Truyện Ngắn Người Con Gái Bên Bờ Biển - Nhạc Vô Ngữ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhạc Vô Ngữ, 15 Tháng sáu 2018.

  1. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Người con gái bên bờ biển

    Tác giả: Nhạc Vô Ngữ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link Thảo luận/ Góp ý



    [​IMG]

    Nội dung:

    Tiếng ve kêu râm ran và ánh nắng vàng chói chang đặc trưng của mùa hè làm Diên bức bối, cô cầm cây quạt phẩy phẩy xua bớt cái nóng đang ùa về. Trước nhà cô là biển, là biển cả bao la và rộng lớn, mỗi lần nhìn ra biển cô đều dấy lên một cảm giác kì lạ. Âm thầm thở dài một hơi, khóe mắt cô liếc đến đôi giày đặt trên giá. Đó là một đôi giày thể thao màu xanh nhạt, vốn dĩ nó sẽ rất đẹp nếu như không dính một vết bùn nâu trên dây giày. Đây cũng không phải giày cô mua, vốn là được cho bởi một cụ già thường nhặt rác ven bờ biển, cụ nói đôi giày vẫn còn đẹp liền đem đi bán lại được cô giúp đỡ liền lấy làm duyên gặp mặt mà tặng cho cô.

    Nhìn ánh nắng dần chuyển về màu vàng nhàn nhạt phủ lên bờ biển như được dát vàng, Diên thấy một bóng hình của một cô gái với mái tóc thật dài và đen nhánh, cô quay lưng lại với nhà của Diên. Diên không biết tên cô ấy cũng như tuổi hay ngay cả gương mặt bởi cô luôn quay lưng lại với Diên. Mỗi buổi chiều, cứ vào tầm giờ này, khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần và trở nên mờ ảo khiến con người ta dễ dàng trở nên mệt mỏi, người con gái ấy lại bước đi trên bờ cát, cô ấy không đi giày hay dép mà chỉ đi chân không, nhưng đó cũng không có gì kì lạ bởi bất kì ai đến biển chơi đều bỏ giày dép bên ngoài mà đi chân không trên cát. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có những đường viền màu đen lại có chút chuyển sang màu tím uốn lượn trên áo không theo một trật tự nhất định, chiếc váy màu xanh nhạt đồng thời có những đường nét ấy. Đã có lần Diên chạy xuống muốn mời cô lên nhà uống ngụm nước nhưng người con gái ấy đi rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất trước tầm mắt Diên, cô nàng chỉ đành ủ rũ trở về.

    Ngày hôm nay như thường lệ cô đi đôi giày thể thao màu xanh bước về phía biển vào trời đêm, cô muốn ngắm bầu trời sao tựa như dải ngân hà trên đầu. Đang hít sâu cảm nhận gió biển mát lạnh chạm lên da mặt, mái tóc mình, Diên bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía xa đang trôi nổi trên mặt nước. Diên cuống lên, cô đưa hai tay lên miệng chụm lại rồi hét lớn phía xa: "Này! Cô có nghe thấy không?"

    Người con gái ấy nghe được, cô chậm rãi bơi vào bờ nhưng vì ban đêm, Diên không thể nhìn rõ gương mặt mà cô hiếu kì. Cô gái ấy bơi vào bờ, mái tóc đen dính chặt vào hai gò má, quần áo ướt sũng chăm chăm nhìn xuống bờ cát. Diên tò mò lại gần, nương theo ánh trăng mờ ảo mà nhìn rõ thân hình cô: "Xin chào, cô có cần thay đồ hay không? Người cô ướt hết rồi.." Cô gái ấy không trả lời, khuôn mặt vẫn cúi gằm nhìn đôi bàn chân dẫm trên cát. Diên không vội vã, chậm rãi nói tiếp: "Gió biển về đêm rất lạnh, cô nên thay đồ đi. Hơn nữa, vì sao cô không trở về nhà?"

    Giọng của người con gái ấy khản đặc, nghe ồm ồm như đàn ông: "Không có nhà." Bỗng chốc, Diên thấy thương cho người con gái này. Trước kia Diên cũng thế, cũng kà người không nhà, không người thân, lưu lạc đến vùng biển này kiếm sống. Lúc ấy quả là khoảng thời gian khó khăn thế nhưng đó cũng là một trải nghiệm cuộc đời. Huống chi cô gái này còn rất trẻ tuổi.. Diên hỏi tiếp: "Cô có người thân hay không?"

    "Có, mẹ tôi."

    Cứ nghĩ đến người mẹ già ngồi bên cánh cửa đã ọp ẹp cũ nát ngóng trông về bía biển xa, một khung trời xa xăm nào ấy chỉ mong chờ tia hi vọng xa vời, Diên lại càng thấy tủi thay cho cô, hít sâu một hơi, Diên đỡ người con gái ấy vào nhà mình. Cả cơ thể cô rất lạnh, tưởng chừng như đưa ra từ tủ đá, nhưng Diên không lấy làm lạ bởi Diên biết nước biển về đêm rất lạnh, xem bộ dáng chắc chắn là bị ngâm dưới đó lâu rồi, nếu không sao lại trở nên cứng người như thế.

    Cả đêm đó Diên ngồi cùng cô trò chuyện, nói về người mẹ già của cô, nói về lí do vì sao cô lại không có nhà, lại không thể tìm lại mẹ của mình. Cuối cùng Diên đưa ra đề nghị: "Nếu không thì để tôi đưa cô về, ở vùng biển này tôi biết rất nhiều nhà, nhất định có thể tìm được mộ mẹ cô." Theo như lời cô gái ấy đã nói, mẹ cô đã mất còn cô vẫn đang đi tìm mộ mẹ cô trên vùng biển này, một hành trình đầy khó khăn.

    Sáng hôm sau, cô gái ấy đã đi từ bao giờ, trên giường không nhăn lấy một chút, quả là một cô gái gọn gàng cẩn thận. Diên bắt đầu đi tìm ngôi mộ của người đàn bà lạ, cô đi đến từng nhà hỏi từng người về những nơi thường dùng để mai táng. Tìm từng khu mộ và lưu lạc trong bầu không khí âm hàn lạnh thấu xương. Thế nhưng tung tích vẫn bặt vô âm tín. Chiều về, Diên lại ngồi ở hiên nhà nhìn người con gái nọ bước đi trên cát, mái tóc đen tung bay che đi khuôn mặt một cách kì dị. Diên chạy vội xuống gọi với theo: "Nè! Nói chuyện chút đi! Hôm nay tôi mới đi tìm mẹ cô!"

    Thế nhưng như mọi lần, khi đến nơi liền thấy cô gái ấy đã đi xa từ lâu. Diên ủ rũ quay trở lại nhà của mình, từ đó liên tục sáu ngày cô đeo đôi giày xanh bước ra biển vào đêm để mong gặp lại người bạn mới của mình. Diên có ngỏ lời để cô ở lại với Diên thế nhưng cô chỉ im lặng. Có những lúc Diên muốn coi khuôn mặt của cô, mái tóc đen óng mượt ấy đã che khuất gương mặt trông có vẻ sẽ rất xinh đẹp của cô, tuy nhiên cô chỉ lắc đầu không đồng ý và trả lời: "Tôi bị trầm cảm." Diên hiểu nên cũng không tiếp tục làm phiền nữa.

    Ngày thứ bảy, vẫn như theo lệ thường, mọi khi Diên đeo đôi giày xanh đi xuống bờ biển, người con gái ấy đã ngồi trên bờ cát từ lúc nào, cô ấy vẫy tay gọi Diên. Diên cũng bước chầm chậm đến chỗ cô. Hai người dắt tay nhau đi xuống biển, đi mỗi lúc càng sâu nhưng Diên lại vẫn cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Diên hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

    Cô trả lời: "Đi tìm mẹ tôi."

    Diên lại hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô đây?"

    Cô liền đáp; "Trả giày cho tôi, tôi muốn đi tìm mẹ."

    Diên bấy giờ bỗng sục tỉnh, nước biển vẫn tiếp tục dâng lên, đã đến cổ, Diên hốt hoảng dằng tay ra nhưng cô vẫn nắm chặt lấy tay Diên, đôi bàn tay ấy lạnh lẽo và cứng đơ đến đáng sợ. Vội vã quay qua phải, Diên cuối cùng cũng thấy gương mặt cô, gương mặt đầy vết cào cấu chằng chịt, đôi mắt trợn ngược, tròng mắt trắng dã và hằn đầy tơ máu, cô mở rộng mồm để lộ chiếc lưỡi đỏ lòm chỉ còn lại một đoạn, một bên tai còn lủng liểng như sắp đứt rời và màu da tím đen lại như người chết. Cô khàn khàn mở miệng, chiếc lưỡi cụt ngủn phát ra những âm thanh như dã quỷ: "Trả giày cho tôi, tôi muốn đi tìm mẹ."

    Vì sao khi hỏi mọi người về người con gái này họ đều không biết có ai luôn đi trên bờ cát vào xế chiều, có nhiều ngư dân xế chiều liền về nhưng họ không hề nhìn thấy càng không biết có cô gái nào bị trầm cảm ở vùng biển này.

    Diên hét thảm một tiếng liền bị nhấn chìm bởi nước biển mặn chát, mặt nước yên tĩnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Bảy ngày sau, khi Diên mở mắt tỉnh dậy, cô thấy mình ở trong túp lều tranh xa lạ, nhìn cụ già đã từng tặng giày cho cô, thoáng chốc cô co rúm người lại, vội vã thở hổn hển, mặt trắng bệch nhìn đôi giày. Ở vị trí vết bùn nọ vốn là vết máu lại do nước biển và gió khiến màu máu sạm đi nhìn thoáng qua lại thành vết bùn. Diên run run nhìn cụ già, cụ nói: "Ta là mẹ nó, đứa trẻ tội nghiệp, nó lại chết trong tay lũ người man rợ ấy. Nhưng nó là đứa trẻ có hiếu, nó đã đưa về đây rất nhiều người có gương mặt tương tự giống nó để báo hiếu ta. Con là người thứ bốn mươi chín rồi, nó cũng đên lúc phải đi chứ để nó lưu luyến nơi này quá lâu, thực sự trở thành cô hồn dã quỷ ta lại không đành lòng."

    Nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, ngỡ như đã chết qua một lần, hình ảnh người con gái lạ với khuôn mặt ghê rợn vẫn còn lởn vởn trong tâm trí Diên, lại nghĩ đến lời nói của cô. Chính cô là người đã chết vậy mà lại cho rằng mẹ cô mới là người chết, thì ra có một số lúc ma quỷ cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Gương mặt hay thân thể có thể trông rất kinh dị khiến người ta chết khiếp nhưng chúng cũng có những tâm nguyện khác nhau, là do còn lưu luyến những người ở lại mà không thể ra đi, là trong lòng vẫn còn giữ lại mối lo ngổn ngang ấy nên mới lưu lại thực hiện nốt tâm nguyện.

    Đến cùng, Diên vẫn quyết định ở lại với cụ già, phụng dưỡng người những năm còn lại của cuộc đời, hoàn thành tâm nguyện của người con gái ấy, dù sao Diên chỉ có một mình, hiện tại có thêm người mẹ quây quần, cũng không rõ nên nói là duyên số hay do may mắn.

    Lại một buổi xế chiều, sau khi Diên đưa mẹ cô về ở cùng mình, Diên nhìn thấy được bóng hình quen thuộc, có thể là đã trải qua nên Diên không còn cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy kích động vô cùng. Nhưng lần đầu tiên người con gái ấy quay người lại nhìn Diên, gương mặt với nước da trắng hồng đôi mắt to tròn thơ ngây và đôi môi chúm chím như nụ hoa nở nụ cười dưới ánh nắng chan hòa. Cô vẫn mặc bộ đồ đó và đôi giày xanh đã được trả lại, thế nhưng không còn vằn vệt vết máu mà là một màu trắng xanh thuần khiết. Cô nghiêng đầu cười, nói: "Cảm ơn."

    Dưới màu nắng vàng nhạt, mặt biển nhuộm màu của mặt trời xuống biển mà làn gió nhẹ mang theo hương của loài hoa không tên, Diên đến giờ vẫn còn nhớ lắm, hỡi người con gái bên bờ biển năm ấy!

    HẾT
     
    Quỳnh Anh KellyStatic7 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...