NGƯỜI CẬU SONG SINH Tác giả: Nhyen Thể loại: Truyện ngắn Tôi sống chung với bố mẹ ở nơi gọi là cái thành phố xa hoa mà mọi người đều mơ ước đặt chân tới. Nhưng đối với tôi thì không, ở đây tôi bị cô lập nơi trường học và từ chính gia đình của mình, tôi dường như bị tự kĩ, bị ám ảnh bởi những bức tường trắng, những trang bài tập chứa đầy nước mắt. Đến hè cuối cấp một lần đầu nhận được sự thương cảm từ gia đình, ba mẹ gửi tôi cho người cậu ở dưới quê, dưới đó người dân thân thiện hơn có thể giúp tôi hòa nhập được với mọi người. Đặt chân nơi xứ lạ tôi cảm thấy lo lắng vô cùng, lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu rất ân cần và chu đáo, đã hơn 35 tuổi nhưng chưa lập gia đình cậu xem tôi như con ruột vậy nên tôi ở đây cũng cảm thấy thoải mái được phần nào. Tất cả đều rất bình thường cho đến khi tối hôm đó, là buổi tiệc sinh nhật tôi, vâng là lần sinh nhật đầu tiên tôi cảm thấy bản thân đang được sống một cách vui vẻ và hạnh phúc khi đón sinh nhật với các cô dì chú bác và mấy em nhỏ khắp xóm, sau khi tan tiệc tinh thần bổng dưng phấn chấn hẳn lên cái cảm giác mà chưa bao giờ được có. Tôi đang chuẩn bị ngủ thì nhìn ra cửa sổ thấy cậu đang đứng xa xa ngoài đó với cái bóng đèn mờ mờ trước sân tôi liền cất giọng hỏi: "Cậu làm gì ngoài đó thế, cậu ơi?" đợi mãi không thấy cậu trả lời tôi chuẩn bị bước chân xuống dường để đi ra xem sao nhưng cậu lại lên tiếng: "Có chuyện gì vậy, con nói chuyện với ai đấy?" tiếng nói được cất lên từ trong bếp khiến tôi hoảng hồn. Tôi nhìn ra lại cửa sổ thì không thấy ai hết, chỉ nghĩ là do ảo giác thôi nên lại đi ngủ. Đến trưa hôm sau cậu kêu tôi ra trước sân để cậu hái xoài cho ăn, tôi bước ra và nhìn cậu sau lưng cậu là cái bóng mập mờ của ai đó, tôi như chết trân ở một chỗ bị dọa cho hồn vía muốn bay đi. Tôi cảm thấy chuyện này quá chân thực rồi, không còn như ảo giác giống tối qua nữa, tôi bắt đầu chạy vào nhà gọi điện ngay cho mẹ nhưng vì công việc mẹ bận nên không bắt máy tôi đêm nay vẫn phải ở trong căn nhà này. Tối đến, khi ăn cơm tôi kể với cậu chuyện mà mình nhìn thấy, vẽ mặt cậu không mấy là ngạc nhiên cho lắm rồi lại lái sang chủ đề khác tôi cảm thấy nơi này không an toàn nữa cảm giác lạ và ớn lạnh hơn rất nhiều. Tôi như bị cuốn vào dòng xoáy suy nghĩ và rồi tôi ngủ đi lúc nào không hay. Trong chiêm bao tôi mơ thấy cảnh bà ngoại đang gồng mình sinh em bé với tất cả mọi người trong gia đình đứng chờ trong hồi hộp, bà đỡ đẻ đi ra trên tay ẳm một đứa con nít bị chết yểu vì quá lo lắng nên dấu chuyện này đi, song sinh chỉ là hiểu lầm bà ngoại chỉ sinh một mình cậu mà thôi. Bí mật này sau đó chỉ có ông ngoại, bà đỡ đẻ biết. Đó cũng là lí do linh hồn người cậu song sinh kia không được siêu thoát, cậu cứ đi theo em trai mình để được hưởng sự yêu thương của gia đình. Cậu đương nhiên biết chuyện đó vì ngày nào anh trai cũng báo mộng cho mình nên khi nghe tôi kể thì không ngạc nhiên lắm. Vẫn trong chiêm bao người cậu ấy nói với tôi rằng muốn được sự công nhận và yêu thương của ông bà ngoại và muốn mọi người biết đến sự tồn tại của cậu. Tôi tỉnh dậy mà mồ hôi đầm đìa giấc mơ quá chân thực nên tôi gọi điện cho ngoại ngay và kể lại hết toàn bộ sự việc. Vốn dĩ cậu đã biết nhưng không hề nói với gia đình vì cậu sợ sẽ rời xa anh trai mình, từ rất nhỏ cậu đã cảm nhận được mình có anh em song sinh rồi. Nhưng chuyện gì nên biết thì phải biết. Mọi người rất sốc nhưng vẫn làm lễ để tiễn người cậu đã khuất đi. Và bây giờ tôi trở về thành phố, đương nhiên là cuộc sống đã tốt lên rất nhiều. Còn cậu thì về ở với ông bà ngoại vì ở đó có bài vị của anh trai song sinh. End.