Người đàn bà trong căn nhà đối diện Tác giả: Dương Thể loại: Truyện ngắn Tối qua mưa lớn, sấm chớp rền vang, tôi đành ngủ lại nhà thằng bạn. Sáng nay, vừa ló mặt về đầu hẻm, tôi đã nghe tin chị chết. Tự tử. Dân chúng trong hẻm xúm đen xúm đỏ quanh căn nhà chị, thì thào bàn tán. Công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường, không khí nặng nề nhưng lại rất ồn ào. Căn nhà chị nằm đối diện chỗ tôi trọ - một căn nhà đúc kín cổng cao tường, lặng lẽ như chính con người chị. Tôi dọn về đây trọ gần một năm, vậy mà số lần gặp chị đếm trên đầu ngón tay. Chị sống một mình, tách biệt hẳn với xóm giềng. Người trong hẻm không ưa chị, nhất là mấy bà hàng xóm. Họ nhìn chị bằng ánh mắt săm soi, đầy ác cảm, dù họ chẳng biết nhiều về chị. Lần đầu gặp chị là ngày tôi mới dọn đến. Chiếc xe ba gác chở đồ vấp phải miệng cống, chồng sách rơi tứ tung ngay trước cổng nhà chị. Chị vừa mở cổng, dắt chiếc xe máy ra, thấy cảnh lộn xộn liền, cúi xuống nhặt giúp tôi mấy cuốn sách. Chị đội nón rộng vành, đeo kính đen, khẩu trang kín mít, tôi chẳng thấy rõ mặt. Lúc đó tôi cũng chẳng để tâm, chỉ cảm ơn rồi tiếp tục dọn đồ. Lần thứ hai là một đêm muộn, tôi đi công tác dưới tỉnh về, khoảng 10 giờ. Chị đứng trước cổng, nói chuyện với một người đàn ông. Thấy tôi, chị vội nép vào bóng tối, giọng lạnh lùng cắt ngang: "Được rồi, anh về đi!". Tôi thoáng nghe, thoáng thấy, rồi thôi. Lần cuối cùng là khuya Chủ nhật tuần trước. Món dê xào lăn từ bữa tiệc lúc trưa khiến bụng tôi xôi lên từng cơn, có lúc quặn thắt, không ngủ được. Tôi ra ban công, châm điếu thuốc, nhìn xuống thì thấy chị đứng dưới cổng, như chờ ai đó. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên gương mặt chị. Tôi đoán đó là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, hốc hác nhưng vẫn giữ nét đẹp thanh tao, sang trọng của thời xuân sắc. Đôi mắt chị mệt mỏi, u uất, sâu thẳm như giấu kín một nỗi niềm không tên. Thấy tôi, chị vội đóng cổng, lẩn vào trong. Đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy chị. * * * Chiều về, nhà chị đã bị niêm phong. Người ta vẫn tụ tập bên ngoài, chỉ trỏ, xì xào. Tôi ghé quán cà phê cóc đầu hẻm, ngồi nghe chuyện. Bà Chín nhà sát vách chị, thở dài hỏi: "Chú nghe chuyện cô Liễu chưa?". "Dạ, cháu có nghe. Sao chị ấy chết vậy bác?". Bà Chín chép miệng, giọng buồn bã: "Nghe nói tự tử. Tội lắm! Mà hình như bị đánh ghen vì dan díu với chồng người ta. Xấu hổ quá nên tự tử. Đó là tôi cũng nghe lại thôi, chứ không biết thật không!". Nhã - cô chủ quán, chen vào: "Chị này sống bí ẩn lắm, chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Ra đường lúc nào cũng trùm kín mặt. Người bí ẩn kiểu đó chắc có gì mờ ám, không phải bồ nhí thì cũng là vợ bé". Cô gái trẻ mặc áo hồng ngồi cạnh tôi thêm chuyện: "Con thấy chuyện vợ bé vợ nhỏ bây giờ có đầy, mắc gì tự tử chi cho phí đời vậy?". Người bạn của cô áo hồng - cô áo tím có chấm bi góp chuyện: "Con thấy có người đàn ông đi chiếc vespa màu trắng hay đến nhà cổ vào ban đêm, nhưng không vô nhà, chỉ đứng ngoài cổng". Cô áo hồng: "Sao mày biết không vô nhà?". Cô áo tím chấm bi: "Tao thấy mấy lần rồi, người đàn ông đó vẫn ngồi trên xe, đứng ngoài cổng. Hôm bữa, tao đi mua cháo khuya, lúc đi thấy hai người đứng đó, chứng hai mươi phút sau tao về, cũng thấy họ đứng đó". * * * Tối đó, tôi lên phòng, mở cửa ban công nhìn sang căn nhà đối diện. Nó vốn đã vắng lặng khi chị còn sống, giờ lại càng lạnh lẽo, trống rỗng. Tôi cố nhớ lại gương mặt chị, và bị ám ảnh bởi đôi mắt u uất của chị đêm hôm ấy. Tôi trải chiếu nằm ngoài ban công, nghiêng người nhìn sang căn nhà đối diện. Gió thổi mạnh, một cánh cửa sổ bên đó bật tung đập vào tường cái "rầm". Tôi giật mình ngồi dậy. Bình thường, mọi cánh cửa đều đóng kín, sao tối nay lại khác? Hay đêm qua, trước khi quyên sinh, chị quên cài chốt? Hay trong phút cuối, chị chợt muốn sống, cố với tay mở cửa cầu cứu, nhưng không kịp? Tôi rùng mình, tưởng tượng đủ thứ. Bỗng tiếng xe vespa rền lên. Tôi ngồi dậy. Người đàn ông từng xuất hiện trước cổng nhà chị đêm nọ lại đến. Ông tắt máy, vẫn ngồi trên xe, lặng một lúc rồi quay đầu, rồ ga bỏ đi. Trước khi khuất bóng, ông ngoảnh lại nhìn căn nhà tối om, im lìm của chị. Ông là ai? Người tình của chị? Chồng chị? Hay chỉ là một bóng hình trong câu chuyện chẳng ai hiểu rõ? Tôi cố xua những câu hỏi ấy khỏi đầu. Chị đã chết, thân phận chị thế nào thật ra cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ biết, chị là một người phụ nữ đáng thương, tự chọn cho mình con đường cuối cùng để bước đi một mình. Tôi nhắm mắt, cố tìm giấc ngủ giữa cái lạnh lẽo của đêm và nỗi ám ảnh không tên. Dương Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.