Tản Văn Người Bạn Thật Sự - Triệu Tiên Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Tiên Tiên, 12 Tháng tư 2020.

  1. Triệu Tiên Tiên

    Bài viết:
    16
    TÊN TRUYỆN: NGƯỜI BẠN THẬT SỰ

    TÁC GIẢ: TRIỆU TIÊN TIÊN

    THỂ LOẠI: TRUYỆN NGẮN

    Các tác phẩm sáng tác của Triệu Tiên Tiên

    - My ơi, đi căn tin không?

    Đó là câu hỏi quen thuộc mà nhóm tứ đại mĩ nhân hỏi nó mỗi khi ra chơi. Và bao giờ, dù nó có bận việc gì thì vẫn trả lời một câu quen thuộc.

    - Ừ, chờ mình đi với!

    Mọi người trong lớp đều ngán ngẫm mỗi khi thấy cảnh chướng tai gai mắt này. Nhưng chẳng ai nói gì vì họ thầm nhủ "quan tâm làm gì với những người mình ghét". Nó cũng cảm nhận được điều đó và nó cảm thấy rất buồn.

    Nó, cô chủ nhỏ của một gia đình khá giả và là bảo bối của ba mẹ. Nó có ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập khá tốt, chơi đàn giỏi. Vậy mà nó lại không có bạn. Nó bắt đầu chơi thân với nhóm tứ đại mĩ nhân vao cuối năm lớp 10. Họ là những tín đồ thời trang thứ thiệt, luôn thay đổi phong cách ăn mặc theo xu hướng và tuyệt đối không bao giờ ra ngoài với khuôn mặt mộc. Và họ tự cho mình là tứ đại mĩ nhân rồi cái tên đó dần trở thành thương hiệu, đi đâu ai cũng nhìn họ nhưng thường bằng đôi mắt mỉa mai, thiếu thân thiện.

    - Cô ơi, tụi con lấy cái này, cái này, cái này, cái này nữa. Bao nhiêu tiền vậy cô?

    - 108 nghìn cháu.

    - Cổ bảo 108 nghìn kìa My.

    - Ừ cứ để đó mình trả.

    Tứ đại mĩ nhân cầm bịch đồ ăn lon ton đi trước. Nó tính tiền xong lủi thủi theo sau, miệng lẩm bẩm "chưa đầy một tuần mà mình đã tiêu gần 2 triệu rồi: Thứ hai mua áo khoát cho Uyên Nhi, thứ ba mua giày cho Uyển Hồng, thứ tư mua bộ mĩ phẩm cho Thanh Ngân, hôm nay phải mua cặp cho Bảo Châu nữa mà mình hết tiền rồi, làm sao đây?" Nghĩ đến đây, nó không khỏi buông tiếng thở dài, nhưng rồi lại cố lấy lại tinh thần "thôi kệ, để tối mình về nói với mẹ là cần mua sách để xin thêm tiền. Biết là.. biết là nói dối nhưng miễn sao làm tứ đại mĩ nhân vui và làm bạn với mình là được." Nó đang cảm thấy lâng lâng trong niềm vui khi giải tỏa được phiền muộn trước mắt thì nghe thấy tiếng gọi của Uyển Hồng đằng xa:

    - My ơi, làm gì thần người ra đó vậy, nhanh lên, gần vào lớp rồi đó.

    - Ừ, mình biết rồi.

    * * *

    Nó cầm cái cặp mới bước vào nhà Bảo Châu, vừa đi nó vừa ngắm nghía trong thích thú, "chắc là Bảo Châu sẽ thích lắm đây". Gần đến phòng Bảo Châu, nó giảm tốc độ, nhón chân rón rén từng bước nhỏ, nó muốn tạo cho cô bất ngờ. Nó nhẹ nhàng đặt tay lên nắm vặn cửa và chuẩn bị bước vào phòng thì nghe thấy tiếng Bảo Châu:

    - Lát nữa My sẽ đem cặp đến cho tao, đó là cái cặp duy nhất của Shop TK, con em họ của tao sẽ hết đường lên mặt lên mặt với tao nữa.

    Nó khẽ cười, cố không để thành tiếng, tứ đại mĩ nhân đều có mặt ở đây hết. Bỏ tay khỏi nắm vặn cửa, nó muốn đứng bên ngoài hướng thụ niềm vui này một chút.

    - Hôm trước tụi trong hội Lady cũng lát mắt với bộ mĩ phẩm nó mua cho tao đó.

    - Ừ, công nhận nó giàu thiệt, hay là mình cho nó vào hội Lady củ tụi mình luôn đi! - Tiếp lời Thanh Ngân, Uyên Nhi lên tiếng gợi ý.

    - Thôi đi mày ơi! Tuy nó giàu, nó đẹp, ăn mặc thời thượng, nhưng nó ngốc quá trời. Bởi vì nó chịu vung tiền mua đồ cho tụi mình, tao mới chịu chơi với nó, chứ không á, tao bye bye nó tử lâu rồi!

    Sau khi Uyển Hồng nói xong, cả bốn người rộ lên cười, cười trong thích thú, không có biểu hiện gì là đùa cả.

    * * *

    Nó chạy, chạy rất nhanh, chưa bao giờ nó chạy nhanh như vậy. Nó cũng chẳng biết mình chạy đi từ lúc nào, chạy ngay sau những tiếng cười đáng sợ kia hay là sau khi nó đã hoàn toàn thức tỉnh vì nhận ra bấy lâu nay mình chỉ là ví tiền miễn phí trong mắt họ.

    Nó bắt đầu dừng lai khi suýt bị một chiếc xe máy tông phải. Nó đã thấm mệt, nó đảo mắt nhìn quanh và thật sự không biết mình đang ở đâu. Cũng phải, chưa bao giờ nó đi đâu một mình. Chưa vội gọi mẹ đến đón, nó đi bộ đến chiếc ghế bên lề đường và ngồi đó, ngồi rất lâu. Những tia nắng yếu ớt dần rồi tắt hẳn. Cơn gió nhẹ thoảng qua xua đi sự mệt mỏi vể thể chất nhưng không thể làm dịu bớt sự mệt mỏi về tinh thần của nó. Nó nhìn ra lòng đường, nhìn những dòng xe cộ tấp nập, mắt nó mờ dần rồi những lời nói kia lại vang lên trong đầu nó. Nó thật sự không tin đó là lời nói của những người mà mới sáng nay nó vẫn xem là bạn tốt, những vị cứu tinh trong cuộc sống của nó. Nhưng, đó lại là sư thật, một sự thật quá phũ phàng. Nó cảm thấy đau lòng, tuyệt vọng và òa khóc khi những tiếng cười ấy lại vang vẳng bên tai. Và nó nói, hay nói đúng hơn là nó hỏi, những câu hỏi không có câu trả lời và cũng không cần câu trả lời:

    - Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Từ trước đến giờ, tôi chỉ có các người là bạn, tôi thật lòng xem các người là bạn, các người thích gì, tôi cũng mua cho các người hết, vậy mà các người xem tôi là gì hả?

    - Là đồ ngốc! Bởi vì bạn là đồ ngốc mới kết bạn với loại người như vậy.

    Nó quay lưng lại nhìn cô bạn xa lạ, đưa tay lên chùi nước mắt nhưng vẫn chưa hết sùi sụt

    - Đến bạn cũng bảo mình ngốc sao?

    - Đúng! Bạn ngốc lắm! Có biết bao nhiêu người để làm bạn, tại sao bạn lại kết bạn với họ chứ?

    - Vì chẳng ai chịu làm bạn với mình cả!

    Và trước sự ngạc nhiên của cô gái kia, nó bắt đầu kể, kể tất cả nỗi lòng mà lâu nay nó dấu kín từ sự ra đi đột ngột của người chị đến sự quan tâm thái quá của người mẹ, từ việc mọi thành tích đạt đước đều không được công nhận đến việc bị bạn bè cô lập đến nỗi phải chuyển trường vì có mẹ là hiêu trưởng. Rồi cả việc bị bạn bè trong lớp hiện giờ xa lánh, bỏ rơi.

    Sự im lặng bao trùm không khí.. Và rồi nó nghe thấy tiếng bước chân đang dần đến gần, cảm thấy bàn tay của cô bạn kia đăt trên vai nó, cô gái cất tiếng nói, giọng nói mới ấm ấp và gần gũi biết bao:

    - Dù chưa bao giờ trải qua, nhưng mình hiểu cảm giác của bạn, cảm giác cô độc, lạc lõng khi không có bạn bè.. Chắc là buồn dữ lắm! Và.. mình cũng biết lí do tại sao các bạn trong lớp hiện giờ lại không thích chơi với bạn, vì thế, mình sẽ giúp bạn. Cuối cùng.. mình là Hằng, học lớp 11 Anh cạnh lớp 11 Văn của bạn, kể từ lúc này.. chúng ta làm bạn nhé!

    Gió thổi mỗi lúc một lạnh hơn nhưng không đủ làm cho ai đó lạnh. Gió thổi qua kẻ tóc của hai cô gái đang nắm tay nhau, trên môi là nụ cười rạng rỡ, khởi đầu cho một tình bạn đẹp.

    * * *

    Ngày hôm sau..

    - My ơi, sao hôm nay bạn không đi ô tô đến trường? Mấy cái áo khoát lông mà bạn vẫn thường mặt đâu rồi, cả mấy đôi giày bốt cao nữa?

    - Từ hôm nay mình sẽ đến trường bằng xe đạp, còn áo khoát lông và giày bốt cao.. mình nghĩ nó không phù hợp với trường học, đồng phục học sinh vẫn là đẹp nhất mà!

    Một tuần sau..

    - My ơi, bài văn của bạn được đăng lên báo Văn học và tuổi trẻ này!

    - Chúc mừng My nha! Có nghề mà lâu nay giấu bạn bè nha, phạt My phải cho đăng báo thật nhiều bài nữa.

    Hai tuần sau..

    - My ơi.. có bài này mình.. mình không hiểu.. bạn giảng giúp mình được không?

    - Được chứ! Bạn ngồi xuống đây, chúng ta cùng làm, hãy bắt đầu từ đây..

    - My ơi - sau ngày bị nó phát hiện ra bộ mặt thật, tứ đại mĩ nhân luôn cố gắng tránh mặt nó, nhận ra rằng thiếu nó là một sự mất mát lớn và trốn tránh cũng không phải là cách nên hôm nay họ quyết định đến gặp nó để xin lỗi -.. tụi mình.. tụi mình có thể đi căn tin được không? Hôm nay tụi mình sẽ trả tiền!

    * * * Xin lỗi, mình bận rồi!

    Câu trả lời của nó khiến cho cả lớp được một trận hả dạ còn tứ đại mĩ nhân thì xấu hổ vội chạy ra khỏi lớp.

    [​IMG]

    Tình bạn là một tình cảm thiêng liêng, nó không thể mua được bằng tiền mà nó được tạo nên từ những trái tim đồng cảm, từ sự quan tâm chân thành và người bạn thật sự không phải là người nói với ta những lời nói bóng bẫy mà là người luôn ở bên mỗi khi ta buồn, luôn lắng nghe khi ta cần tâm sự, vực ta dậy khi ta vấp ngã và sẵn sàng mắng ta khi ta làm điều sai.

    Đó là những gì mà nó học được. Từ Hằng. Một người bạn thật sự.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...