Người Đặc Biệt Của Anh - Phong Thanh - * * * - Chúng mình chia tay nhớ! - Sao lại.. - Tớ hết yêu cậu rồi! - Nhưng.. - Tạm biệt nhé! Nam nói rồi bỏ Vi ở lại, Vi lết mình về kí túc xá. Nhỏ trang chạy ra reo hò thấy mặt nó cũng ủ rũ theo - Này bà cô làm sao vậy? Nhỏ Vi cứ thế bật khóc, khóc sướt mướt. Thằng Tuấn -lớp trưởng lớp 10A2 đi ngang qua ghé lại nhìn nó - Ê! Bà cô làm sao vậy? Nhỏ Vi ấp úng trong nước mắt giàn rụa - Nam.. đá.. tôi.. rồi Nói rồi nó lại khóc sướt mướt, nhỏ Trang tức lắm sở dĩ nó ghét thằng Nam lâu rồi. Nó kéo thằng Tuấn đi cùng - Sửa gáy thằng đấy đây Nhỏ Vi vào trong nhà trùm chăn khóc. Sau 15 phút, tụi nó cũng tìm ra thằng Nam đang ngồi ở công viên - Ê! Nói chuyện chút đi - Có gì mà nói Song Nam đứng dậy định đi luôn thằng Tuấn tức qua nó đấm thằng Nam một quả vào mặt - Mày.. Thằng làm quệt vết máu ở miệng đi ngẩng lên nhìn hai tụi nó cười nửa miệng - Sao.. có chuyện gì? - Sao mày đá con Vi? - -Thích thì chia tay. Sao nào Thằng Tuấn giơ tay lên định đánh Nam thì thằng Nam nói một câu - Chả ai hiểu tao cả! Thằng Tuấn bỏ tay xuống nhìn nó - Là sao? - Thì là.. Ba đứa nó hì hụp nói to nhỏ với nhau. Rồi cả ba đứa nhất trí theo quy hoạch. Con Trang chạy về ký túc xá nó nhìn con Vy đang ngủ khóc không ra nước mắt - Bỏ quách thằng chó ấy đi Con Vi ngẩng lên nhìn nó - Thằng Nam đang ôm ấp một con ở công viên kia kìa - Sao? Con Vi ngước mắt lên nhìn Trang - Sao trăng gì. Muốn đi xem không Nói rồi chẳng rằng con Trang kéo nó đi luôn ra công viên. Đúng là thằng Nam đang đi cùng con Vân lớp nó. Con Vi đau lòng quá nó ôm ngực để tiếng nấc không thoát ra Hai tuần trôi qua nhanh quá nó như đứa mất hồn. Nhưng mọi việc đã thay đổi khi con Vân nhìn nó nói một câu mà nó quyết định thay đổi mình - Đồ học dốt, không có bạn trai +Tăng thêm giờ học + Học tiến bộ + Thi Văn Cái kế hoạch của nó thật lạ. Môn Văn-cái môn mà nó ghét nhất Nhưng cũng thật kì lạ điển sói của nó cứ tăng lên hàng tuần. Hai tháng sau nó đã đứng đầu lớp. Hôm nay thi học sinh giỏi cấp trường. Con Vân nhìn nó cười - Giỏi nhỉ. Xem hơn được ai Con Vân là lớp trưởng lớp chuyên Văn cấp tỉnh năm ngoái nên nó kiêu là phải Làm con Vi càng tức nó viết theo trái tim đang cháy của nó và ông trời không phụ nó Nó xếp thứ nhất trong đội tuyển Văn và làm lớp trưởng. Thật là ngoạn mục. Sau gần một tháng ôn luyện, còn hai ngày nữa là nó thi cấp thành phố thôi. Và hai ngày nữa tròn 100 ngày nó và Nam chia tay. Không biết Nam còn nhớ không. Nhỏ Trang đưa cho Vi một cái bùa. Nó bảo - Cầm lấy nè! - Cái này để làm gì? - Cầu may - Ừ.. Nhỏ Vi ôm cái bùa vào lòng đeo vào cổ xong nó ròi phòng đến trường thi. Thằng Tuấn hộ tống nó đi - Thi tốt nhé! - Ừ. Cảm ơn - Cầm lấy Là một phong thư nhỏ bọc kín. Con Vi cầm lên nhìn thằng Tuấn không hiểu - Thi xong thì xem - Ừ Con Vi bỏ bao thư vào cặp đi tiếp. Thằng Tuấn nhìn Vi đi vào trường thi - Cố lên nhé Tuấn hét to với Vi. Nhưng Vi không nghe thấy. Đề thi lần này là biểu cảm "Hãy cho biết cảm xúc của sự chia li" Đang chịu sự chia li, nó viết hăng lắm. Nước mắt nó cứ ầng ầng trong mắt. Thi xong nó ra hoa viên ngồi giở bao thư ra. Là thư của Nam *Gửi người tôi yêu Vi à! Khi em đọc những dòng thư này thì có lẽ anh đã ở một nơi xa xôi rồi. Em có trách anh không? Có trách khi anh chia tay em không? Anh thật sự xin lỗi. Anh phải sang Mĩ, anh không muốn em buồn. Anh yêu em nhiều* Vi khóc, khóc mãi. Chợt một bàn tay đặt lên vai Vi. Cô ngẩng lên, là nhỏ Vân. Nhỏ nhìn nó thương cảm - Đừng buồn nữa - Vân.. Nhỏ Vi ôm Vân khóc thút thít Bài thi cấp thành phố của nó đạt giải nhất. Hơn 1000 lần lướt và like bài văn này trên edu nhà trường 10 năm sau.. Vi giờ đã là Tổng Giám đốc công ty Nam Hoàng - Tổng Giám đốc.. Ra là thư kí của Vi. Vi đặt bút xuống nhìn cô ta - Có chuyện gì? - Dạ có chủ tịch ở Mĩ về ạ - Vậy à? - Vâng 2: 00 họp ạ! - Tôi biết rồi Làm ở đây gần 3 năm rồi nhưng Vi vẫn chưa biết chủ tịch ở đây là ai 2: 00 Vi có mặt ở phong họp. Hơn 15 phút rồi mà chủ tịch chưa đến. Mọi người đang xôn xao lên thì cánh cửa mở ra một chàng trai trẻ bước vào Đó là chủ tịch ư? Trông quen quen. Ông chủ tịch bước lên bục phát biểu - Tôi Nguyễn Hoàng Nam chủ tịch công ty Nam Hoàng Vi hơi ngạc nhiên. Có cái gì đó rất lạ - Mời cô Nguyễn Ngọc Vi Tổng Giám đốc công ty Nam Hoàng lên phát biểu - -Dạ Vi kéo ghế lên bục phát biểu - Hơn 2 năm qua tôi-Nguyễn Ngọc Vi Tổng Giám đốc công ty Nam Hoàng đã cố gắng hết sức mình. Và tôi cũng vô cùng chào mừng chủ tịch Nam 4: 00 tan họp. Vi xách hộp cơm ra căntin của công ty ăn nhanh - Cô là Nguyễn Ngọc Vi? - Hả? Ừm.. Vâng.. Vi đang ăn thì ngài chủ tịch đến gần hỏi thăm. Anh ta ngồi xuống cùng Vi - Ủa cô cũng có bùa may à? Nam nhìn thấy lá bùa ở móc điện thoại - Vâng.. cái này bạn tôi cho 10 năm trước - Ừa. Tôi cũng có. Đây này Nam lôi từ trong túi xách ra một chiếc bùa. Nan nhìn nó rất lâu. Rồi nói như tự kể một mình - 10 năm trước tôi có quen một người con gái rất xinh. Nhưng tôi phải sang Mĩ theo học và đã chia tay cô ấy. Lá bùa này tôi mua một cặp trong đó có đôi nhẫn của chúng tôi Nói rồi Nam rút chiếc nhẫn ở bên trong ra. Vi ngạc nhiên lùi lại - Nam.. - Nam là tên tôi Vi ôm chầm lấy Nam - 10 năm, 10 năm em chờ đợi anh, nhớ anh. Cuối cùng anh cũng về - Vi.. anh hứa sẽ không xa em đâu Nam và Vi chập hai chiếc nhẫn vào tạo thành hình trái tim.