Người cụ của tôi

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi beckynguyenanh, 11 Tháng tư 2021.

  1. beckynguyenanh tôi viết truyện hư cấu rất hay

    Bài viết:
    7
    Cụ tôi mất đã lâu rồi nhưng đôi khi nghĩ về cụ, tôi cứ nghĩ như cụ vẫn còn sống mãi vậy. Tuổi thơ của tôi gắn liền với cụ và cả tâm hồn tôi cũng có mối liên hệ vô hình với cụ.

    Tôi vẫn nhớ như in dáng hình gầy guộc của cụ, khuôn mặt xương xương, mái tóc bạc trắng quấn thành búi trên đầu, đôi chân gầy gò mà tôi hay nắn bóp những bắp thịt mềm.

    Tôi nhớ những câu nói dạy bảo răn đe của cụ, có lần tôi đùa nghịch bất trộm quả ở ngôi chùa nơi tôi học, cụ đã bảo: Của người ăn một trả một, của chùa ăn một trả mười. Có lẽ bởi cụ rất tin vào phật và cụ đã truyền cho tôi cái tín ngưỡng huyền bí mà từ bi ấy, ngay cả khi cụ chỉ ngồi rất lâu để niệm phật bằng chuỗi hạt gồm những hạt gỗ rất to của mình, tiếng niệm phật rì rầm của cụ nghe sao thật yên bình và thanh tịnh đến thế.

    Có lần cụ mang cho tôi lọ mật ong của ông Bình biếu, người con mà cụ rất quý, và chả hiểu lóng ngóng thế nào, tôi đã làm vỡ nó. Tôi rất sợ rằng cụ sẽ mắng tôi nhưng cụ đã không mắng gì, chỉ bảo tôi lấy bát hứng lại và cẩn thận khỏi bị đứt tay. Đối với cụ, dù lọ mật ong hồi đó cực kỳ quý nhưng không thể bằng cô chắt gái của cụ được.

    Tôi nhớ cái cảm giác thanh bình khi ở bên cụ, dù cụ nhìn không rõ nhưng cụ có thể cảm nhận được trạng thái của tôi, cụ biết khi nào tôi đói để lại lấy những chiếc bánh mì mà cụ đã cất đi để dành đem hấp vào nồi cơm cho tôi ăn. Tôi thực sự rất yêu những chiếc bánh mì ấy, nó mềm, thơm, và có vị ngọt không chỉ bởi đường mà còn bởi hương vị của tình yêu thương và sự quan tâm mà cụ đã dành cho tôi.

    Ngày cụ mất, tôi hầu như không khóc. Có người nói rằng tôi không thương cụ. Sau này tôi mới biết, đó là bởi vì tôi còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được sự mất mát ấy lớn đến dường nào.

    Beckynguyenanh

    Trong cuộc sống, có những lúc tôi đã gặp khó khăn, vấp ngã. Những lúc ấy, tôi lại nghĩ đến cụ và khấn rằng cụ hãy giúp cháu tìm được con đường đúng đắn để đi. Và trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi vẫn tin là ở đâu đó trên cõi niết bàn, cụ thực sự vẫn nhìn thấy tôi.
     
    Sắc Hương Hoa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...