Truyện Ngắn Người Đàn Bà Có Mái Tóc Nâu Vàng Óng - Phố

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phố Cũ, 26 Tháng mười 2021.

  1. Phố Cũ

    Bài viết:
    29
    Truyện ngắn: Người đàn bà có mái tóc nâu vàng óng.

    Tác giả: Phố.

    [​IMG]

    "Tuổi tầm 28-30, có học thức, chín chắn, từng trải..". Kha cười. Thậm chí không nhịn được mà cười to thành tiếng, ngửa mặt lên mà cười. Nhưng rất nhanh, Kha ngậm miệng, lấy lại vẻ mặt lạnh tanh vốn có. Mũi giày di di xuống nền gạch men bóng loáng không kìm được mà lại nghĩ đến. ".. Biết quan tâm, có cảm xúc, ga lăng.." Haha..

    Trong đầu Kha đang hiện lên hình ảnh về một U nào đó bắt đầu đến tuổi sập sệ, bụng, ngực sồ sề, nghiện trang điểm, nghiện váy áo.. Vì những khách Kha từng tiếp xúc, chị nào chẳng vậy? Cố vớt vát cái gọi là "thanh xuân" nhưng thực ra đã mất từ lâu rồi. Những mụ này bao giờ chẳng có chung một cái kết: Thừa tiền, thiếu tình cảm, cần sự quan tâm ân cần, cần sự mới mẻ, và đặc biệt là cần.. Nghĩ đến đây, Kha cười khẩy đầy khinh bỉ. Thực ra Kha không có quyền khinh bỉ họ, vì có cầu thì có cung. Kha cũng như bọn họ mà thôi. "Lũ giai chỉ thích ăn ngon mặc đẹp, dùng vốn tự có của mình để làm tiền mà không chịu lao động" - xã hội chả vẫn nói thế suốt là gì. Nghe nhiều, Kha lại thấy quen, không còn thấy "nhục" như hồi đầu mới vào nghề. Cứ tự nhủ: Họ cũng đâu có hơn gì mình! Chẳng qua là mèo mả gà đồng gặp nhau cả thôi. "Đồng nghiệp" Kha cũng như Kha, đều vì tiền. Chỉ khác nhau cách sử dụng. Kha thì khác bọn họ một chút, Kha không thiếu tiền nên dĩ nhiên là không cần tiền. Kha chỉ thích phiêu lưu, thích khám phá, thích chơi trò đuổi bắt ái tình, thích tìm cảm giác mới mẻ từ những vị khách qua đường Kha gặp. Cũng không phải gặp khách nào sẽ đi khách đó. Kha có lựa chọn, lựa chọn của Kha là "cảm thấy thích". Sở dĩ Kha có đặc quyền lựa chọn đó là vì Kha đẹp. Kha đẹp – cái vẻ đẹp của một chàng thanh niên thị thành trải đời, cộng với vẻ ngoài rất phóng khoáng, nam tính pha chút kiêu hãnh lạnh lùng. Cũng vì cái đẹp đó mà Kha đã từ chối rất nhiều người. Và dù có khó chịu, nhưng anh Hai vẫn chịu nhường nhịn Kha, vì Kha chính là tâm điểm thu hút, là hình ảnh để hấp dẫn như vị khách mang tên "quý bà".

    Và, vị khách lần này, khi được anh Hai đề nghị, Kha thấy thích, thích vì thấy yêu cầu bả đưa ra khá lạ. Nghĩ đến đây, mắt Kha hấp háy..

    Vẻ sốt ruột, Kha đưa tay nhìn đồng hồ, không kìm được mà văng ra một câu chửi thề! Chậm cả nửa tiếng đồng hồ chứ ít gì. Đúng lúc đó, con Sym Husky Classic áp sát chỗ Kha đứng. Y chang kiểu mấy phim xã hội đen Hồng Kong Kha từng xem, chỉ khác là, chống chân xuống không phải là một đôi bốt cổ cao buộc dây từ gối xuống, hay quần da đen bóng lộn gì gì đó. Chỉ là một màu jean bạc phếch cùng đôi vans chẳng ăn nhập gì nếu tính tuổi 35. Người đó cũng chẳng thèm bỏ mũ bảo hiểm ra nên Kha chưa kịp nhìn thấy mặt, chỉ nghe một thứ giọng thị thành ấm áp:

    - Kha hả? Chị Phan. Qua đây!

    Kha ngơ ngác:

    - Em tưởng..

    Tiếng cười sảng khoái tự nhiên phát ra bên trong mũ:

    - Tưởng gì? Tưởng một quý bà chân dài, váy body bước xuống từ xế hộp rồi rước em đi hả? Haha..

    Kha có chút bực bội lẫn thẹn thùng vì bị đọc vị, giọng có chút hụt hẫng:

    - Vậy giờ..

    - Giờ em chở chị!

    Không nói hai lời, người phụ nữ tên Phan đưa mũ cho cậu, chủ động nhường chỗ.

    Trong chuỗi luật bất thành văn của nghề, thì số 1 là phải chiều khách. Vì vậy, không nói không rằng, Kha lên xe vít ga, để lại một làn khói tan vào phía sau.

    Gần 3 giờ đồng hồ chạy xe. Lưng Kha có phần mỏi. Nhận phòng, xếp đồ gọn vào góc, Kha nằm ngả ra giường. Phan vào, mớ tóc lòa xòa trước trán che đi hơn nửa khuôn mặt. Nắng chen vô cửa, đổ lên tóc Phan, vàng óng nắng, vàng óng tóc. Phan nheo mắt nhìn lại khuôn mặt của Phan nhưng ngoài màu nắng, Kha chỉ na ná một gương mặt có chút góc cạnh, da trắng hồng, môi, miệng hài hòa. "Một gương mặt ưa nhìn" – Kha nghĩ rồi lim dim mắt. Tiếng Phan dịu êm:

    - Em nghỉ ngơi chút đi, chị tắm trước nhé!

    Tiếng mở cửa làm Kha tỉnh giấc.

    - Đã sang chiều rồi sao?

    - Mới gần 4h chiều thôi, thấy em ngủ ngon nên chị không đánh thức.

    Kha bật dậy. Định thần lại, Kha lẩm bẩm "mình ngủ quên sao"?

    Giọng Phan vẫn nhỏ nhẹ:

    - Em vào tắm đi cho tỉnh táo. Chút mình ra ngoài ăn tối nhé.

    Kha chẳng hiểu sao Phan lại chọn đi bộ trong khi có nhiều cách khác nhau để di chuyển. Đường phố nơi đây khi chiều về bắt đầu lạnh. Tiếng xe, tiếng người, tiếng gió vi vút. Rất tự nhiên, Phan đi sát lại, đưa tay ra đan vào tay Kha. Phan làm việc đó mà mặt tỉnh bơ như không, thậm chí không nhìn Kha, cũng không biểu lộ cảm xúc nào, như thể chuyện đó là rất bình thường.

    Ừ, bình thường mà. Với tầm này của Kha, đâu còn chuyện gì Kha chưa từng trải? Nhất là làm cái "nghề" này? Vậy mà khi tay Phan vừa đan vào tay Kha, Kha lại thoáng chút bối rối. Bàn tay Phan thật ấm, thật mềm mại. Bình thường thì, những người đàn bà qua đêm với Kha, chỉ vội vã và chóng vánh. Họ chỉ cần thỏa mãn thứ họ đang cần, và Kha đáp ứng. Chưa bao giờ có phút giây nào chậm rãi để cảm nhận, để xuyến xao. Thứ cảm xúc mà Kha trao cho họ, và thứ Kha nhận lại được chỉ là thứ cảm xúc bán – mua đổi chác. Không ai trân trọng Kha, và Kha cũng chưa từng trân trọng ai. Thậm chí, có những người đàn bà, Kha cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ. Vậy nên, nếu nói về độ từng trải tình trường, Kha không non nớt. Kha những tưởng trong con người mình, thứ mang tên "cảm xúc" đã chết từ lâu.

    - Kha ít nói nhỉ!

    * * *

    Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang bởi câu hỏi của Phan khiến Kha bối rối. Còn chưa biết đáp lại như thế nào, bất chợt Phan kéo mạnh tay Kha cùng tiếng reo nho nhỏ:

    - Đẹp quá!

    Là cái bờ tường rào của một quán cà phê bên đường có giàn hoa leo rũ xuống màu tím biếc. Phan lấy trong ba lô đeo trên vai ra chiếc máy ảnh, đẩy Kha vào vị trí rồi giơ máy bấm. Kha trở thành mẫu bất đắc dĩ. Cảm giác ngại ngùng dâng lên, vây kín. Chưa bao giờ Kha rơi vào tình cảnh này, cũng chưa bao giờ có cảm giác ngại ngùng này. "Tại sao, tại sao mình lại ngại như thế này chứ". Kha cứ mải nghĩ về điều đó, mặc Phan xoay Kha trước sau, chụp nửa mặt, chụp bán thân đến chụp toàn thân các kiểu, miệng Phan không ngừng "đẹp quá", "tiếp đi", "như này nữa..". Nắng chiều chiếu vào mắt khiến Kha không thể nhìn rõ được hình dáng người đàn bà trước mặt mình khiến Kha nghi ngờ "chị ấy có phải đã 35 tuổi rồi không", "cảm giác như mới chỉ ngoài ba mươi thôi chứ nhỉ", "yêu đời thế kia mà, lãng mạn thế kia mà"..

    Rồi Kha chợt nảy sinh suy nghĩ: Mẫu đàn bà lãng mạn chăng? Mơ mộng chăng? Mô tuýp quen quen ".. chị là người thích sự lãng mạn, dịu dàng và ngọt ngào, nhưng chồng chị chỉ mải mê kiếm tiền nên bỏ bê chị..", bất giác, Kha nhếch mép, mũi giày lại di di dưới mặt đất. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 5h chiều. Kha nhìn Phan đang xem lại ảnh trong máy. Tóc dài một bên xõa xuống che đi nửa khuôn mặt. Nắng lại hắt lên tóc một màu nâu vàng óng mật. Chiếc áo sơ mi trễ cổ để lộ một vùng da trắng hồng, xương quai xanh nổi lên. "Đẹp thật..", Kha thầm nghĩ. Vừa lúc Phan ngẩng mặt lên cười rạng rỡ, ghé lại bên Kha:

    - Ừ, đẹp thật. Em làm mẫu ảnh rất đẹp đó nhé.

    Kha bật cười tự nhiên. Cả Phan cũng cười.

    * * *

    Phố núi về đêm trời càng lạnh. Bước ra khỏi quán ăn, Phan đã quỵ chân vì say, đầu gục hẳn vào vai Kha, hai tay buông thõng. Kha gọi xe về khách sạn.

    "Người đàn bà này thật khó hiểu" – Kha nghĩ. Lúc khóc, lúc cười. Lúc như trẻ thơ, lúc lại thật sâu lắng và từng trải của một người đàn bà từng trải. Như vừa đây thôi hai người trong quán rượu. Kha những tưởng Phan sẽ chọn một quán ăn nhẹ nhàng, lãng mạn nào đó, hoặc sang chảnh nào đó. Nhưng không, Phan kéo Kha vào một quán rượu ven đường, gọi đồ nướng và rượu đế. Rồi Phan uốn với Kha – như cách của những người đàn ông vẫn thường thế, chỉ có điều khi uống, đàn ông thường nói thật nhiều, còn Phan thì không. Kha thấy Phan im lặng, chỉ rót cho Kha, rồi lại rót sang ly của Phan, rồi tự cụng ly, rồi uống. Phan im lặng, Kha cũng im lặng. Được tầm 5 ly, Phan gục. Khi đỡ Phan ngồi dậy, Kha thấy hai hàng nước mắt của Phan đẫm dài cả khuôn mặt, mắt Phan vẫn nhắm nghiền.

    Dìu được Phan vào phòng, Kha cũng nằm vật xuống vì mệt. Nhìn sang, mắt Phan vẫn đẫm nước nhưng hơi thở đều đặn. Phan ngủ say rồi.

    Kha lặng lẽ đỡ Phan nằm ngay ngắn. Lúc kéo chăn lên tới ngực Phan, suýt chút không kìm lòng được mà Kha đã hôn lên môi Phan. Đôi môi đỏ hồng đầy đặn, gương mặt khả ái. Vài sợi tóc nâu óng vương trước trán..

    "Không lẽ mình bị bỏ rơi đêm nay sao"? Chưa bao giờ Kha rơi vào trạng thái này, vì bình thường, chỉ những người đàn bà khi gặp Kha đều chủ động mà cuốn vào Kha, chỉ mong được Kha thỏa mãn. Và Kha thì cứ như vậy mà sống hết cái bản năng của một gã đàn ông, làm tròn vai trò, nhiệm vụ của mình. Thậm chí, dù không muốn, dù chán ngắt, dù mệt mỏi thì Kha vẫn phải chiều họ hết lòng, vẫn phải sống bằng cái vẻ mặt không phải của mình. Vậy mà, lần đầu tiên, Kha bị bỏ rơi.

    Cứ vậy, Kha ngồi bên cạnh Phan thật lâu mà không biết phải như thế nào mới phải. Hơi rượu vẫn còn sộc lên, vừa khát, vừa cảm thấy bức bối, Kha ra ngoài.

    Đêm đó, Kha ngồi ngoài quán bar gần khách sạn, quá nửa đêm mới về phòng.

    Tiếng máy sấy tóc khiến Kha tỉnh giấc. Nắng chiếu vào phòng, hắt lên tóc Phan vẫn là màu nâu vàng óng mật. Kha bắt đầu thấy quen mắt và thích thú khi nhìn màu tóc ấy.

    Phan nhìn Kha cười – nụ cười tỏa nắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra tối qua:

    - Em dậy đi, chút đến một nơi với chị nhé!

    Phan lấy xe, bảo Kha ngồi sau.

    Gì chứ? Một gã đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, tuy là xưa giờ chỉ quanh quẩn thành thị, nhưng Kha vẫn luôn được coi là mẫu đàn ông đậm nam tính, đâu có èo ợt yếu đuối mà để phụ nữ chở? Nhưng mặc kệ, Phan vẫn kiên định. Mãi khi Phan dặn Kha rằng "em cứ dựa vào chị nếu thấy mỏi", Kha mới hiểu rằng, là Phan lo lắng Kha mệt và mỏi người – như bữa chạy xe từ thành phố lên vậy.

    Phan tuy là phụ nữ, nhưng Kha phải bội phục vì tay lái rất cứng và chắc chắn. Đường ngày càng khó đi. Những con dốc đất đỏ, những hàng rào bằng rặng cây, những khóm hoa ven đường, sau mỗi đợt xe tạt qua, khi bụi bay đi còn lại một màu vàng đất rực rỡ.

    Mặt trời lên cao, nắng đổ xuống đường, đổ lên những vạt cây dại ven đường, đổ lên tóc, lên áo Kha. Nhưng khi càng đi sâu vào trong, không khí càng dịu mát. Nhà cửa thưa dần, đường cũng khấp khểnh.

    Rất tự nhiên, Kha vòng tay ôm chặt vào eo Phan.

    * * *

    (Còn nữa)
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...