Tác phẩm: Người cha điên Tác giả: Tiểu Đan - An Bình, mày ra xem bố đi, lại chạy lung tung đi đâu rồi không biết! An Bình vừa bước chân về tới nhà, đã nghe thấy bà hàng xóm hét to sang nhà cậu, thì ra, vẫn là câu nói như thường ngày, bố của cậu - ông An Lãng lại bỏ đi. - Sao bà không giúp cháu giữ bố cháu lại? - Tao còn đang bận bán hàng, mày không nhìn thấy à? Suốt ngày nhờ vả, tao ăn được gì từ bố con nhà mày, một người thì điên, người kia thì bướng bỉnh vô lễ, vô phúc, vô phúc! An Bình khóc lóc, chạy đi tìm bố. Câu nói: Bố ơi, bố ở đâu? Như quen thuộc lại vang lên trên khắp nẻo đường cậu bé đi. Hôm nay, ông Lãng không sa vào quán để cướp bóc đập phá, mà ra chỗ đống rác, lăn đùng ra đấy. Cái mùi hôi thối bốc lên đến nỗi không ai dám lại gần, thế mà ông lại nằm lên trên, còn lấy cái tay bới bới như đang tìm thức ăn. Thấy vậy, An Bình chạy vội tới, kéo ông về nhà: - Đã dặn là ở yên nhà rồi, sao bố vẫn chạy ra đây? Lần sau mà như thế, con trói lại đấy! Họ về nhà. An Bình thay đồ cho bố. Còn ông, cứ ngồi cười rồi rên rỉ, còn giãy giụa không cho An Bình cởi đồ để giặt nữa. Cậu bé cũng trải qua chuyện này được mười lăm năm rồi. Ông Lãng vốn dĩ rất bình thường, nuôi cậu đến năm mười tuổi thì gặp một trận tại nạn, nhưng vì không có tiền nên mới không thể chữa trị được. Cậu cũng không còn tức giận với bố mỗi khi làm những chuyện như đi tìm hay thay đồ, giặt đồ nữa. Nhưng thời gian khó khăn ấy đã biến cậu bé ngày nào trở nên tự ti, hay nổi cáu. Bữa cơm thì vẫn như mọi hôm, mỗi bố con chỉ ăn một củ khoai, rồi hái rau ăn tạm cho lấp đầy cái bụng thôi, chứ làm gì có tiền mà mua gạo. Hàng xóm cũng khinh thường, đến một chút đồ ăn cũng giấu đi không cho bố con cậu bé lấy một miếng. Thì ra, đến khi người ta khó khăn, rơi vào bước đường cùng, họ mới lộ bộ mặt ích kỉ của mình ra. An Bình sau khi chăm bố xong, lại dìu ông ra giường, rồi lấy hai cái dây buộc chặt lại, sợ ông chạy đi lúc nửa đêm không ai biết. Cậu lại nằm suy nghĩ, không biết ngày mai sẽ sống ra sao? Bạn bè thì cười chê, khinh bỉ, còn chà đạp, đánh mắng cậu, cậu vô cùng tự ti, cũng vô cùng đau khổ. Đã là một giờ rồi, tiếng rên, tiếng kêu của ông Lãng vẫn to, vẫn rõ đến nỗi cả đêm, An Bình chẳng thể chợp mắt. Cậu tức giận, lại vừa khóc: - Sao bố lại như vậy, sao bố lại trở lên điên dại như thế? Sao con phải sống khổ sở thế này chứ, bố có thể bình thường một chút được không? Một chút thôi, chứ cứ điên điên khùng khùng thế này, là con chết trong sự nhục nhã, chà đạp, chứ không phải chết vì sống với một người điên nữa. Ông Lãng liền im lặng. Ánh mắt tội nghiệp hướng về phía con trai. Ông không rên nữa, hai mắt bắt đầu rưng rưng, ông đưa hai tay lên, ý muốn con trai lại gần nắm lấy tay ông, nhưng An Bình lại chạy ra ngoài. Cậu vừa đi vừa khóc nức nở, mắt đã đỏ hoe, tay áo thì ướt hết. Cậu đau đớn, hoài nghi về cái thế giới đầy bất công này, không biết phải làm sao mới thoát khỏi bể khổ nữa. Tuy tính cách bướng bình ngang ngược, nhiều lúc xúc phạm bố, nhưng chưa bao giờ cậu để bố phải chịu đói, chịu rét cả. Cậu trở về sau khi đi trút hết cơn giận vào bầu trời, rồi chuẩn bị cho một nhà mới. Hôm sau, trước khi khoác cặp đi học, cậu có dặn cô hàng xóm: - Cô Nhân giúp cháu trông chừng bố với, hôm nay cháu phải về muộn một tiếng! - Biết thế! Đến trường, đã có đám thanh niên chặn sẵn ở cổng: - Về đợi tao ở đây, tao có việc muốn thương lượng. An Bình vốn không muốn gặp, nhưng hết giờ, chúng đã chặn ở đó rồi. Thằng đầu xỏ ra nói trước: - Đi làm chút rượu với bọn tao không? - Xin lỗi, tôi còn phải về, bố tôi đang đợi. - Một người điên cũng biết đợi cơ đấy, buồn cười thật, mày có đi không thì bảo? - Không, tôi bận rồi. An Bình đang định bỏ đi thì cả lũ lao vào đánh cậu, chúng cứ thế đạp, đấm rồi dùng cặp sách đập mạnh vào người An Bình. Mãi về sau khi bảo vệ ra, chúng mới cuống cuồng chạy đi mất. An Bình mặt bầm tím, nhưng vẫn chạy thật nhanh về với bố. Về tới nhà, thấy nhiều người ở đó quá, An Bình cũng không biết chuyện gì xảy ra, nên vội vàng lao vào: - An Bình, cô xin lỗi, cô chỉ vừa mới đi vào nhà thôi, nhưng bố mày đã chạy đi đâu nhanh quá. Xong.. xong ngã xuống ao, giờ.. đã qua đời rồi. An Bình ngây người, cặp sách cũng rơi xuống đất, nước mắt cậu giàn giụa, cậu hét lớn: Bố! Cậu chạy đến, ôm lấy thi thể vẫn còn ướt, ôm chặt, chưa bao giờ cái ôm lại chặt, lại đau đến thế: - Bố dậy nói chuyện với con. Bố có thể đi lung tung, đi đâu cũng được, con cũng đi tìm bố, con không trói bố nữa, con cho bố thoải mái đi lại, con sẽ đi theo bố mà. An Bình khóc nấc không thành tiếng, câu nói xót xa khiến mọi người xung quanh đều lịm đi, ai cũng không cầm được nước mắt. Cô Nhân tiến lại gần, ôm lấy An Bình, nhưng cậu đẩy ra, rồi lại nhào đến ôm lấy bố. Cô ấy cũng khóc nghẹn, rồi nói với An Bình: - Vừa nãy lúc cô tìm quần áo khô cho bố mày, thì thấy cái hộp với một tờ giấy, đọc đi. Mở tờ giấy nhầu nhĩ, từng dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy, lại chẳng nhìn rõ nữa, nhưng An Bình vẫn kiên nhẫn dịch từng chữ, thì ra, là thư của ông Lãng để lại: Đây là lần đầu tiên trong lăm năm bố được tỉnh táo một lần, bố xin lỗi con, vì đã để con phải khổ, đến bản thân bố cũng không thể kiểm soát được mình nữa, nên để con phải chịu thiệt. Đây là những đồng tiền bố kiếm được khi đi nhặt ve chai, tuy không nhiều, nhưng có thể cho con những bữa ăn no bụng, bố yêu con! An Bình ôm lấy tờ giấy vào lòng. Thì ra, trong tầm hồn người cha ấy vẫn ta thức được rằng phải nuôi nấng con, phải kiếm tiền để lo cho con. Ông thường bỏ ra ngoài đều là để nhặt ve chai đi bán. Ôi, một việc mà không ai có thể ngờ đến, ông ấy không điên, có thể là vẻ bề ngoài bẩn thỉu, nhếch nhác, nhưng tâm hồn ấy vẫn luôn hướng tới con trai. An Bình gạt nước mắt, an táng cho bố về nơi yên nghỉ cuối cùng. Cậu hối hận vì những ngày tháng nổi cáu với bố, tự ti về bố, nhưng chính người bố ấy mới là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Một tuần sau, cậu bỏ nhà đi lên thành phố với mong muốn kiếm thật nhiều tiền. Cậu cũng bỏ cả học, làm lụng tích góp từng đồng một. Ông trời quả thật không phụ công, mời năm sau, cậu đã khá khẩm hơn rất nhiều. Từ một người phục vụ quán cà phê đến quản lí của một cửa hàng lớn, giờ cậu có thể mua nhà, mua xe sống thoải mái mà không cần lo đến đồng tiền, cậu trở về quê. Nhìn lên bàn thờ bố, cậu lại khóc nức nở như một đứa trẻ: - Bố ơi, con cứ nghĩ cuộc sống giàu sang mới là sướng nhất, nhưng giờ, con có mọi thứ, chỉ là thiếu tình thương từ bố thôi, con nhớ bố lắm! * END *