Tâm thư gửi bản thân nhiều năm sau! Có lẽ sẽ không có một ai biết đến sự tồn tại của nó, mong rằng sau này đọc lại sẽ không nuối tiếc sẽ không bi lụy thêm một lần nào nữa. Đó là một câu chuyện về cô gái tự ti, yếu lòng và hay suy nghĩ linh tinh. Cô gái ấy chưa từng cảm nhận được sự bình yên, luôn sống trong sự lo sợ, không một ngày cảm nhận niềm vui thật sự. Tại cấp 3 cô ấy đã gặp một người mà có lẽ sẽ không quên được, mãi không quên được. Người đó hoàn hảo vô cùng, so với cô thì như hai thế giới khác vậy. Cô đem lòng ngưỡng mộ người đó, rồi tình cảm ấy dần chuyển thành tình yêu, sâu đậm, sâu đậm mãi.. Đến khi cô tỏ bày thì bị từ chối. Cũng dễ hiểu thôi, tại lúc đó cô không có gì hết, cũng mang sẵn sự tự ti theo tiếp. Người đó bắt đầu một mối quan hệ với cô gái khác, cô đau khổ, cô quyết tâm quên đi anh. Dần dần một thời gian mới có gặp được đàn anh khóa trên, đem lòng ngưỡng mộ là chuyện thường tình. Ngay khoảnh khắc cô gái ấy vật vã với chuyện tình cảm của mình, chàng trai năm nào khiến cô say đắm xuất hiện, xuất hiện và một lần nữa khiến cô không thoát ra được. Nhưng trớ trêu thay lúc này đây chàng trai đặt hết tình cảm cho cô, mà cô thì giấu trong lòng bao nỗi trắc ẩn. Đầu tiên là cảm giác thua kém người cũ của người đó, tiếp đến là cảm giác thua kém bản thân, sợ nhận những lời đàm tiếu mình chỉ là kẻ thứ ba.. Sau đó cô ấy chịu không ít những lời nói ra nói vào, cô gái vẫn bất chấp bởi lẽ cô thích người đó thật lòng, thật lòng.. Những điều đó cô luôn giấu trong lòng, chịu đựng một mình mà không nói với người đó, cơ bản là họ không cùng sống trong một thế giới, chàng trai quá hoàn hảo còn cô thì thua kém bao nhiêu. Cô phân vân ngay cả lúc suy nghĩ và ở bên người đó, và vì vậy cô ấy đánh mất chàng trai, đánh mất niềm hạnh phúc của mình trong vô vọng. Không còn quay lại được nữa, nhớ rất nhiều, thương cũng rất nhiều. Nhưng điều cô có thể làm là ngày ngày nhớ người đó để bù đắp lỗi lầm của mình, mặc định cho rằng lỗi là ở cô. Cứ thế, người con gái ấy không còn đủ can đảm hay tự tin để mở lòng với người khác nữa, sẽ không đủ, sẽ không dám vì sợ, vì nghĩ rằng bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Cô gái ngốc nghếch ấy đã từng thích 1 người rất nhiều và cũng yêu 1 người rất nhiều.. vì người đó mà bỏ qua cái dòm ngó từ người khác, mặc kệ hết tất cả, muốn ở bên người đó, sống cuộc đời bình yên, sẵn sàng nắm tay nhau trải qua giông tố cuộc đời, nhưng liệu có thể không? Có thể gặp nữa không? Một người khiến cô một lần nữa buông bỏ cái nặng nhọc trong lòng để tiếp nhận những cái mới, cái hạnh phúc khác?