Tên truyện: Người bên cạnh em Tác giả: Tiểu Kì Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Kì Văn án:
Chương 1: Hoàng tử trên cao và hàng xóm trước mặt Bấm để xem Mai Anh phi như bay qua cánh cửa lớp 10A2, vứt xoạch cái cặp xuống ghế và nhảy phóc qua bàn cô bạn thân Minh Hạnh. Chưa ngồi xuống, cô bé đã láu táu, "Cậu biết gì chưa? Anh Lâm Bảo nói anh ấy thích màu xanh lam nhất đó!" Vì chuyện này mà sáng nay cô bé quên cả ăn sáng, vội vội vàng vàng chạy đến trường. "Thật sao?" Không chỉ Minh Hạnh mà cả mấy cô bạn gần đó đồng loạt reo lên. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu, dù sao thì lớp trưởng lớp 11A1 Lâm Bảo-người không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi, chơi thể thao cũng rất cừ, cư xử với mọi người lại hoà nhã, người hệt như hoàng tử trong truyện cổ tích -là người mà rất nhiều cô gái muốn tới gần, cũng là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái trong trường, tất nhiên trong đó có cả Mai Anh. Tuy rằng đối với cô bé, chàng hoàng tử này cũng như mặt trời, chói chang mà lại xa quá tầm với. "Thật, có một chị lớp trên vừa ở trên Facebook nói như thế, chị ấy học cùng lớp với anh Lâm Bảo." "Hèn gì ba lô của anh ấy luôn có màu lam." Một cô bạn nói. "Cả mũ nữa." Minh Hạnh bổ sung. "Từ giờ về sau tớ cũng sẽ dùng đồ màu lam!" Mai Anh tuyên bố. "Như thế có hơi quá không?" Minh Hạnh ngập ngừng, "Cậu đâu có thích màu xanh lam." "Nhưng tớ thích anh Lâm Bảo!" Những người khác có lẽ không hiểu được sự cố chấp của Mai Anh, chỉ mình cô biết lí do của mình. Mai Anh mơ màng nhớ lại. Ngày đầu tiên đến trường đó, trời rất đẹp. Không chỉ đẹp mà còn rất nóng. Mai anh đã chạy lung tung hơn 20 phút mà vẫn không tìm được lớp học, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Ngang qua một khúc quanh, cô đụng trúng một người rất cao. "Xin lỗi, xin lỗi!" Mai Anh lập tức cúi gập người. "Không sao đâu." Người đó nói, bằng giọng nói dịu dàng nhất mà cô bé từng nghe. Mai Anh ngước đầu lên, người mà cô đụng trúng, người con trai ấy cao hơn cô cả một cái đầu, đang nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng. Tim Mai Anh lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy, và như thành thói quen, nó vẫn cứ luôn lỡ nhịp khi vô tình nhìn thấy người đó cười. Dù vậy cô vẫn cứ tìm kiếm bóng dáng người đó trên sân trường, từ đó mà biết được anh tính của anh. "Em lạc đường hả?" Người đó hỏi. "A.. dạ.." Mai Anh vẫn còn chưa tỉnh lại. "Em học lớp nào? Anh đưa em đi." "Dạ, lớp 10A2 ạ." Mai Anh thầm mong cho lớp của mình nằm ở thật xa, như vậy thì cô có thể đi chung với anh lâu một chút.. Nhưng không, hy vọng đó của cô tan biến khi một giọng nói vang lên. "Này, đồ ngốc kia!" Giọng nói ở thực tại và trong kí ức trùng khớp làm Mai Anh giật mình, tâm trí rơi khỏi những mộng tưởng. Phải, ngày hôm đó cũng chính là tên con trai đang cau có trước mắt cô lúc này đây, Lương Lạc - người hàng xóm từ nhỏ đến lớn thích bắt nạt cô, xuất hiện. Mặt mũi cũng đầy mồ hôi y như Mai Anh, vừa nhìn thấy cô bé, Lương Lạc đã tuôn một tràng. "Em chạy đi đâu thế hả? Đã nói đợi trước cổng trường mà! Không biết đường thì đừng có đi lung tung!" Mai Anh xụ mặt, "Tại anh lâu quá chứ bộ." "Nhiều chuyện! Đi." Tất nhiên, khi đã có Lương Lạc dẫn đường thì Mai Anh chẳng có lí do gì để đi cùng Lâm Bảo nữa, cho dù tiếc nuối thì cũng chỉ có thể thở dài. Mà cái tên thủ phạm đó bây giờ đang đứng trước mặt cô bé, mặt mũi đầy vẻ cáu kỉnh. Đặt gói bánh và chai nước rầm một phát lên bàn, Lương Lạc trừng mắt nói, "Làm cái gì mà mới sáng sớm đã chạy như ma đuổi thế hả?" "Em có việc.." Mai Anh rụt cổ. "Mẹ em kêu anh đưa bữa sáng cho đấy. Còn có lần sau thì nhịn đói nhé." Mai Anh cười hì hì, "Sao anh có thể để em nhịn đói được chứ. Cảm ơn anh Lương Lạc." Mai Anh không phải tùy tiện nói thế. Người hàng xóm này, tuy thích trêu chọc cô bé, thích bắt nạt cô bé, tính tình cũng không tốt, hay cau có, hay nổi nóng, nhưng lại là người vô cùng quan tâm cô bé. Theo lời mẹ kể thì sự quan tâm này đã có từ khi hai người còn bé tí. Ngày ấy cô bé kén ăn, là Lương Lạc kiên nhẫn dỗ dành. Bây giờ thì Mai Anh không thể nào tưởng tượng ra được bộ dạng "kiên nhẫn dỗ dành" của Lương Lạc là thế nào, nhưng cô bé thấy được sự quan tâm của anh. Giống như khi trời mưa mà cô bé quên mang ô sẽ chạy đến trước cửa lớp đón, sắp kiểm tra môn mà cô bé kém sẽ bỏ thời gian dạy kèm, trời nắng cũng sẽ chạy ra ngoài mua kem cho cô bé.. Bây giờ, khi Mai Anh quên ăn sáng, sẽ mang đồ ăn đến. Lời nói của Mai Anh khiến cơ mặt của Lương Lạc giãn ra, thậm chí khóe môi còn cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Thử lần nữa đi rồi biết!" Lương Lạc nói khi quay người rời đi.