Tên truyện: Người bán hạnh phúc Tác giả: Phạm Bảo Tín Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 1 Link góp ý: Anh ta là một người đang ở độ tuổi ba mươi, đã có vợ và một con nhỏ. Lúc này anh đang thay bộ thường phục để khoác lên chiếc áo vest cùng với chiếc quần cùng bộ, tay cầm cặp xách chuẩn bị đến chỗ làm. Anh bật lò vi sóng làm nóng bát yến mạch thừa tối qua, phải ấn đến vài lần cho đến khi chiếc máy hoạt động. Anh ta nói chuyện với vợ và dặn dò vài thứ, rồi cúi xuống ngang bụng cô ấy thủ thỉ điều gì đó, miệng cười cười. Tiếp đến anh chào tạm biệt đứa con trai của mình, xoa đầu nó và bảo cậu chuẩn bị đi học. Sau cùng anh ta tiến đến chỗ cửa ra vào, kéo cánh cửa ra và nghe thấy tiếng rít rít từ chỗ các khớp nối, phải kéo đến ba lần cho đến khi cánh cửa được mở ra một cách trơn tru. Ở công ty, anh dành thời gian chuẩn bị danh sách khách hàng và sắp xếp lịch trình. Còn khoảng ba mươi phút nữa là đến giờ khởi hành. "Hôm nay anh được giao đi về hướng nào?", một người đồng nghiệp hỏi anh. "Hướng Bắc, hy vọng hôm nay sẽ bán được hàng", anh trả lời. "Có thể có, có thể không. Công việc này đòi hỏi cả sự may mắn nữa, tuần trước tôi cũng được giao đi hướng Bắc mà kết quả chẳng ma nào thèm mua hàng. Anh hiểu ý tôi chứ, cái công việc này này", người đồng nghiệp vừa nói vừa cười về hướng tấm gương đặt trước mặt, những gì anh ta nhìn thấy là hình ảnh phản chiếu của mình khi đang cười. "Không chỉ may mắn thôi đâu, cả khả năng của chúng ta nữa", anh ta nói, như không phải để chứng minh với người đồng nghiệp mà cho chính bản thân anh. "Vậy chúc anh thành công ngoài chiến trường", người đồng nghiệp nói, "Mà thật sự tôi nghĩ anh vẫn sẽ cần đến chút may mắn. Rốt cuộc, ai chẳng vậy". Đến đúng giờ, anh leo lên xe và chạy thẳng về hướng Bắc. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn: Cặp tài liệu, sản phẩm mẫu, tất tần tật mọi thứ bao gồm cả sự tự tin của bản thân. Điểm đến đầu tiên là một ngôi nhà rất to đẹp đặt tại trung tâm thành phố. Anh đứng trước cửa ra vào và bấm chuông, trong khi đó nhanh tay chỉnh lại bộ quần áo và lẩm bẩm lời thoại chào hàng. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân. Sau cánh cửa là một người phụ nữ tuổi bốn mươi, nhưng nếp nhăn trên mặt khiến cô ta trông già đi chục tuổi. Trên tay người phụ nữ đeo hai chiếc nhẫn và một cái vòng tay. Cô ta đứng quan sát anh một hồi sau đó mới cất tiếng: "Tôi có thể giúp được gì cho anh?", người phụ nữ hỏi. "Vâng thưa cô, tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi đến từ một công ty chuyên cung cấp những sản phẩm giúp khách hàng cảm thấy hạnh phúc", người bán hàng nói, rút từ trong cặp sách một lọ nước có màu đỏ nhạt và đưa ra trước mặt người phụ nữ. "Lại một người nữa à?", cô ta nói, "Đây đã lần thứ năm tôi tiếp những người bán hạnh phúc như anh rồi. Anh biết vấn đề ở đây là gì không? Những sản phẩm này hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Chúng vô dụng và tôi đã vứt không biết bao nhiêu chai vào túi rác rồi", người phụ nữ nói, tay lăm lăm định đóng cánh cửa lại. "Tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi xin cam đoan sản phẩm bên tôi hoàn toàn chất lượng. Cô có thể dùng thử rồi đánh giá", người bán hàng nói. "Sao tôi có thể tin chắc rằng nếu dùng thứ đó tôi có thể hạnh phúc hơn?", cô ta hỏi lại. "Tôi có số liệu thống kê cụ thể nếu cô muốn kiểm tra", người bán hàng nói, nhìn thấy sự nghi ngờ của người phụ nữ vẫn còn đó nên anh nói tiếp, "Tôi biết tình cảnh hiện tại của cô, liệu có thể cho tôi hỏi con trai cô còn bao nhiêu thời gian nữa?". Người phụ nữ không nói gì trong vài giây đầu, sau đó mới tiếp tục, "Không còn bao lâu nữa, giờ chỉ có phép màu mới có thể giúp được nó". "Vậy hãy để tôi là người mang đến phép màu cho cô", người bán hàng nói, "Tôi cam đoan rằng sẽ giúp đỡ cả cô và con trai". Những nếp nhăn trên gương mặt người phụ nữ như có phần giãn ra, nhưng điều đó không đủ để khiến cô thay đổi. "Tôi thật sự rất tiếc", người phụ nữ nói, "Anh trông có vẻ là một người chân thành, nhưng tôi không còn đủ kiên nhẫn với cái thứ gọi là phép màu nữa", cô ta nói xong thì cũng lập tức khép cánh cửa lại, ngắt kết nối với người bán hàng. Anh đứng đó một lúc rồi lẩn thẩn leo lên xe để đến điểm hẹn tiếp theo. Nhận được tin nhắn hỏi thăm từ vợ, gương mặt của anh như cảm thấy nặng trĩu. Anh cố gắng để lấy lại nụ cười quen thuộc mỗi khi chào hàng. Tự nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, sau đó anh tiếp tục lên đường. Khách hàng tiếp theo là nam giới, khá trẻ và đang sống cùng với vợ và hai con. Người bán hàng cảm thấy may mắn sẽ đến với mình khi gặp được một người có cùng độ tuổi và giới tính. Anh bấm chuông chờ trả lời. Vị khách bước ra với vẻ mặt đỏ gắt nhưng không phải do cáu giận, ngoài ra còn có cái mùi gì đó bốc ra từ phía trong nhà. "Anh tìm ai và có chuyện gì?", khách hàng nói. "Vâng, tôi đến từ công ty chuyên cung cấp những mặt hàng giúp mọi người cảm thấy hạnh phúc", người bán hàng nói. "Tuyệt vời! Một người bán hạnh phúc cơ đấy, tôi nghe kể về các người nhiều rồi nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt", khách hàng nói, "Nhưng anh trông tôi có giống người thiếu hạnh phúc không? Nhìn đi kìa!", anh ta mở cánh cửa ra một chút đủ để nhìn vào bên trong, "Tôi và cái con nhỏ trong bếp kia đang sống rất hạnh phúc. Tôi đến và đi khỏi cái nhà này bất cứ lúc nào tôi muốn, nó hay ai có muốn can vãn gì tôi cũng đéo quan tâm", anh ta vừa nói vừa lảo đảo. "Thưa anh, tôi thật sự không có ý kiến gì với cách sống của khách hàng. Những gì tôi muốn chỉ là liệu anh có thể dành thời gian dùng thử sản phẩm bên tôi", người bán hàng nói. "Tôi có ý này", khách hàng nói, "Sao anh không tự mình dùng chai nước đó, trông anh là người thiếu vắng hạnh phúc nhất ở đây". "Với tư cách là nhân viên", người bán hàng nói, "Tôi có trách nhiệm dùng thử những sản phẩm đó", anh cố tỏ ra lịch sự. "Và rõ ràng nó không công hiệu", khách hàng nói, "Thôi, anh có thể đi được rồi đấy, cứ để mặc tôi trong thiên đường của riêng mình", nói rồi anh ta đóng sầm cánh cửa lại. Người bán hàng có thể nghe thấy tiếng gào thét bên trong, cả tiếng khóc của trẻ con nữa. Người bán hàng lại tiếp tục lên đường. Càng đi đến các điểm hẹn tiếp theo, anh càng ngày rời xa trung tâm thành phố, rời xa những khu đô thi sang trọng và các tòa nhà cao ngút. Nhưng tuyệt nhiên không một ai muốn mua sản phẩm của anh cả. Ai cũng tin mình rất hạnh phúc, hoặc ít nhất họ nghĩ như thế. Người bán hàng nhớ lại những gì vị khách hàng kia nói và tự hỏi rằng liệu mình có đang thật sự hạnh phúc. Anh nghĩ về những tập giấy mình phải xử lý mỗi khi cuối tháng, những lần gặp mặt với giáo viên của con mình tại trường. Hơn cả anh nghĩ về căn phòng trống trong căn nhà mà gia đình đang sinh sống, nơi anh chuẩn bị sẵn những đồ trang trí, các bức tranh hoạt hình đầy sắc màu và cả chiếc cũi đã mua từ đợt giảm giá. Điểm hẹn cuối cùng lại là một ngôi nhà trông rất bình dân, nhưng người bán hàng vẫn quyết định đến gõ cửa dù thật sự không cảm thấy một tia hy vọng. Anh định bỏ cuộc khi không thấy có người trả lời, chuẩn bị quay đầu bước đi thì cánh cửa dần được mở ra. Sau cánh cửa là một cụ già, tay bà cầm gậy, đôi mắt tuy đã mờ nhưng vẫn còn sự minh mẫn ẩn chứa bên trong. Bà hỏi người bán hàng: "Xin hỏi anh đang tìm ai à? Nếu muốn hỏi các con tôi thì bọn nó đã đi xa rồi", bà cụ nói. "Ồ không đâu thưa cụ, tôi tự giới thiệu mình đến từ công ty bán các sản phẩm giúp con người cảm thấy hạnh phúc", người bán hàng nói. "Hạnh phúc ư? Tôi hiểu rồi, thời của tôi trước đây không có công việc như thế này", bà cụ nói từ từ, "Tôi thật sự không nghĩ mình là khách hàng tiềm năng đâu, chàng trai trẻ à". "Tôi hiểu điều đó thưa cụ, nhưng xin cụ xem thử, nếu có thể hãy giúp tôi", người bán hàng nói, giọng năn nỉ. "Cậu có vẻ đang cần một sự giúp đỡ nhỉ?", bà cụ nói, "Thôi thì vào nhà uống nước rồi ta bàn tiếp nhé". "Liệu có được không thưa cụ?", người bán hàng nói, "Liệu các con của cụ?". "Ồ không sao đâu, giờ đã còn ai quan tâm tới ta nữa. Vào đi nào", bà cụ nói và mời người bán hàng vào trong nhà. Anh không còn lựa chọn nào khác mà chấp nhận sự đón tiếp nhiệt tình đó. Người bán hàng bước vào trong, nhìn thấy những vật dụng được sắp xếp đơn sơ, trên bức tường nổi bật nhất là hai bức ảnh. Bức bên trái là hình ảnh một cặp vợ chồng trẻ và đứng dưới là năm đứa bé cả trai lẫn gái. Tấm ảnh nhìn trông rất cũ nát nhưng vẫn được đóng khung cẩn thận. Tấm bên phải thì trông khá mới, như chỉ được chụp tầm vài năm trước. Trong hình là bà cụ, nhưng những nhân vật đứng cạnh thì lại bị xé hết phần khuôn mặt đi. "Thời gian thật tàn nhẫn phải không?", bà cụ nói và ngước lên mấy tấm ảnh, "Ta không biết nó sẽ mang đến hay tước đi của chúng ta những điều gì, nhưng ta chỉ có thể kiên nhẫn và chờ đợi. Mà thôi không nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Xin mời cậu ngồi". Người bán hàng ngồi đó và nhìn về phía bà cụ, lúc đầu anh không nói gì mà chỉ như đang so sánh bản thân mình với con người này, tìm kiếm sự tương đồng nào đó. "Tôi sống một mình cũng được nhiều năm rồi", bà cụ nói, tay rót cốc nước nóng và đưa cho người bán hàng, "Đây là một trong những lần hiếm hoi có người đến thăm tôi đấy". "Không ai đến thăm cụ nữa sao?", người bán hàng hỏi. "Thỉnh thoảng vẫn có vài người bà con quanh đây đến nói chuyện với tôi", bà cụ nói, "Cậu biết không? Tôi luôn tìm thấy sự thân mật nhiệt tình ở những người không cùng máu mủ", bà cụ vừa nói vừa cười với chính bản thân, "Chết thật, tôi lại lỡ nói nhiều về bản thân rồi. Cậu bảo cậu muốn bán gì cho tôi ấy nhỉ?". Người bán hàng loay hoay lấy một lọ nước màu đỏ nhạt và đặt lên bàn, anh trình bày lại bài giới thiệu sản phẩm mà anh đã từng làm hàng nghìn lần. Nhưng dường như bà cụ tỏ ra thờ ơ với những gì anh đang nói, mắt bà cũng không để tâm đến lọ nước màu đỏ. Bà cụ nhìn thẳng vào mắt người bán hàng, cất lời: "Anh có gia đình chưa?". Ngạc nhiên với câu hỏi của bà cụ, người bán hàng ngừng bài diễn thuyết của mình lại và trả lời, "Vâng thưa cụ, tôi có một gia đình". "Có bao nhiêu đứa trẻ trong nhà?", bà cụ hỏi. "Hiện tại là một", người bán hàng nói. "Tôi hiểu rồi", bà cụ nói, "Cậu hẳn đang cố gắng hết mình vì gia đình". "Vậy cụ có thể giúp tôi không?", người bán hàng nói và tay nắm chắc lấy lọ nước màu đỏ. "Thế này nhé, chàng trai", bà cụ nói, "Thật sự mà nói tôi không quan tâm lắm đến sản phẩm của cậu, không phải vì tôi không có tiền hay không quan tâm đến chất lượng. Điều tôi muốn duy nhất là..", bà cụ ngừng một lúc rồi tiếp tục, "Cậu có thể nói chuyện với bà già này chỉ thêm một lát không?" Người bán hàng ngập ngừng không biết phải nói gì, anh nhìn vào chai nước màu đỏ và đảo mắt đến cốc nước nóng mà bà cụ đã rót cho anh, cân nhắc lựa chọn. "Tôi không hề ép buộc cậu đâu", bà cụ nói, "Nếu muốn cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cửa ra ở ngay kia", bà cụ nói và chỉ tay về hướng cửa ra vào. Người bán hàng ngồi đó nhìn ra ngoài, cảm thấy thời tiết đang dần thay đổi, một cơn gió lạnh đang kéo đến. Anh quay mặt về phía chiếc bàn nơi đặt cốc nước nóng, anh cầm lấy và uống một hơi trước khi để nó nguội mất. Còn về chiếc lọ màu đỏ thì nó đã biến mất từ bao giờ, hay có khi nó vốn chưa hề tồn tại. Anh quay lại hướng bà cụ rồi nói: "Xin cụ tiếp tục". Bà cụ lại rót cho anh cốc nước nóng mới. Cả hai người, một già một trẻ, họ ngồi đó và tiếp tục cuộc trò chuyện, mặc kệ cho cơn gió lạnh ngoài kia đang thổi vào mái nhà và các cánh cửa. Hết