Tản Văn Người Bàn Cuối Nhìn Người Bàn Nhì - Mon Phù Thủy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mon phù thủy, 3 Tháng sáu 2019.

  1. Mon phù thủy

    Bài viết:
    8
    Người bàn cuối nhìn người bàn nhì

    Tác giả: Mon phù thủy


    * * *

    Thanh xuân chắc hẳn ai cũng từng có một người để nhớ, để mong, để trao gửi tấm lòng ngây dại, ngô nghê để rồi chợt nhận ra có chẳng phải thuộc về ta..

    Mỗi ngày đều đặn như thế, cô-một cô gái lạnh lùng, ít nói, nhút nhát theo nhận xét của người khác, cố gắng đi học thật sớm để chiếm giữ vị trí vào lớp thứ hai, sau cậu ấy. Cảm giác khi chỉ có cô và cậu ấy ngồi trong lớp nó thật khó tả.. một cái cảm giác thích thú nhưng cũng ngại ngùng. Cậu ấy là một chàng trai theo cái nhìn của cô thì giống cô khá nhiều lẫn về tính cách và cảm xúc. Đối với những cô gái mới lớn, nhìn đời bằng ánh mắt trong trẻo, màu hồng kia thì cô nghĩ rằng sẽ không chọn cậu làm "crush" như cô, chỉ nghĩ đến không có tình địch trên đoạn đường dài, tuy phấn khởi mà có phần nguy hiểm này thì lòng cô đã cảm thấy đỡ hơn phần nào. Dáng người cậu thấp bé, mặt thì phúng phính như cái bánh bao thì chẳng thể là hình mẫu lí tưởng của một cô gái nào nhưng đối với cô nó lại khác. Tương tự cô, người khác cũng nhận xét cậu ấy là người nhút nhát và ít nói, vậy lí do gì mà cô có thể thầm thương trộm nhớ một người như thế? Chắc cô gái ấy cũng không biết rõ lí do vì tự đời nào mọi thứ liên quan đến tình yêu đều mơ hồ mà! Đôi khi nó chỉ là sự đồng điệu trong cảm xúc hay trong một khoảng khắc nào đó mà ai đó đã làm trái tim ta rung rinh, hồi hộp.

    Suốt khoảng thời gian đó cảm giác hồi hộp chờ đợi một ai đó và cũng như được suy nghĩ về một bóng hình nào đó khiến đầu óc cô không được rảnh rang mấy.

    Cô ngồi cuối vì khá cao so với các bạn nữ đồng trang lứa và hiển nhiên, cậu "nấm lùn" thì phải ngồi bàn nhì! Còn gì hạnh phúc khi được ngắm ai kia từ một chỗ lí tưởng thế, chưa bao giờ cô cảm thấy sung sướng khi được ngồi bàn cuối như lúc ấy.

    Cứ thế thời gian trôi qua, trôi qua.. Mỗi khi say sưa ngắm cậu rồi bị cậu phát hiện, lòng cô lại chợt giật thót tim lên rồi dịu đi khi cô vờ nhìn chỗ khác và nghĩ cậu không biết.

    Và thế, đến một khoảng thời gian những hành động, cử chỉ mà cô đã lén lút dành cho cậu ấy thì ai cũng biết như cố tình đi học sớm để được ngồi riêng cùng nhau, thường nhìn cậu mỗi khi ngồi trong lớp, mua thứ đồ uống cậu ấy thích nhất để được uống đôi với cậu, thậm chí là đứng nhìn cậu về khuất rồi mới bắt đầu về nhà của mình. Những hành động ngốc nghếch ấy đều bị mọi người nhìn thấy mà sao cậu ấy vẫn chưa biết? Sao cậu ấy vẫn chẳng biết hay là giả vờ không biết?

    Cô nhút nhát và không giỏi nói chuyện nhưng nhận thức thì vẫn rất tốt, cô đã nhận ra một sự thật đau lòng là cậu đã biết cô thích cậu nhiều như thế nào nhưng cậu thì lại không thích có nhiều như thế ấy.. và hình như là hoàn toàn không có một chút gì.

    Ừ thì tình cảm con người không thể gượng ép mà, vì vậy cô nhẹ nhàng rút lui trả lại sự yên ắng cho cậu ấy. Đã rất lâu rồi, cô đã không còn dõi theo cậu ấy nữa, cô không còn lén lút nhìn vào gương mặt ấy để rồi mơ mộng để rồi.. thẫn thờ nghĩ về những điều linh tinh, vớ vẩn ấy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...