. Em dân gốc Nghệ An, em phải công nhận thật là người Nghệ An hay bị kì thị khi đi đến các thành phố lớn, một phần là do hay liên quan đến tệ nạn xã hội, một phần là vì tính cách của một số người. Khi em giới thiệu là em đến từ Nghệ An, rất nhiều người tỏ ra không thích, kiểu không thích ra mặt luôn. Cơ mà em mặc kệ, em vẫn nói giọng Nghệ, pha chút giọng Nam, lại trộn thêm tí giọng Bắc, vì em xa quê cũng ngót nghét chục năm, nên em không giữ được giọng gốc, nhưng ai nghe cũng biết em là người miền Trung. Em lấy chồng, chồng em là người dân tộc. Nhưng, nếu không ai hỏi, thì chả biết được anh ấy là người Kinh hay người Tày-Nùng, đến lúc mọi người hỏi ở vùng đấy thì có phải là dân tộc không. Em mà xác nhận anh ấy là người Tày-Nùng thì thể nào cũng 'ơ, nó có bỏ bùa mày không?'rồi thì 'cái bọn dân tộc là nó ghê gớm lắm đó'. Được cái, ai nói gì thì nói, bố mẹ em thì lại rất tự hào vì ông con rể giỏi giang, cứ ăn suốt ngày đi khoe con tui là 'chiến sỹ', hai vợ chồng nó đi học nước ngoài cả, rồi đợt này ông bà thông gia gửi đặc sản heo quay vịt quay các thứ. Càng về sau, có lẽ vì do môi trường công tác, chẳng có ai hỏi em hay chồng em là dân tộc gì, ở vùng nào nữa, nói chung kể cả họ có hỏi thì em vẫn chẳng bận tâm gì nhiều. Chỉ có điều là khi bạn em nhờ em dạy tiếng Việt thì em luôn từ chối khéo. Không phải vì tự ti với giọng của mình, mà vì giọng gốc của em nó khá khó nghe, kể cả với người Việt, nên em không muốn các bạn ấy học thôi.
Bạn ơi theo mình không vì bạn là người dân tộc nên sẽ bị kỳ thị đâu. Tại vì bạn gặp những người đó tính tình đáng ghét thôi. Những người đó phân biệt đối xử đủ loại. Dù bạn có phải người dân tộc không cũng sẽ gặp lại người đó vì trong xã hội này loại người đó nhiều lắm. Dù là người kinh hay người dân tộc đồng bào thiểu số gì đó cũng là người Việt Nam mà có gì đâu phải kỳ thị. Cũng có thể do mấy bạn đó coi phim nhiều quá mà thường thì phim ảnh thường phóng đại nói quá lên mà. Đừng buồn nha bạn mạnh mẽ lên nè. Bạn không cần phải tốn hơi giải thích với những người đó làm gì đâu. Thời buổi này rồi còn để ý sâm soi mấy chuyện lặt vặt này là biết người này tính tình như thế nào rồi. Loại người này bạn nên tránh xa ra để nói chuyện một hồi mình ôm cục tức vô người. Mình cũng là người miền Nam nhưng mình chưa bao giờ hỏi người khác kiểu thiếu lịch sự như vậy đó không phải là phân biệt dân tộc, vùng miền đó là thiếu văn hóa đó.
Bị kỳ thị vì là người dân tộc à? Ừm, mình chưa gặp phải vấn đề này bao giờ từ nhỏ đến lớn mặc dù mình cũng không phải dân tộc Kinh nhé. Những người bạn của mình khi biết mình là người dân tộc thiểu số lại hết sức thích thú và hỏi thăm đủ thứ và không có sự bài xích gì ở đây cả. Mình còn rất tự hào vì mình không phải dân tộc Kinh cho nên khi đi học phải dùng tiếng Việt, thế là mình auto thành song ngữ. Ha ha. Chưa kể đến tiếng Anh biết lõm bõm vài chữ do bắt buộc phải học thì miễn cưỡng vẫn tính vào hàng ngũ bilingual.