Truyện Ngắn Người Con Trai Ấy - Hướng Lạc Đồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hướng Lạc Đồng, 28 Tháng mười 2019.

  1. Hướng Lạc Đồng

    Bài viết:
    10
    Tên truyện: Người con trai ấy

    Tác giả: Hướng Lạc Đồng

    Thể loại: Tình cảm, học đường

    Số chương: 1

    Nội dung chương 1:


    Tôi gặp anh khi tôi 17 tuổi. Dù bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đấy, tôi nhớ bầu trời trong xanh, đám mây trôi lơ lửng, nhớ người con trai ngồi trên ghế đá, trên tay cầm một quyển sách. Anh đeo kính nhưng tôi vẫn nhìn rõ đôi mắt anh, tôi mê man đắm chìm vào đôi mắt ấy và khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình đã biết yêu rồi.

    "Dung ơi, về đi"

    "Đ-Đây, đợi chút"

    Tôi với trong lồng xe một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, cắm chìa khóa vào ổ rồi quay xe rời khỏi sân trường. Trước khi đi tôi cố tình ngoái lại, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, vậy mà trước đó tôi còn tưởng anh đang nhìn mình.

    Ngày hôm sau, tôi dậy sớm đến trường, việc đầu tiên phải làm là đến chỗ ghế đá ấy. Dường như không tin vào mắt mình, tôi thấy anh vẫn ngồi đấy, nếu không phải anh mặc một bộ quần áo khác thì tôi đã nghĩ anh ngồi đó từ hôm qua đến giờ. Đương nhiên tôi không có can đảm lại gần bắt chuyện với anh, tôi giả vờ như một học sinh bình thường, lặng lẽ dựng xe. Vừa mới rút chìa khóa xe ra, thì một giọng nam trầm ấm vang lên

    "Anh nhớ không lầm thì em học lớp 11 đúng không?"

    Tôi giật nảy mình quay phắt ra sau, không biết từ lúc nào mà anh đã ở ngay đằng sau tôi. Khuôn mặt anh đẹp như tượng tạc, làn da trắng, trơn nhẵn, đôi lông mày đen, rậm, được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, và đặc biệt là đôi mắt, mắt anh như một hố đen sâu thẳm, không nhìn thấy đáy.

    "Vâng, có gì không anh?"

    Tôi cố trấn an trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, bình tĩnh nhìn anh. Lúc này tôi chợt phát hiện, anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi khẽ lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, để có thể ngắm anh từ xa âu yếm hơn, cả nguồn sống bỗng.. Thôi thôi, dẹp hát hò lại.

    "Đấy là chỗ để xe của khối 12, còn khối 11 ở đằng sau. Em nhớ lầm à?"

    "Ấy không, em dắt hộ chị em thôi. Chị em tên Trâm, học cùng lớp với anh đó"

    "À, ra là vậy."

    "Phong, ra đây thầy nhớ tí"

    Nghe vậy, anh quay ra "Vâng" một câu rồi đi về phía thầy giám thị. Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, mãi sau mới đi về lớp, vừa cười vừa lẩm bẩm "Phong.. Tên đẹp như người vậy"

    Sau đó tôi bắt tay vào công việc thám tử điều tra từng ngóc ngách về cuộc sống, tiểu sử của anh. Anh tên Phạm Hà Phong, là sao đỏ lớp 12a, đặc biệt giỏi môn Tin với những thành tích đáng nể: Giải Nhất Tin học lớp 9 toàn TP. Hà Nội, Giải Nhất Tin học trẻ Không chuyên Thành phố Hà Nội. Ngoài ra những môn học khác, anh cũng vô cùng vượt trội, là đầu tàu trong mọi hoạt động của trường lớp. Tôi đã từng nghe thầy cô giáo nhắc đến tên anh rất nhiều lần, từ những buổi chào cờ đầu tuần, đến các ngày lễ quan trọng nhưng lúc đó tôi đâu có để tâm, tôi cứ mải mê chém gió với tụi bạn. Tôi ước mình biết đến anh sớm một chút, gặp anh sớm một chút thì tốt biết bao, nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy thật may mắn vì ngày hôm đó đã không về trước, nếu không có lẽ cả đời tôi cũng không biết đến anh, để tâm đến anh nhiều như vậy.

    Từ đó trở đi tôi cố gắng dậy thật sớm, chăm chỉ học thật giỏi. Trước kia tôi chểnh mảng đủ thứ, tiết tin học chỉ lén lén cô giáo chơi điện tử, bây giờ tôi quyết tâm học thật giỏi môn Tin. Nếu tôi cũng giỏi như anh thì có khi anh sẽ để ý đến tôi, có khi tôi với anh sẽ có cơ hội. Tôi không tin vào những câu chuyện ngôn tình, tin rằng một đứa con gái bình thường lại có thể yêu được một anh chàng soái ca, tài giỏi, tôi chỉ tin vào cuộc sống, "nồi nào úp vung nấy" anh giỏi như vậy thì tôi nhất quyết cũng không thua kém.

    Nhưng tôi cũng không quên "tán tỉnh" anh, hàng ngày tôi vẫn chăm chỉ dắt xe giúp chị Trâm, để được ngắm anh vài phút. Ban đầu thấy tôi anh hơi ngạc nhiên, vài lần đùa cợt tôi sau dần anh cũng quen, không để tâm đến nữa. Tôi thường nhân lúc anh không để ý lén đặt vào xe anh một món quà nhỏ, có hôm là con gấu, có hôm là cái móc khóa. Nghe nói sắp đến sinh nhật anh, tôi nghĩ nát óc không biết nên tặng anh cái gì. Cuối cùng tôi quyết định tặng anh một cái đồng hồ. Để mua được món quà sinh nhật đắt giá này tôi đã phải nhịn ăn cả tháng trời, nhưng chỉ cần nghĩ tới nụ cười của anh khi nhận được nó thì tôi liền cảm thấy thật sự rất đáng. Khi yêu con người ta liền trở nên ngu ngốc như vậy đấy, chỉ cần có được một chút tình cảm từ người kia thì dù đau đớn thế nào cũng tự khắc trở nên vui vẻ.

    Mỗi ngày tôi đều tận dụng khoảng thời gian 15 phút đầu giờ quý báu để được ở cạnh anh, có hôm tôi giúp anh ghi tên những học sinh đi học muộn, có hôm lại giúp anh tổng điểm, xếp hạng thi đua cho từng lớp, có hôm tôi bị thầy giám thị phát hiện ra để rồi cả tôi và anh đều bị phạt.

    Tôi phát hiện ra mình càng ngày càng mê đắm anh rồi, lúc nào trong đầu cũng là hình bóng của anh, nghĩ tới dáng vẻ của anh, nụ cười mê người của anh, tôi liền không chịu nổi. Anh cũng là nguồn động lực rất lớn khiến tôi học chăm hơn, bố mẹ, thầy cô lẫn bạn bè đều phát hiện ra sự thay đổi của tôi. Bố mẹ thì vui ra mặt, thầy cô đối với tôi cũng hòa nhã hơn, còn đám bạn thì ngày nào cũng kéo tôi hỏi lấy hỏi để.

    Hôm đó là giờ thể dục, tôi thấy anh đang đứng bên gốc cây, liền không tự chủ được mà gọi anh

    "Anh Phong"

    Anh quay ra nhìn thấy tôi, khóe môi khẽ mỉm cười. Anh vẫn đẹp như vậy nhưng trên khuôn mặt hiện lên nét tiều tụy, tim tôi bỗng dưng thắt lại, thật muốn vươn tay ôm lấy người con trai ấy.

    "Anh có sao không? Sao sắc mặt kém vậy?"

    "À, cảm nhẹ ấy mà. Không sao đâu"

    "Nhìn anh không ổn chút nào. Hay để em đưa anh xuống phòng y tế"

    Tôi vừa nói xong, khóe mắt anh hiện lên một tia xúc động nhưng ngay lập tức biến mất. Anh lặng im một hồi, mãi sau mới cất giọng

    "Dung, em thích anh đúng không?"

    Tôi không nói gì, hay chính xác hơn là không biết nói gì. Bình thường tôi to mồm lắm, có bao giờ run sợ gì đâu nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận được khắp người tôi đang không ngừng run rẩy. Tôi gượng gạo cười, thản nhiên nói với anh

    "Anh nghĩ gì vậy? Ai mà thèm thích anh chứ"

    Ngoài mặt là vậy nhưng trong thâm tâm tôi đang không ngừng gào thét, nói đi nói mày thích anh ấy đi, lỡ đâu anh ấy cũng thích mày thì sao, còn nếu anh ấy từ chối thì xong chuyện. Mày cũng không phải hàng ngày đi theo hầu hạ người ta nữa. Cứ thử đi được ăn cả ngã về không. Sao mày hèn nhát quá vậy?

    "Đúng vậy, được ăn cả ngã về không" Tôi tự nhủ

    Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm của 17 năm qua vào giờ khắc trọng đại này, ngay lúc tôi chuẩn bị nói ra hết nỗi lòng mình thì một câu nói của anh đã cho tôi một cái tát đau đớn

    "May thật, vậy mà anh cứ tưởng. Bởi vì anh thích người khác rồi"

    "À"

    Sợ mình trả lời quá đơn giản sẽ khiến anh phát hiện, tôi cố gắng cười to rồi trêu chọc anh

    "Ai mà có diễm phúc vậy?"

    Từ khắc đấy tôi liền cảm thấy khâm phục chính mình. Tôi vốn không phải người giỏi kiềm chế, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười nhưng trước mặt anh tôi kiềm chế hết lần này đến lần khác. Như bây giờ đây tôi thực sự muốn khóc, khóc đến kinh thiên động địa nhưng tôi vẫn phải cười, một nụ cười giả tạo, cười mà không cảm thấy vui, cười mà giống như khóc.

    Anh đương nhiên không hề phát hiện ra, vẫn thản nhiên cười nói. Tôi rất thích nụ cười đó của anh, rất thích giọng nói của anh nhưng bây giờ đây tôi không nghe lọt một chữ nào, cũng không cảm nhận được gì nữa.

    Tôi chỉ nhớ chị ấy tên Khuê, học cùng lớp với anh, sau này tôi vô tình biết lớp đó không có người nào tên Khuê cả.

    Anh đúng là hiểu rõ tôi. Anh biết với cá tính của tôi nếu khi đó anh chỉ đơn giản nói anh không thích tôi thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà sẽ dai dẳng bám theo cho đến khi anh thích mới thôi, nhưng nếu nói như vậy thì tôi sẽ không dám nảy sinh bất cứ một tư tưởng nào nữa. Đơn giản, gọn nhẹ, triệt để cắt đứt tình cảm của tôi dành cho anh.

    Đúng như ý muốn của anh. Tôi trở về nếp sống hàng ngày, chơi bời quậy phá, thức khuya, dậy muộn. Tôi không dắt xe giúp chị Trâm nữa, cũng không còn trốn ra giúp anh, không phải dành dụm tiền bạc mua quà lấy lòng anh. Giờ đây cuộc sống của tôi tươi đẹp biết bao, không phải lo toan suy nghĩ, trước đây mỗi khi thức dậy tôi đều nghĩ xem hôm nay phải tặng anh cái gì, nói với anh những chuyện gì để khiến anh thấy thú vị, làm cách nào để chọc cho anh cười khiến cho anh vui vẻ. Đúng là mệt mỏi, nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc, hành hạ chính mình cả tháng trời chỉ để lấy lòng một người, mà người đó lại đơn thuần coi mình là một người bạn không hơn không kém.

    1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đấy, tôi không còn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Giờ thể dục, tôi mệt mỏi nằm ườn ra ghế đánh một giấc. Tôi nằm mơ thấy anh, mơ lại ngày đầu tiên tôi gặp anh. Cũng chính là hàng ghế đá ấy, anh ngồi đây, trên tay cầm một quyển sách, đôi mắt nhìn xa xăm.

    Anh nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt thoáng nét đào hoa, tôi giật mình ngỡ ngàng, chính giây phút đó tôi nhận ra trên thế gian này thực sự có thiên sứ.

    Tôi mơ màng thức dậy, xung quanh truyền đến âm thanh ồn ào, tôi dụi dụi mắt nhìn ra phía xa. Trái tim tôi đau nhói như hàng ngàn mũi kim đâm, tôi siết chặt nắm tay nhìn người con trai trước mắt.

    Người con trai mà tôi hằng ao ước có được đang đứng ngay trước mặt tôi. Nhưng lúc này đây tôi không hề muốn nhìn thấy. Đầu anh gục xuống, máu mũi nhỏ từng giọt xuống nền đất, làn da anh xanh xao không còn một chút sức sống, anh được hai người khiêng đi, xung quanh mọi người đều đang vô cùng hốt hoảng.

    Tôi đứng sững ở đây, chân như bị ghìm chặt không tài nào nhúc nhích. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi thấy mắt anh khẽ mở, anh nhìn thấy tôi, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi hai người kia đã đưa anh đi mất.

    Vài ngày sau, tôi tìm cách hỏi han tung tích của anh, bạn học của anh nói rằng sau khi anh bị như vậy thì bố mẹ anh đã đưa anh đến bệnh viện, không rõ là bệnh viện nào, cũng không biết hiện tại anh ra làm sao. Tôi hỏi địa chỉ nhà của anh, đến nơi tôi mới biết gia đình anh đã chuyển đi, hàng xóm cũng không biết gia đình anh đi đâu, chỉ nói anh bị bệnh gì đó rất nặng nên mới phải chuyển đi nơi khác chữa trị.

    Và thế là anh biến mất khỏi cuộc đời tôi nhanh như một cơn gió, không để lại chút dấu vết, tựa như anh chưa từng tồn tại.

    Sau khi anh đi, tôi mất động lực trong học tập, học hành chểnh mảng, bố mẹ tôi thấy tôi ngày càng sa sút liền nghiêm khắc với tôi hơn. Tôi bị kèm cặp 24/24, không một giây phút nào được thả lỏng. Bố mẹ tôi bắt tôi thi Y, ban đầu tôi phản đối kịch liệt, nhưng sau dần cũng không thể cãi lại được.

    Ngày nào cũng đâm đầu vào học có một thời gian tôi sinh ra trầm cảm, tôi nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất cứ ai. Bố mẹ tôi đã phải mời bác sĩ tâm lí về điều trị cho tôi. Sau một thời gian tôi dần ổn định trở lại lại, bố mẹ tôi sau đó cũng không dám bắt tôi học quá nhiều nữa. Nhưng tôi cũng thương bố mẹ, biết họ kì vọng vào tôi rất nhiều.

    Cứ như vậy cuộc đời tôi liền rẽ sang hướng khác.

    10 năm trôi qua, tôi đã có một cuộc sống ổn định, tôi trở thành bác sĩ, có một người chồng và một đứa con. Ngày họp lớp, bạn bè tôi đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Ai mà ngờ được, một đứa ngày xưa quậy phá, nghịch ngợm, chẳng chịu học hành như tôi mà lại có thể trở thành bác sĩ, có một cuộc sống mà nhiều người hằng ao ước.

    Chúng tôi ngồi với nhau ôn lại kỉ niệm. Ai nấy đều vui vẻ vì được gặp lại bạn cũ, xúc động nói đủ thứ chuyện, không khí càng ngày càng sôi động

    "Cái Dung ngày xưa quậy phải biết thế mà giờ cũng ra dáng lắm chứ"

    "Ừ, đúng rồi. Ngày xưa nó trùm quậy phá lớp mình mà"

    "Thật sao? Vậy mà anh còn nghĩ ngày xưa Dung ngoan lắm"

    "Con này, nó giả vờ ngoan ngoãn lừa người ta thôi. À, mà quên chưa hỏi, anh tên là gì vậy?"

    "Ấy chết, mải nói chuyện mà không giới thiệu. Anh tên Phong, cũng là bác sĩ, anh hơn Dung 1 tuổi"

    Chi - bạn thân của tôi nghe vậy liền nhìn chằm chằm tôi. Hồi đó chuyện tôi theo đuổi anh Phong chẳng ai biết ngoài nó, bao nhiêu tâm sự tôi đều kể cho nó. Tôi vẫn nhớ ngày đó nó ôm chầm lấy tôi, còn tôi chui vào ngực nó mà khóc. Thời gian tôi trầm cảm cũng không phải hoàn toàn là do gánh nặng học hành mà một phần cũng là vì anh, nó biết nên sau khi tôi bình thường trở lại cũng không nhắc đến anh Phong trước mặt tôi nữa.

    Hầu hết những người mà tôi quen, bất tri bất giác đều có một đặc điểm giống anh. Đến người làm chồng tôi bây giờ cũng là từ hình mẫu của anh mà ra. Lần đầu tiên gặp anh ấy tôi đã thực sự ngỡ ngàng, không ngờ lại có người giống anh đến như vậy. Giống từ cái tên cho tới tính cách, khuôn mặt lại càng giống, tôi không muốn đem anh ấy là vật thay thế nhưng tôi lại không kiềm lòng được. Chúng tôi quen nhau 1 năm rồi tiến tới hôn nhân, hiện tại chúng tôi đã có một đứa con, cuộc sống như vậy tôi không hề muốn thay đổi, cũng không muốn bất cứ thứ gì tác động đến nó.

    Sau buổi họp lớp, Chi rủ tôi về nhà. Tôi chào tạm biệt anh Phong rồi đi với Chi. Chúng tôi từ khi ra trường đến giờ vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng gặp mặt nhau như này đúng là hiếm có. Tôi và Chi có biết bao chuyện để nói, chúng tôi cười đùa, trêu chọc nhau như những đứa trẻ, gặp lại Chi tôi có cảm giác mình được trở lại những ngày tháng ấy, thời học trò hồn nhiên vô lo vô nghĩ.

    Tôi đứng trước cửa nhà Chi mà không dám bước vào, Chi tưởng tôi ngại liền bảo

    "Lo gì, chồng tao hôm nay đi họp lớp, không có ở nhà đâu"

    Nhưng tôi nào quan tâm đến việc đó, tôi ngỡ ngàng nhìn căn nhà trước mắt. Cả đời tôi không bao giờ quên được, ngày hôm đó trời mưa tầm tã, tôi đứng ở đây, chờ đợi được nhìn thấy anh một lần cuối. Mọi người đi qua đường nhìn tôi như một con điên, tôi cũng không quan tâm. Tôi đặt cho mình một hi vọng, biết đâu bố mẹ anh đột nhiên quay về lấy đồ thì sao, ít nhất tôi cũng sẽ biết được anh đang ở đâu, bệnh của anh ra làm sao, chỉ vậy thôi tôi cũng rất mãn nguyện rồi.

    Tôi chưa từng nghĩ tới, 10 năm rồi mình lại quay về nơi này một lần nữa. Tôi bước vào nhà, sau khi thay quần áo cho thoải mái, tôi mới hỏi Chi

    "Mày mua căn nhà này từ bao giờ vậy?"

    "À, mới năm ngoái thôi. Căn này cũng đẹp, mà giá cả lại hợp lí"

    "Ừ, tao thấy cũng ổn đấy chứ"

    "Mà có cái này hay lắm nè, để tao cho mày xem"

    Nói xong Chi dẫn tôi lên một căn phòng. Phòng này thiết kế trang nhã, đồ đạc gọn gàng, nhưng lại có chút cũ kĩ, giống như không có ai động vào.

    "Phòng này trước tao mua đã như vậy rồi. Chắc là đi vội quá hay sao mà không mang đồ đạc theo. Tao đợi mãi không thấy ai quay lại lấy nên cứ giữ nguyên như vậy, dù sao cũng không dùng đến"

    Sau đó nó lôi ra từ dưới gầm giường một cái thùng lớn, được bọc rất gọn gàng.

    "Trước tao tò mò mở ra, thấy bên trong có nhiều thứ hay ho lắm. Lại đây mà xem"

    Tôi tò mò tiến lại gần, đập vào mắt là những thứ đồ rất quen thuộc. Một con gấu teddy màu trắng nhỏ bằng lòng bàn tay, một chiếc móc khóa có logo MU và bộ quần áo đá bóng, cùng bao nhiêu món quà nhỏ khác. Cuối cùng được cất cẩn thận nhất là chiếc đồng hồ đeo tay nam, món quà sinh nhật tôi tích góp một tháng trời tặng cho anh. Những món đồ dù cũ kĩ nhưng không hề bị rách, hay có một vết xước, tất cả đều cho thấy chủ nhân của nó đã bảo quản nó tốt đến mức nào. Tôi chưa từng thấy anh dùng những món đồ tôi tặng, tôi cứ nghĩ anh đã ném hay để quên ở một xó xỉnh nào đó nhưng tôi không ngờ rằng anh lại gìn giữ chúng kĩ đến vậy.

    Trong lòng tôi dâng lên một tia xúc động, tôi lấy từ trong đó ra một tấm ảnh chụp chung của tôi với một thằng nhóc mập mạp. Đó là khi tôi học lớp 2, còn thằng nhóc bên cạnh thì hơn tôi một tuổi nhưng tôi lại chơi rất thân với nó, về sau lên cấp hai nó học ở nơi khác nên tôi không còn được gặp nó nữa.

    Đó là anh Phong ư? Tôi giật mình. Hồi đó anh béo gấp đôi tôi, cằm gắn liền với ngực, không nhìn thấy cổ, mặt xệ xuống như con chó pug. Thời gian đã làm gì với anh thế này?

    Tôi nhớ ngày xưa anh nói thích tôi, tôi không biết như nào cũng ỡm ừ với anh. Lúc anh đi tôi có tiếc có buồn nhưng không khóc, còn anh cứ bám riết lấy tôi không buông, nước mắt nước mũi tèm lem, ướt hết cả áo. Sau cùng bị mẹ tét mấy phát vào mông mới chịu buông tay, trước khi đi còn nói cái gì mà về sau sẽ cưới tôi làm vợ.

    Vậy mà bây giờ anh gặp lại tôi, coi tôi như một người lạ, khiến tôi cuồng si anh như vậy rồi dập tắt bằng một câu nói "Anh thích người khác rồi". Anh khiến tôi mông lung không biết phải làm như nào, rốt cuộc anh muốn làm gì, trả thù vì ngày xưa tôi đối xử với anh lạnh nhạt. Coi như anh đã thành công, vậy anh giữ lại những món đồ này để làm gì cơ chứ?

    Tôi thực sự muốn gặp lại anh rồi hỏi rõ mọi chuyện.

    "Ủa, vậy mà tao không biết trong này còn có một tấm ảnh đấy"

    Chi lấy tấm ảnh từ tay tôi, rồi thốt lên

    "Ơ, đây không phải là mày ư? Còn người bên cạnh.. Tên là gì ấy nhỉ?"

    "Hà Phong"

    "A, đúng rồi? Cái gì? Đây là anh Phong. Ôi mẹ ơi, thời gian đã làm gì với anh ấy vậy trời. Vậy chẳng phải là?"

    Chi nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó, tôi biết nó đã hiểu ra mọi chuyện. Nó không còn vẻ ngạc nhiên nữa mà nghiêm túc nói với tôi

    "Mày định làm gì?"

    "Gặp anh Phong rồi hỏi cho ra lẽ"

    Chi trầm mặc một lúc, nó hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt tôi và nói

    "Tao có một chuyện giấu mày. Thật ra anh Phong.. anh ấy chết rồi"

    Nói xong nó nhìn tôi, thấy tôi không có dấu hiệu gì khác thường, nó mới nói tiếp

    "Tin này tao nghe được từ một người bạn. Thật ra tao muốn nói cho mày nhưng thời gian đó mày bị trầm cảm nên tao giấu, tao sợ mày nghe xong sẽ không chịu nổi. Khi mua căn nhà này, tao cũng không biết đó là nhà của anh Phong"

    Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp

    "Tao nghĩ anh Phong thật sự thích mày, có lẽ anh ấy biết bệnh của mình không qua khỏi nên mới làm thế. Anh Phong.."

    Tai tôi ù hẳn đi, sau đấy Chi nói cái gì tôi cũng không nghe rõ. Chi nói xong tôi đứng dậy đi về, Chi sợ tôi đi đường xảy ra chuyện nên đưa tôi đi.

    Về đến nhà, nhìn thấy người chồng và đứa con, nhớ lại cuộc sống mà tôi từng coi là hạnh phúc, tôi lại cảm thấy thiếu. Nhưng thiếu cái gì tôi cũng không rõ.

    5 năm sau, tôi 32 tuổi, tôi và anh ấy ly hôn, không có cãi nhau, chỉ là một cuộc nói chuyện. Anh ấy hiểu cho tôi, tôi không lấy tài sản, không giành quyền nuôi đứa con. Toàn bộ tiền tôi tích góp cả đời đều dùng để làm từ thiện.

    5 năm đủ để tôi hiểu được mọi chuyện, tôi đã biết thứ mình thiếu là gì.

    Có lẽ anh chính là thiên sứ được ông trời mang xuống thế gian này nhưng vì sợ cuộc sống quá khắc nghiệt nên ông vội vàng mang anh đi.

    Tôi nghĩ, cả đời tôi chưa làm được việc gì tốt, đến cuối đời tôi đem hết tiền của mình đi từ thiện. Vậy thì có khi tôi cũng được trở thành thiên sứ, có khi ở một nơi nào đó trên kia, anh đang đứng đợi tôi thì sao.
     
    Lãnh YAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...