Người chia tay nghĩ gì? * * * Xin chào! Tôi là Hạ Nhiên! Hôm nay người bạn thân của tôi - Kim, chia tay mối tình 3 năm. Tôi đến giúp cậu ta dọn dẹp đồ đạc, để cậu ta chuyển đến thành phố khác làm việc. Trong lúc dọn dẹp, nhìn thấy trong đống đồ của người yêu cũ hắn có một chiếc máy ảnh, tôi không khỏi tò mò mà mở ra xem, bên trong chính là những hình ảnh vui vẻ của bọn họ khi trước, những hình ảnh ấy khiến cho tôi nhớ về hình ảnh của bản thân trước đây. Tôi thầm nghĩ có lẽ cô ấy cũng muốn dùng những kí ức tươi đẹp này để níu giữ hắn ta. Bởi vì tôi cũng từng như vậy. Tôi cũng từng có một đoạn tình duyên vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ cái ngày tốt nghiệp đại học năm nào, tôi tặng cho anh một chiếc cà vạt mà tôi vất vả tìm kiếm suốt hàng giờ đồng hồ, sử dụng số tiền ít ỏi mà bản thân dành dụm được để mua cho anh. Anh cảm ơn tôi và hứa sẽ trân trọng nó. Nhưng rồi.. chúng tôi cũng như những cặp đôi khác, chia tay. Tôi khóc rất nhiều, mỗi ngày đều không ngừng nhớ về anh. Ngày ngày nhìn lại những kí ức xưa, rồi âm thầm vào lướt xem trang cá nhân của anh. Thấy anh lấy chiếc hình tốt nghiệp năm ấy làm hình đại diện, tôi liền nghĩ anh có phải.. cũng đang muốn chúng ta quay lại, cứ thế bản thân tôi lại lừa dối bản thân rằng anh vẫn còn yêu tôi, nếu không thì tại sao anh vẫn giữ tấm ảnh mang chiếc cà vạt tôi tặng. Tôi liền không nghĩ nhiều mà tự nói nhỏ rằng: - Có phải anh ấy cũng đang còn yêu tôi không? Cô bạn đi bên cạnh tôi không để ý, nghe thấy tôi nói chuyện liền nhìn chiếc điện thoại tôi mà hỏi: - Nhiên! Chỉ là một bức ảnh hồi đại học của thằng Kiên thôi mà, có gì đặc biệt mà mày xem thế? Kể tao nghe với. Cô nàng nhìn tôi với vẻ mặt băn khoăn. Lúc ấy tôi mới tỉnh ngộ: "Đúng rồi nhỉ. Đây chỉ đơn thuần là một tấm ảnh tốt nghiệp, có ai sẽ nhận ra sự tồn tại của tôi trong này cơ chứ?", thật là nực cười.. Một tiếng kêu của Kim làm tôi trở về thực tại. Cậu ta hỏi: - Ê! Có chuyện gì vậy? Sao trông mày cứ như người mất hồn thế? - À. Trong này người yêu cũ của mày có để lại một cái máy ảnh, chụp lại hình của bọn mày khi trước này, mày có muốn xem không? - Tôi cười trừ hỏi lại. Kim bỗng lạnh nhạt: - Mày xóa hết đi. - Ể? Lúc trước thì hiền dịu, yêu thương người ta vậy mà? Mày hết yêu người ta rồi à? Cậu ta nhìn ra cửa sổ hỏi tôi: - Người nói chia tay trước chưa chắc đã là hết yêu. Mày có biết tại sao không? Khuôn mặt tôi lộ rõ hẳn dấu chấm hỏi to đùng. Thấy vậy hắn lại nói tiếp: - Thật ra, khi yêu nhau lâu như vậy, mỗi lần cô ấy thích cái gì, trong mắt đều giống như hiện lên một bầu trời sao, lấp la lấp lánh, nên tao đều biết cô ấy thích gì. Còn cô ấy cứ nghĩ rằng, tôi có thể tiên tri đủ trò.. Bây giờ khi gặp tao, tao không thấy được điều ấy trong mắt cô ấy nữa.. - Nên là.. mày biết cô ấy không còn thích mày nữa đúng không? - Tôi ngập ngừng hỏi cậu ta. Kim im lặng rồi cười nhẹ: - Hmm.. bây giờ chia tay, cô ấy giống mày rồi đó, cứ muốn sử dụng kí ức để níu giữ.. nhưng cả mày và cô ấy đâu biết rằng bởi vì cô ấy thì luôn nghĩ đến quá khứ, còn tao thì không nhìn thấy được tương lai, nên mới quyết định chia tay dứt khoát như thế. Cậu ta cười nhẹ rồi nói tiếp: - Vậy nên, mày hãy giải quyết đống đồ đó giúp tao nha. Cảm ơn màyyy! Chặp nữa dắt mày đi ăn bữa cuối. Hết [Thảo luận - Góp ý] - Cùng góp ý cho các tác phẩm của mình nhé - Penguin Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem