Truyện Ngắn Người Bạn Đầu Tiên Và Cũng Là Tình Yêu Duy Nhất - Myphan97

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Myphan97, 17 Tháng năm 2021.

  1. Myphan97

    Bài viết:
    1
    Người bạn đầu tiên và cũng là tình yêu duy nhất

    Tác giả: Myphan97

    Thể loại: Truyện ngắn

    Note: Đây là 1 câu chuyện do mình tự nghĩ với lại viết khi còn trẻ nên ngôn từ hơi teenfic các bạn thông cảm nha. Mong các bạn góp ý giúp mình cải thiện hơn ạ. Cảm ơn đã đọc.

    * * *​

    Đà Nẵng một ngày nắng.

    Ring.. Trong căn phòng nọ có một tiếng tin nhắn vang lên

    - Sói xám: Ê, thỏ!

    - Thỏ con: Gì mại?

    - Sói xám: Mai đi chơi, 8h tao qua rước, ok?

    - Thỏ con: Eo, mày nay điêu thế rủ tạo đi chơi cơ à! Mà đi đâu đấy?

    - Sói xám: Nói trước mất vui. Vậy nhé, bye!

    "Ơ cái thằng này, tao còn chưa có đồng ý mà, thôi kệ, cũng chẳng chết chóc gì". Nó thầm nghĩ và mỉm cười, tắt điện thoại và chui vào chăn nằm ngủ. Nó là thế vô tư lắm, chuyện gì đến rồi mới nghĩ, mới lo. Hôm sau 6h sáng nó thức dậy, rửa mặt, đánh răng, chải tóc. Nhìn tủ quần áo nó ngẫm nghĩ không biết nên mặc bộ nào cho thích hợp. Đây là lần đầu tiên nó đó dự trong cách ăn mặc. Lấy từ đống quần áo ra một cái quần jean đen và cái áo sơ mi trắng "thôi kệ, đơn giản vậy thôi", mang một đôi bata sọc đen trắng nó tung tăng bước xuống nhà.

    - Thảo_ hắn vẫy vẫy nó_ eo nay đẹp ghê nhỉ_ hắn nháy mắt lấy tay xoa xoa cằm cà lơ phất phơ nói.

    - Tất nhiên chị mà_ Thảo đủng đỉnh đáp rồi trèo lên xe.

    - Sinh trước tao có mấy tháng mà tối ngày xưng bằng chị_ vừa đưa nón cho nó hắn vừa nói.

    - Kệ, trước 1h cũng là trước thôi haha.

    - Con gái con lứa cười thấy ghê_ nói rồi hắn lên ga chạy thẳng

    - Mà Khánh này, mày đưa tạo đi đâu đấy? _ đưa tay ôm hờ hai bên hông hắn, nó hỏi

    - Bí mật chút bật mí, ngồi cho chắc vào.

    Vèo.. vèo.. vèo..

    Thảo và Khánh là hai đứa bạn thân của nhau từ cái thời mà ở chuồng tắm mưa mò cua bắt ốc ý. Hồi đó gia đình cũng không khá giả gì, sau đó họ hợp tác làm ăn buôn bán dần dần có của cải và dọn lên thành phố sống. Từ đây cha mẹ hai bên bắt đầu bận rộn hơn không thường xuyên ở nhà, nhưng cả hai không buồn so đo vì nó và hắn biết cha mẹ làm việc chỉ để lo cho mình ăn học, song cái chính là do bọn nó luôn có nhau nên chẳng thấy gì chán.

    Khoảng một tiếng sau nó và hắn đã đặt chân trước bờ biển. Nhìn những rặng dừa đang đung đưa trong gió lòng nó thấy bình yên đến lạ. Hai đứa chọn một chỗ ngồi lý tưởng, đó là một tảng đá to tướng và bên cạnh là cây dừa xanh đang nghiêng mình tạo bóng mát.

    Nó khẽ nói:

    - Lúc nhỏ tao đã ước được ra đây trong khung cảnh như thế này để ngắm nhìn biển, nhưng lúc đó không có tiền để đi chơi, khi đã trở nên khá hơn thì ba mẹ lại bận rộn, tao cũng không nói ra. Tao rất vui vì đã có mày làm bạn thân của tao, nếu không có mày chắc tao thành người vô cảm mất. Nếu sau này không có mày bên cạnh tao nữa, không biết tao sẽ ra sao. Tao.. _ nói đến đó nó đột nhiên im lặng, nó rất muốn nói với hắn là nó yêu hắn nhưng nó không đủ can đảm. Nó sợ nếu nó nói ra thì tình bạn này sẽ mất đi mãi mãi. Đưa mắt nhìn sang hắn, vẫn ánh mắt trầm tư đó nhìn ra ngoài hướng biển.

    Sau một quãng thời gian im lặng, Khánh lên tiếng

    - Tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé.

    - Ừ.. _ nó khẽ đáp

    - Ngày xưa đã rất lâu rồi khi con người còn chưa xuất hiện, có một con khủng long và một thân cây là bạn rất thân của nhau. Một ngày khủng long hỏi cây: "Mày biết yêu chưa?". Cây thờ ơ đáp: "Yêu? Là gì?". "Yêu là dõi theo người ấy, mong ngóng từng ngày được gặp người ấy, nhìn thầy người ấy cười và nghe người ấy nói". "Ồ, mày đã yêu?". "Ừ". Khủng long hiểu, cây dù sao chỉ là một khúc gỗ nó chẳng có cảm giác không biết vui buồn là gì thì nào biết đến tình yêu. Sau một quãng thời gian khủng long lại đi tìm cây và nói: "Hôm này tao muốn nói mày biết một điều, tao yêu m". Nhưng đáp lại nó là sự im lặng, không bỏ cuộc nó nói tiếp "Đã từ lâu rồi tao đã yêu mày, tuy mày không thể cười, khóc hay có cảm xúc gì nhưng mà tao vẫn thích, vì ở bên mày tao thấy bình yên lắm". Khủng long cứ thao thao bất tuyệt nhưng chả thấy phản ứng gì của cây và nó chợt nhận ra cây đã chết khô vì thiếu nước. Nó hụt hẫng và hối hận_ kể đến đó Khánh dừng lại và quay sang nó:

    - Tao không muốn giống khủng long đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Và tao muốn nói với mày "Tao yêu mày". Cho dù sau lời tỏ tình này m không chấp nhận thì tao mong chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau. Có được không?

    Nó ngẫn người nhìn vào hắn, Khánh rất đẹp, đôi mắt hắn to lông mi cong dài và dày, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ý cười mang cho người khác cảm giác ấm áp. Từ nhỏ lớn lên bên nhau nó biết hắn được rất nhiều người thầm mến, nhưng thật không ngờ hắn cũng giống như nó thầm mến đối phương.

    - Tao.. _ nó ấp úng_.. cũng thích m_ nói xong nó quay đi mặt đỏ lựng.

    Hắn bất ngờ, nắm chặt bàn tay nó trong tay mình Khánh nói nhỏ: Nguyễn Như Thảo, anh yêu em, suốt cuộc đời này người anh cần duy nhất chỉ có em. Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó. Nó mỉm cười: Em cũng vậy, chỉ cần có anh, em không sợ gì cả.

    Lời cuối truyện: Trong cuộc sống nếu bạn thích gì thì hãy cứ mạnh dạn lên biết đâu đấy là định mệnh của bạn rồi sao. Sống vui vẻ là được rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc.. moa moa.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...