Tên truyện: [Full] Người bạn tuyệt vời Tác giả: Chote Thể loại: Truyện teen, truyện ngắn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chote Văn án: "Cảm ơn mẹ đã luôn thấu hiểu và dẫn lối cho con ❤️" I. "Con không muốn sống thiếu một trong hai người" Con vẫn thường nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời khi có một gia đình khá giả, hạnh phúc, luôn chiều chuộng và yêu thương mình. Nên khi trò chuyện với các bạn đồng trang lứa về gia cảnh, vật chất nhà mình, con lại đỗi rất tự hào, hãnh diện. Về chiếc xe máy mẹ thường đi làm ở công ty, chiếc ô tô chuyển phát nhanh của bố (Vì là người nông thôn nên như vậy cũng là khá giả rồi) các bạn lấy làm ngạc nhiên và coi con là người có tiếng nói trong lớp nên con rất vui! Nhưng có phải không mẹ ơi? Vì thế mà con tự kiêu, hay ganh ghét người khác hơn mình lúc con mới học lớp 4 thôi? Một người đi đường đã nói như thế khi con đang kể lể với bạn bè về chuyến đi chơi mới đây của gia đình mình. Nhưng lúc ấy con không quan tâm lắm, lại nói tục, nói xấu người ta. Con xấu tính lắm, mẹ nhỉ? Rồi hồi mới vào cấp hai thôi, được bố mẹ dẫn lên phố mua quần áo mới, cặp mới là con lại khoe với các bạn rồi. Háo hức lắm! Nghe các anh chị cấp hai nói ở trường vui lắm, tha hồ nghịch ngợm và trêu thầy cô. Nhưng ngày khai giảng còn chưa tới, Nông thôn còn chưa tạm biệt màu đỏ thắm của những bông phượng, con đã cầm tay mẹ lên thành phố sống, lên thành phố học. Có lẽ con chẳng bao giờ quên ngày hôm ấy. Mới cuối tháng bảy thôi mà. Hôm đó bố mẹ đi làm về muộn nên con ngủ sớm. Con đã ngủ say bỗng dưng giật mình tỉnh dậy, một tiếng "Choang" dưới nhà bếp. Lò dò ngó xuống, thấy mẹ đang đập bát đĩa. Mẹ gào thét, khóc nức nở, đập đồ vật xung quanh. Bố đứng đó chửi bới, xỉa xó. Rồi bố cầm gậy, đánh mẹ, con đã chạy ra, nước mắt nước mũi đầm đìa. Bố chẳng để tâm nữa. Rồi bố mẹ ly hôn. Tại sao vậy ạ? - Con hỏi bà ngoại trong phiên tòa và giật mình hai chữ "Ngoại Tình". Tòa quyết định toàn bộ tài sản thuộc về bố, con không hiểu tại sao. Chắc bố đã bỏ rất nhiều tiền thuê luật sư giỏi, con nghĩ vậy. Ngày mẹ nắm tay con, quyết định lên thành phố làm việc và cho con học, vì mẹ nói "Môi trường ở đó tốt hơn", hay mẹ đau vì ở nông thôn, bố đã cưới ả kia rồi? Mẹ ơi, con không nhớ mình đã khóc nhiều thế nào nữa, chỉ nhớ rằng những đêm đầu ở nhà trọ trên phố, chẳng còn được nằm giữa bố và mẹ, nghe bố kể chuyện ngày xưa, mẹ cười khúc khích, chẳng còn được những cái ôm từ cả bố và mẹ, con đã buồn biết bao nhiêu! Đôi lúc con muốn nói với mẹ rằng, con không muốn sống thiếu một trong hai người nhưng con biết mẹ đau lắm! Đau gấp vạn lần con lúc này.. II. Mối tình đầu của con Thời gian cứ thế trôi qua, con học trên thành phố cũng đã được một năm rồi. Bây giờ chẳng còn tính tự kiêu nữa. Vì trên thành phố là nơi phát triển hơn nông thôn, bạn bè vài đứa mới lớp sáu thôi đã có smartphone đầy đủ rồi. Nghe chúng nó nói về Oppo, iphone, samsung.. con mê lắm! Và nhận ra gia cảnh nhà mình có lẽ nghèo nhất lớp, con lại thấy tự ti. Nhưng làm sao đây? Con không thể nức nở đòi mẹ mua được, vì mỗi tháng công ty mẹ lắm trả có năm triệu thôi, sống còn không đủ chứ đừng nói smartphone. Rồi khai giảng năm lớp bảy cũng đến, lớp vẫn như cũ thôi, chẳng mấy thay đổi. Đặc biệt là trong lớp có bạn nam mới mới chuyển đến làm con hơi ngại. Bạn ấy có mái tóc bồng bềnh, da trắng, răng khểnh cười rất duyên. Con vẫn thường nghe lũ con gái trong lớp bàn tán về mấy truyện yêu đương, crush. Nghe các bạn khoe người yêu. Nào là đẹp trai, giàu này nọ.. Lúc ấy con chỉ thầm ghen tị. Nhưng bây giờ khi đứng trước mặt bạn nam kia, con lại thấy ngài ngại, mặt đỏ, đó là thích phải không mẹ? À! Thì ra cảm giác thích một ai đó là như vậy. Lúc nào cũng chỉ dám nhìn lén người ta từ phía sau. Chỉ dám tưởng tượng ra trong đầu bao nhiêu sự ngọt ngào tuổi học trò, chỉ dám thầm "ghen" khi có cô bạn nào đụng vào cậu ấy. Con không dám chia sẻ với mẹ vì con sợ bị ăn mắng, nên con nói chuyện với những bạn nữ cùng lớp. Khi thấy con thú nhận, họ cũng không lấy gì ngạc nhiên. Có lẽ do bạn nam ấy đẹp nên nhiều người crush. Họ chỉ nói con nên tỏ tình. Lúc đầu con e dè, từ chối. Nhưng ngày nào cũng được thuyết phục, con đã làm điều ấy. Và con rất buồn khi bị từ chối. Sốc hơn hết là những người kia- những người con coi là bạn, không ngần ngại chia sẻ bí mật ấy, bởi tin tưởng, họ đã châm biếm, chêu chọc con "không biết tự lượng sức mình". Con đã khóc ba hôm liền, mẹ ơi! Mắt sưng húp đến nỗi mẹ phải mua thuốc cho uống. III. Mẹ đã ở bên cạnh Rồi mẹ hỏi con có chuyện gì không, con không dám nói, chỉ nói dối rằng nhớ bố. Thấy cô thông báo kết quả học tập giảm sút, mẹ đã quát mắng. Con hiểu được mà. Mỗi sáng sớm lúc bốn giờ thôi, mẹ đã phải dậy phơi quần áo và nấu cơm trưa cho cả hai. Rồi trưa mẹ phải ở công ty, con ăn cơm một mình. Biết nhà mình không giàu có gì cả, có rau, trứng, đôi lúc có tí thịt nhưng mẹ cũng nhường cho con. Rồi đến tối muộn mẹ mới về. Chín giờ cả hai mới gặp sau cả ngày dài. Mẹ vất vả, tần tảo nuôi con ăn học, mà bỗng kết quả sa sút, con biết mẹ buồn lắm chứ! Nhưng lúc ấy nhát gan thay, con chỉ bật khóc khi mẹ quát. Ngày hôm ấy lặng lẽ trôi qua.. Sáng hôm sau con không đi học nữa, mẹ cũng đã xin phép cô rồi. Con cứ lầm lì trong chiếc chăn dù đã dậy lâu rồi. Nhưng mẹ ơi, con biết làm sao đây. Con biết nói gì với mẹ sau tối gay go ấy. Hay là nói sự thật? Hay là cứ im lặng trốn tránh? Khác với những gì con tưởng tượng, mẹ cũng xin nghỉ làm một ngày. Sáng hôm ấy mẹ nấu món cháo gà con thích, đã lâu rồi, kể từ lúc lên thành phố ở, con chẳng được ăn nữa. Mẹ khẽ bỏ chăn ra, con vờ bịt mắt ngủ. Rồi mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mỏng, hôn lên má mềm, con cảm thấy đôi môi mẹ lành lạnh, thô ráp. Mẹ thì thầm vào tai, lời nói ngọt ngào mà dịu êm: "Con ơi! Dậy ăn sáng đi, mẹ nấu cháo gà con thích nè". Con cũng xong bữa sáng rồi, mẹ dịu dàng hỏi: "Sao con lại lơ đãng chuyện học hành thế?", con kể cho mẹ sự thật. Mối tình đầu năm lớp bảy tan vỡ, con bị bạn bè chêu chọc, quay lưng lại. Mẹ đã hiểu. Con cứ nghĩ rằng mẹ sẽ tức giận, vì con yêu đương sớm. Hay mẹ sẽ buồn lắm, đưa cặp mắt và hàng mi trĩu xuống, chẳng nhìn con âu yếm nữa? Nhưng không, con đã nhầm. Mẹ ôm con vào lòng, an ủi. Mẹ bảo: Hoa thì cũng sẽ tàn, tình rồi cũng sẽ tan. Câu nói ấy ngồ ngộ mà hay hay, con rất thích. Mẹ động viên khiến con phấn chấn và sẵn sàng đi học lại. IV. Kết quả của sự cố gắng Mẹ có nhớ không, hôm con vui vẻ mang tờ thông thông báo tốt nghiệp trường đại học có tiếng con hằng mơ ước, mẹ đã hạnh phúc đến nhường nào. Sau bao buổi tối thức khuya gắng học bài, sau bao quyển bồi dưỡng trong thư viện cũ, con đã đỗ đại học. Mẹ ôm lấy con, lúc này cô bé ngày xưa đã cao lớn rồi. Mẹ khóc đỏ cả mặt vì vui mừng. "Con gái mẹ giỏi lắm!". Đến bây giờ khi con đang học ở trên thành phố, mẹ về quê chăm sóc bà ngoại vì bà đã già. Nhưng mẹ vẫn phải lo nhiều thứ, như học phí đắt đỏ trường đại học con thích. Nhớ khi con định từ bỏ ước mơ vì sợ học phí nhà mình không trả đủ, mẹ vẫn động viên và luôn nói: "Mẹ lo được". Thấy mẹ vì con mà khổ sở nhiều vậy, con thương lắm! Nên sẽ cố gắng học thật tốt, ra trường có việc nuôi cả bà, mẹ và bản thân. Tuy giờ không thường xuyên về quê thăm bà và mẹ vì quê xa, chuyện học lại vất vả, nhưng con vẫn thường gọi điện tâm sự với mẹ, kể mẹ nghe về cuộc sống nơi đây. Cảm ơn người mẹ hiền đã trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời, luôn luôn yêu thương, thấu hiểu và động viên con. Con yêu mẹ ❤️ Chúc bạn đọc vui vẻ!