Người cô đơn sẽ làm gì?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Một nữa họa khúc, 14 Tháng sáu 2021.

  1. Người cô đơn sẽ làm gì để vui nhỉ?

    Tôi luôn thắc mắc rằng vì sao những người cô đơn lại hay buồn và cáu gắt đến vậy? Người cô đơn có thực là những người thích một mình, yên tĩnh và yêu màu đen sao?

    Khi chúng ta đi qua những quán cafe, đến những hàng quán rồi rẽ vào những trung tâm sẽ thấy được rất nhiều người vui vẻ nhóm năm nhóm bảy đi ra đi vào song song đó cũng sẽ có những người đi một mình, đứng một mình và ngồi một mình. Tôi không biết trong số họ có ai giống tôi hay không, tôi cũng yêu thích màu đen, yêu bóng tối nhưng tôi cũng rất sợ bóng tối, và tôi thích đến những nơi yên tĩnh vì theo tôi những nơi như thế sẽ cho ta cảm giác bình yên, thả cảm xúc của chính mình trôi theo một bài nhạc, hoặc có thể là một câu chuyện mà bạn vừa đọc ở đâu đó bạn sẽ cảm thấy rất tốt.

    Có người từng nói với tôi rằng, những người cô đơn là những con người giả tạo, họ nói rằng người cô đơn là người không thích cho người khác thấy rằng mình cô đơn nên họ mới đeo lên một lớp mặt nạ vui vẻ, họ luôn tạo cho mình một sự vui vẻ, một sự mạnh mẽ và quyết đoán mà ai cũng ước ao. Riêng tôi, tôi cảm thấy những người giả tạo chưa chắc đã là người cô đơn. Trong cuộc sống này, người vui vẻ thực sự được mấy người đây?

    Tôi nghe nói, khi mặt trời ngã về phía tây, và trốn vào đám mây nào đó nhường lại bầu trời cho ánh sáng bạc lạnh lẽo của mặt trăng cùng với chiếc chăn to lớn màu đen cùng ngự trị. Khi mà kết thúc một ngày mệt mỏi về đến nhà, phía sau cửa, chào đón chúng ta lại là một màu đen tĩnh mịt được ánh sáng của chiếc đèn huỳnh quang kia chiếu rọi. Khi mà thành phố ngoài kia đang chìm dần vào giấc ngủ, thì đây là thời gian của những nỗi buồn, những tổn thương được giấu vào tận đáy lòng của người ta theo đó mà vỡ nát ra.

    Người cô đơn cho dù họ có buồn đến đâu, tổn thương đến đâu thì họ vẫn mạnh mẽ, họ sẽ không bao giờ mềm yếu dễ khóc như người khác.

    Tôi có chút rất ngưỡng mộ họ, họ có tự do, mạnh mẽ và có thể là họ hiểu lòng người hơn đi?

    Cô đơn là một điều mà ai cũng dễ dàng gặp phải, khi có quá nhiều áp lực cùng đè nén, khi bạn đã có quá nhiều vết thương còn đang rỉ máu, và khi bạn là cẩu độc thân mà cứ hễ một mình ra ngoài là lại nhìn thấy người ta đôi cặp nắm tay dạo phố.. Những người cô đơn họ thích trốn ở nơi yên tĩnh, ít người và không quá sáng, họ không dám bước ra khỏi giới hạn của mình và cũng không muốn ai phá vỡ lớp phòng ngự của họ cả, họ cảm thấy bất an, không thể tin tưởng.

    Cô đơn mà, nếu như có thể làm bạn được với nó bạn sẽ cảm thấy nó cũng rất bình thường. Nó không hề đáng sợ đâu, nhỉ?

    Thế gian đồn đãi ánh hoàng hôn là bầu trời của sự lãng mạn rất hợp cho những người yêu nhau, nhưng riêng tôi lại thấy hoàng hôn thật sự rất buồn và nó hợp với những người cô đơn hơn. Bạn thử nghĩ xem bình minh là giống như một sự khởi đầu vậy, ánh sáng le lói chiếu sáng xua đi chút lạnh còn sót lại của đêm, còn hoàng hôn bạn đã nghĩ đến chưa, đây là thời gian cuối ngày đợi đến khi mặt trời chìm vào đáy biển thì màn đêm đã buông xuống lanh lẽo biết bao như vậy làm sao hoàng hôn lại được xưng là lãng mạn nhỉ?

    Tôi là người thích nhìn ánh mắt của những kẻ đa tình, nhưng tôi lại không muốn thấy nước mắt của bất kỳ một ai cả!
     
    Aishaphuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...