Tự Truyện Người Con Gái Năm Xưa - Gà Trống

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gà Trống, 22 Tháng hai 2019.

  1. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Người con gái năm xưa

    Tác giả: Gà Trống

    Đó là một buổi chiều đầu xuân trầm lặng nhất mà tôi từng gặp trong 25 năm qua. Dưới mặt sông là những chiếc ghe vẫn tấp mập qua lại dù đã về chiều, lũ trẻ chăn trâu hò hét nhau tắm sông, đuổi bắt, mò cá. Sông quê tôi bao mùa vẫn vậy, vẫn đục ngầu lớp mặn phù sa chưa một lần trong nước. Xa xa là âm thanh của bài hát Vang lại trên một chiếc thuyền lưới vó, âm thanh vang vọng ngút ngàn:

    "Nay anh trở về bên dòng sông Lam.. Rẹt.. Rẹt..

    "Con đò vẫn nguyên, mùi hương còn đó!"

    Vẫn âm điệu ngọt ngào đó, vẫn âm thanh rè rè của chiếc loa cũ đó nhưng.. Thanh xuân của tôi không thể nào tìm lại được nữa:

    - Mày kêu tao ra đây chỉ để ngồi thế này thôi à! Con bạn tôi vẻ như đã ngán ngẩm cái sự im lặng của tôi từ nãy đến giờ bắt đầu lên tiếng.

    Tôi chỉ cười, đứng dậy, phủi cái mông bám đầy bụi đất, nắm lấy tay nó kéo dậy và chạy lên con đê trước mặt.

    - Mày bị điên à, lâu lắm mới về mà hình như bị đứt mất vài dây rồi hả? Nhỏ mặt cau có hét lên.

    - Mày nói gì cơ, tao chả nghe gì cả? Tôi cười đáp lại.

    Nó có vẻ như đã quá hiểu cái tính nết "ba trợn" của tôi nên chỉ bặm môi chạy theo chứ cũng chẳng thèm nói nữa. Rồi hai đứa cứ như đứa trẻ vừa chạy vừa hú, đúng, là hú, như thời ngây dại trước kia.

    Xa xa phía bên kia đê là những rặng cây đồi dương xanh um đâm thẳng lên bầu trời, sừng sững qua bao mùa mưa gió. Dưới đê là những đàn bò đang theo hàng về chuồng trước khi mặt trời lặn. Đâu đó xa xa trên bầu trời kia là một vài con diều đang cất lên tiếng sáo vi vút dù chỉ mới là đầu xuân.

    Chạy thêm lát nữa thì nhỏ bạn nó tì tôi lại vì.. Mệt!

    - Mấy giờ mày về? Tôi hỏi vì nhà nó giờ giấc nghiêm lắm.

    - Tao bảo bố tao là mày mới về nên bố tao cấp cho tao tờ này rồi dẫn mày đi xem phố đêm. Nói rồi nó vung vẩy tờ năm trăm ngàn trước mặt tôi như thể nó là một kho báu vậy.

    Đối với ngày xưa thì nó là cả gia tài đấy, nhưng bây giờ khác rồi.

    - Để tao gọi điện cho bác tao đã! Tôi nói rồi lôi điện thoại ra tìm số điện thoại của bác.

    - ~!

    - Alo! Bác hả? , cháu đây, vâng!
    -...~.

    * * *

    Dưới ánh đèn vàng vàng của con đường làng, hai đứa im lặng tận hưởng không gian bình dị hiếm có của con đường, chỉ để yên cho tiến xe máy nổ giòn tiến về thị xã. Rải rác trong bóng đêm là âm thanh tivi của mấy nhà đầu ngõ, tiếng chó sủa rền vang đâu đó xa xa. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng như thuở đôi mươi, có lẽ thời gian đã lấy đi cảm xúc tôi dành cho nhỏ, cái thời hai đứa cởi truồng tắm mưa cho đến cái thẹn thùng nắm tay của tuổi học trò.

    - Mình vẫn còn làm bạn như vậy là quá tốt rồi nhỉ? Nhỏ lại lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ của tôi.

    - Tao không biết nữa, mà có khi như vậy tốt hơn. Tôi đáp:

    - Được hai tháng thì mày đi còn gì. Nhỏ tiếp tục chất vấn.

    - Thì đâu phải do tao, mà thời đấy bố mày đáng sợ thật. Tôi vội bẻ lái câu chuyện.

    - Bố tao tính vậy thôi nhưng ông quý mày lắm đấy!

    - Điêu! Tôi bịu môi.

    - Chư mày không thấy ông cho tao với mày đi chơi đêm à, mày thấy dù đã 25 nhưng tao vẫn ép ây đây không! Nhỏ tủm tỉm.

    - Ông coi mày như con nên mới hay cáu gắt mới mày vậy, chứ mày thấy mấy thằng trong lớp đến nhà tao có bao giờ ông cáu gắt cái gì không. Nhỏ tiếp tục.

    Tôi im lặng, tiếp tục kéo ga nhè nhẹ, mỉm cười, nhớ về cái thời mỗi lần qua nhà nhỏ chơi là ông chất vấn đủ thứ. Biết chớ! Tôi biết tình cảm ông dành cho tôi từ năm tôi 14 tuổi. Cả đời ông chỉ mong có một đứa con trai, mà tôi lại là thằng giống ông thời trẻ nhất. Ông thường nhận xét tôi là một thằng "hiền quá mức, hơi nhát, sĩ diện" đến cả cái tính cục lúc bị trêu tức cũng được ông bảo là "giống" ông.

    - Tới ngã tư quẹo phải. Nhỏ cất tiếng.

    - Ừ, mà chưa chịu lấy chồng nữa à. Tôi vội hỏi cái điều cất dấu bấy lâu trong lòng.

    - Chắc cuối năm nay hoặc ra năm, bố tao bảo thế, Ông kiếm rể cho tao rồi, hai bên sắp gặp mặt thì phải. Nhỏ thản nhiên trả lời.

    - Ừ! Tôi cộc lốc đáp.

    Thế là nhỏ sắp lấy chồng rồi. Có hụt hẫng không nhỉ? Chắc có! Cái cảm giác lòng dạ bồn chồn, mất mát đang lên lỏi trong lòng hiện rõ mồn một.

    - Mà mày về chơi hay làm gì thế? Nhỏ hỏi.

    - Nỏ biết, mẹ tao kêu về?

    - Mẹ mày không nói à!

    - Thấy bảo về có việc quan trọng, tới bố tao còn kêu về luôn mà!

    -...~!

    - Chắc lại chuyện ly hôn! Tôi tiếp tục.

    - Ừ!

    -!!!

    - Cũng lâu rồi nhà mày không gặp mặt nhỉ? Nhỏ hỏi.

    - Chắc 6 năm, không phải! Cũng bảy năm rồi! Tôi đáp.

    - Ừ!

    - !!! Không khí giữa tôi và nhỏ lại trở nên trầm lặng !

    * * *

    Hai đứa Chìm vào yên lặng ngắm nhìn dòng người trên thị xã. Kẻ mua, người bán. Tiếng lũ trẻ cười đùa. Tiếng mấy lũ thanh niên chỉ trỏ cười rộn, tiếng chào mời vé số. Tất cả những âm thanh đó hòa quyện với ánh đèn đường, đèn nê on của phố xã tạo nên một khung cảnh hối hả tấp nập, khác với cách đó mười lăm cây số chỉ còn nghe được tiếng tivi của mấy nhà trong xóm.

    Đi được một lúc thì cũng tới chợ đêm. Khác với tưởng tượng của tôi thì chợ đêm ở đây không bán bánh kẹo, nước Ngọt, gấu bông.. Đây chỉ đơn thuần là một khu chợ được bày bán suốt đêm. Khác ở chỗ tôm cá ở đây là đồ mới được bắt về trong đêm, tất cả còn tươi sống. Thỉnh thoảng còn có con giãy lên đành đạch.

    - Ăn gì? Nhỏ nghiêng đầu hỏi

    - Tôm. Tôi đáp.

    - Như cũ hen!

    - Ừ.

    Sau một hồi lượn lạch thì nhỏ cũng đã lựa xong các thứ, nào tôm, mực. Nào vỉ nướng, than, gia vị đủ thứ. Cái độc nhất ở khu chợ này là có nguyên một khu nướng ăn luôn, và đặc biệt hơn nữa là do mình tự làm chứ không có ai nướng giúp. Chỉ đáng tiếc là nó sắp bị dẹp bỏ để mở rộng quy mô của chợ.

    Vẫn như mọi ngày, tôi nướng, nhỏ ăn, thỉnh thoảng đút cho tôi mấy cái lấy lệ. Rồi còn viện cớ lau mồ hôi cho tôi dù tôi biết tay nhỏ dính đầy than và âm mưu biến tôi thành bao công. Kệ! Cãi nhau bây giờ tôi cũng lười chứ đừng nói là tránh né.

    - Tao với mày còn như vậy được mấy lần nữa? Tôi không chịu được sự cồn cào trong lòng nữa, bèn hỏi.

    - Chắc không! Nhỏ tỉnh bơ.

    - Vậy à!

    - Mày thấy đấy, 25 tuổi ở cái làng này đứa nào mà chẳng tay xách 2 con rồi, còn mỗi tao đi học nên bây giờ vẫn thế. Nhỏ nói.

    - Đi học không anh nào tán à? Tôi hỏi.

    - Đầy, năm ba có chấp nhận một anh, về ra mắt bố định cưới nhưng bố không ưng lại thôi. Nhỏ thản nhiên.

    - Không níu kéo?

    - Níu kéo gì mầy, nó cũng nói là cố gắng làm vừa lòng bố này kia nhưng được vài tuần cũng bỏ. Mà tao cũng không cảm thấy nuối tiếc, chỉ là hắn đối tốt với tao, tao cảm thấy phù hợp làm chồng, thế là muốn cưới! Nhỏ nói.

    - Ừ! Tôi trả lời rồi lại im lặng.

    Giữa tôi và nhỏ bây giờ.. khó có thể giải thích được là mối quan hệ như thế nào. Hai đứa cứ im lặng, ngắm nhìn xa xăm, tận hưởng làn gió mát lạnh, ngắm nhìn những con thuyền và mang theo những suy nghĩ miên man bất tận.

    * * *

     
    TRANG SACH thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2020
  2. Gà Trống

    Bài viết:
    23
    Ai đọc rồi cho xin cảm nhận để viết ngày tiếp theo a
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...