Tên truyện: Người ấy đi thật rồi Tác giả: @imhannie. 18 Thể loại: Tùy bút, Tự truyện Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Imhannie. 18 Văn án: Trong cuộc đời của mỗi con người luôn tồn tại những lầm lỡ, những nuối tiếc, những day dứt, ân hận mà cả đời này ta cũng chẳng bao giờ quên được.. Và có lẽ, điều mà tôi nuối tiếc nhất, là chưa kịp nói với người hai câu: "Cảm ơn." và "Xin lỗi." Đã có những lời nói buông ra mà không lấy lại được.. Đã có biết bao giọt nước mắt lăn dài trên má, đã có biết bao lần cố nuốt nỗi căm hờn xuống tận đáy bụng.. Những năm tháng cay đắng, tủi hờn ấy, lòng hận thù ấy cho tới giờ đây tôi vẫn còn nhớ rõ. Và cũng có những lúc, chính con người ấy lại ôn nhu đến lạ.. Người nắm tay tôi nở nụ cười thật hiền dịu, thật ấm áp.. Người trao cho tôi những món đồ nhỏ xinh xắn, người dạy tôi tập đọc, tập viết, tập vẽ những bức vẽ nguệch ngoạc đầu tiên, đã cùng tôi sánh bước đi trên con đường hoa tươi đẹp ấy.. Đã trôi qua không biết bao nhiêu mùa hoa nở, tôi vẫn nhớ như in.. Nhưng cớ sao tôi lại không tài nào nhớ nổi khuôn mặt ấy? Tôi vô tâm quá rồi phải không?
Chương 1 Bấm để xem Gần 10 giờ đêm rồi, bố vẫn chưa về.. Lại nữa.. Chắc lại đi nhậu với mấy người bạn đó.. Kiểu gì bố cũng say mèm cho xem. Tích tắc.. tích tắc.. Tôi không còn nhớ rõ mình đã ngồi đợi bao lâu nữa.. Mặc dù đã đọc xong hết quyển tập đọc rồi nhưng vẫn cố nấn ná ngồi chờ.. Mình có nên thức tiếp không? Hay đợi thêm một lúc nữa nhỉ? Nhưng giờ cũng gần 10 rưỡi đêm rồi, lỡ như bố về mà không thấy mình ngồi học, có khi nào lại đánh mình không? Nhưng mà bây giờ muộn lắm rồi, mình buồn ngủ quá.. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi quyết định gấp sách lại, cất gọn vào chiếc cặp xanh in hình siêu nhân to chà bá.. Nhắc đến cặp, tôi lại nhớ đến mấy câu nói của đám bạn học chung cấp 1: "Kể cũng lạ, con gái con đứa ai lại đi đeo cặp siêu nhân bao giờ?", "Trông xấu chết đi được", "Sao không bảo mẹ cậu mua cặp mới cho cậu ý, con gái phải đeo cặp công chúa màu hồng cơ mà?".. Đám bạn tôi ai cũng nói vậy cả. Ấy vậy mà tôi vẫn đeo nó đến trường mỗi ngày đấy. Tụi nó nói gì, tôi cũng không quan tâm. Vì bởi lẽ đó là món đồ giá trị nhất mà tôi sở hữu lúc bấy giờ, và cũng là món quà sinh nhật đầu tiên bố mua tặng tôi mừng sinh nhật và mừng tôi đạt học sinh giỏi. Vả lại, với điều kiện kinh tế gia đình đang không mấy thuận lợi lúc bấy giờ, tôi cũng không dám ngửa tay xin mẹ tiền mua một chiếc cặp mới, bà ấy đã vất vả lắm rồi.. Cất sách xong, tôi rón rén trèo lên giường nằm, chui vào trong chăn và nhắm mắt lại ngủ.. Đang mơ màng, tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài làm tôi chợt tỉnh giấc. Bố đã về. Thình thịch. Thình thịch. Tim tôi bỗng chốc đập mạnh hơn bao giờ hết, mạnh đến nỗi tôi còn cảm nhận rõ từng nhịp đập một, lồng ngực như muốn nổ tung ra vậy. Bố về thật rồi. Nghe tiếng đập cửa, mẹ cũng vội bật dậy buộc lại tóc rồi chạy ra sân mở cổng giúp bố. Chỉ cầu trời, làm ơn đừng để bố uống say mà. Chưa đầy 1 phút sau, tiếng chửi bới bắt đầu vang lên từ phía ngoài sân, vẳng vào tận trong phòng ngủ. Càng lúc, tim tôi càng đập mạnh hơn. Tôi sợ. Tôi sợ lắm.. Dù không có chứng kiến sự việc đang diễn ra ở ngoài sân kia, tôi cũng biết rõ được mọi chuyện. Vì tôi đã quen với nó mất rồi.. Ít phút sau, tiếng đập phá đồ vang lên loảng xoảng, kèm theo tiếng quát tháo của bố, tiếng nức nở, gào thét trong tuyệt vọng của mẹ.. Tôi rất sợ mỗi khi bố đi nhậu say về, nếu nhẹ thì mẹ con tôi bị chửi vài tiếng rồi thôi, nếu nặng hơn xíu thì tôi sẽ bị đánh vì một lý do nào đó, và đỉnh điểm nhất là những lúc như thế này, mẹ tôi là người bị đánh. Tôi lo lắng cho mẹ tột cùng, sợ mẹ chảy máu, sợ mẹ đau, nhưng lại bất lực không giúp gì cho mẹ được.. Chỉ cầu cho cơn say này mau chóng qua nhanh, có như vậy mẹ mới không bị đánh nữa.. Sau một hồi, có lẽ đã thấm mệt và bố cũng bắt đầu choáng, tiếng đánh đập cũng nhỏ dần rồi dừng hẳn, trả lại một bầu không khí tĩnh mịch yên ắng như cái vốn có của nó. Sau đấy một lúc lâu, mẹ tôi quay trở lại buồng ngủ và nằm quay lưng về phía tôi.. nước mắt khẽ lăn dài trên má. Mai rồi mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.. * * * Hôm nay, tôi đang chơi nhảy dây cùng mấy anh chị trong xóm, bố từ đâu mang về một túi chun buộc tóc với thật nhiều màu sắc rực rỡ. Đi ngang qua chỗ tôi, liền cất giọng gọi: "Ra đây bố bảo." "Dạ." Tôi xin phép anh chị cho về nhà, rồi lật đật chạy theo bố, Bố cao lắm, chân bố dài kinh khủng, hồi đó nghe đâu bố cao đến mét tám mấy. Mà tôi thì chỉ cao đến hông bố thôi, nên mỗi lần nói chuyện với bố lại phải ngửa cổ lên, Thật mỏi quá đi. "Đi lấy cái lược ra đây, bố buộc tóc cho." Điều mà tôi thích nhất ở bố là khi bố ngồi buộc tóc cho tôi. Bố bảo tóc tôi đẹp, đen nhánh, dài và còn mượt nữa. Nên dù có thế nào cũng không được phép cắt đi. Mỗi lần bố mang túi chun màu về, bố đều gọi tôi lại và ngồi chải tóc cho tôi, Đây có lẽ cũng là một trong những kí ức đẹp nhất của tôi về bố.. Mỗi lần như vậy, bố bỗng trở nên hiền dịu đến lạ, khác hẳn với những lúc bố uống say về. Tôi còn nghĩ, chắc có con ma rượu nhập vào bố nên bố mới như vậy.. Bố nhẹ nhàng vén mái tóc của tôi ra sau rồi chải chuốt thật cẩn thận, bố hỏi: "Con thích để kiểu nào? Buộc hai bên hay tết đuôi sam?" "Buộc hai bên đi bố. Nhìn đẹp hơn." Bố cười không đáp rồi rẽ ngoi, buộc hai bên theo mong muốn của tôi. Ước gì bố cứ hiền mãi thế này nhỉ? * * * Giờ tập đọc.. Buổi hôm nay, tôi cùng các bạn được học viết chữ 'b', 'c', 'd', giáo viên dạy chúng tôi hôm ấy là một người "ác có tiếng", và cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Có thể nói, cô ấy là ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi mỗi khi bước chân tới trường.. Sau một hồi hướng dẫn tỉ mỉ cách viết các chữ cái, cô kêu chúng tôi bắt đầu tập viết theo những gì đã được dạy, còn cô thì bắt đầu bước xuống bục giảng, trên tay cầm chiếc thước gỗ lớn đi xung quanh giám sát chúng tôi.. "Tôi dạy anh viết như thế này à?". Cô quát lớn. Đang chăm chú viết chữ, tôi giật mình ngước lên nhìn về phía trước. Cậu bạn ngồi phía dãy bên cạnh tôi đang bị cô vẹo tai. Có lẽ cậu ấy viết không đúng ý của cô nên bị cô "phạt". Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn hẳn.. Đang tiếp tục cặm cụi viết chữ thêm được một lúc, bỗng từ đâu đi tới, từ phía sau cô đưa tay ra bẹo tai tôi thật mạnh, còn không quên giáng cái thước gỗ to bản ban nãy vào lưng tôi bộp bộp thêm mấy cái. "Cô viết chữ như gà bới thế này mà coi được à?" Nói một chữ, cô vặn tai tôi đau thêm một tẹo, tay còn lại thì lấy thước vụt thêm thêm cái, tiếng vụt dồn dập hơn. Mặc tôi kêu đau, cô vẫn bẹo tai tôi mạnh hơn, cơ mà cũng may vì tiết trời hôm đó có hơi lạnh nên tôi đã mặc thêm một chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài, nên cũng không đau lắm như tôi tưởng tượng. Sau một hồi, cô kêu tôi lấy cục tẩy xóa toàn bộ đi viết lại từ đầu.. Mặt tôi đỏ bừng lên vì sợ, và vì cái cảm giác đau nhói ở phía tai bị vẹo ban nãy.. Một lát sau, khi tôi đang ngồi viết lại từng con chữ một, thì.. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng nhỏ giọt tí ta tí tách ở phía bên trái. Linh tính mách bảo với tôi rằng hình như có chuyện gì đó không ổn ở đây, và nó đang xảy đến với tôi. Tôi vội lấy tay đưa lên sờ vào chỗ sau vành tai khi nãy, đưa ra đằng trước, tôi giật thót. Một vệt máu loang lổ đỏ tươi dính lên những ngón tay tôi, nhỏ xuống cả quyển vở đang viết trên bàn. "Cô ơi.. CÔ ƠI? EM BỊ CHẢY MÁU!" Sau đó, tôi không còn nhớ rõ chuyện gì nữa, vì hoảng quá nên không nhớ được gì chăng? Khi về đến nhà thì tôi đã được băng sẵn một cục bông lên tai rồi. "Con chào bố! Con chào mẹ!" Bố nhìn tôi một lúc, ánh mắt chợt vương lại bên phía tai trái tôi, gằn giọng hỏi: "Bị sao thế kia?" Tôi bắt đầu khóc nức nở, kể hết mọi ấm ức mình đã trải qua trên lớp cho bố nghe. Nghe xong, bố tôi ngồi im lặng một lát rồi quay qua hỏi: "Có đau không?" "Con hết đau rồi.". Tôi đáp. "Thế thì đi ăn cơm đi, lát còn đi học." Buổi học lại diễn ra lần nữa, cô, mấy đứa bạn trong lớp đều bình thản tới mức khiến tôi khó hiểu. Không một ai hỏi han tôi có còn đau không, hay chiếc áo đồng phục dính máu kia giờ bỏ hay thế nào.. Học được chừng một lúc lâu, tôi cũng không biết nữa, thì bố xuất hiện. Đây là lần đầu tiên bố tới trường tiểu học. Kể từ khi tôi tốt nghiệp lớp mẫu giáo tới giờ, chưa bao giờ bố đến trường cả. Bố nhẹ giọng gọi cô giáo tôi ra và nói rằng có việc riêng muốn trao đổi với cô. Không biết bố đã nói những gì, mà mãi một lúc lâu sau cô mới bước vào lớp. Mặt cô đỏ bừng lên, còn nước mắt thì rơi lã chã. Phải rất lâu sau cô mới đứng lên giảng bài tiếp. Lúc này tôi mới hiểu, thì ra bố đến mắng vốn cô vì đã làm tôi chảy máu.. * * * Thời gian thấm thoát trôi, giờ tôi đã là một học sinh lớp 4 rồi. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm nay nghiêm lắm. Thấy mấy bạn trong lớp kêu không đi học thêm cô thì sẽ "bị cô trù đó". Tôi sợ lắm. Suốt từ lớp 1 đến giờ tôi chưa bao giờ để vuột mất danh hiệu học sinh giỏi cả. Lỡ vì không đi học thêm mà bị xuống học sinh tiên tiến kiểu gì cũng bị bố đánh cho xem. Mang nỗi sợ ấy theo về, tôi nói nhỏ với mẹ mọi chuyện, xin mẹ cho đi học thêm cô. Sau một lúc nài nỉ, mẹ tôi đồng ý, và dĩ nhiên bố tôi không biết việc đó. Và mọi chuyện cứ thế trôi đi trong êm thấm cho đến cuối tháng - ngày đóng học phí dạy thêm cuối cùng cũng tới.. "Các em nhớ về xin phụ huynh tiền đóng học phí nhé." Tôi về nhà, chạy ngay ra chỗ mẹ xin tiền đóng học. Đúng lúc đó, bố đi làm về nghe được mới hỏi: "Tiền gì ở đây?" "Dạ.. tiền đóng học ạ." "Đóng học gì?" Bố trừng mắt. "Dạ? Đóng học thêm cô." "Ai cho con đi học thêm? Học từ bao giờ? Sao không nói với bố một tiếng mà đã đi rồi?" Mặt bố tối sầm lại, sau đó tôi ăn thêm mấy con trạch vào chân và bị bắt phải nghỉ ở lớp học thêm cô chủ nhiệm. Bố cho rằng học sinh giỏi thì phải lấy tự học làm cốt, chăm chỉ ôn luyện mà tiến bộ mới là giỏi. Còn phải đi học thêm để có được danh hiệu đó thì không. Cũng tốt thôi, dẫu sao thì tôi vốn cũng không thích đi học ở đây..
Chương 2 Bấm để xem Mùng 7 Tết.. Mới đi học được 2 hôm mà tổ chúng tôi đã được cô 'phân công' đảm nhiệm một vở kịch nhỏ và sẽ diễn trước lớp vào tuần kế tiếp, vì vậy nên sau giờ học, cô bạn tổ trưởng sẽ tới nhà tôi thảo luận chi tiết về vở kịch này.. Mẹ tôi bị nhức đầu từ hôm qua lận nên hôm nay vừa đi làm về đã dán mấy miếng cao ở hai bên thái dương rồi trùm chăn nằm nghỉ trong phòng. Tôi cùng cô bạn ngồi bên phòng ngoài, đang say sưa nói chuyện thì bất chợt bố từ đâu về nhà, không nói không rằng tiến thẳng vào phòng trong, vừa quát lớn vừa đánh mẹ tôi bôm bốp. "Mày làm cái gì từ nãy đến giờ mà tao gọi cả trăm cuộc mà không bắt máy?" Bạn tôi sợ hãi, vội vã xách cặp đi thẳng một mạch về nhà. Tôi chạy vào trong phòng, mặc dù mẹ đang bị ốm nhưng có lẽ bố đang say nên cũng không biết điều đó. Vẫn như mọi khi, bố lại đánh đập mẹ.. "Từ nãy đến giờ tôi mệt nằm trong phòng nghỉ ngơi, con nó cũng biết. Có nghe thấy tiếng chuông nào đâu?" Mẹ tôi vừa khóc nức nở, vừa thanh minh. "Mày còn cãi nữa à?" "Chả đúng còn gì nữa? Hỏi con nó xem, nó ngồi cùng bạn nó từ nãy đến giờ cũng có nghe tiếng chuông đâu." Mẹ tôi lập tức rút điện thoại ra, đưa bố tôi xem cái màn hình điện thoại lên. Không hề có một cuộc gọi nào từ bố cả.. Đuối lý, bố tôi lầm bầm mấy câu nữa rồi bỏ đi luôn. Mình thật quá vô dụng mà. Mình không giúp gì được cho mẹ cả, chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho mẹ thôi. Đúng là vô tích sự. Tôi hận bố tôi.. Những ngày sau đó với tôi như địa ngục vậy. Cô bạn tổ trưởng kia hẳn cũng đã kể cho cả đám trong lớp chuyện của gia đình tôi hôm bữa. Chúng nó hùa vào châm chọc tôi, giễu cợt gia đình tôi rất nhiều.. Tôi không làm gì chúng được, bởi lẽ nếu tôi đứng dậy và phản ứng lại với mấy trò châm chọc của chúng, chúng sẽ càng có cớ trêu chọc tôi hơn, chúng luôn vậy mà. Tôi đã quá quen rồi. Vậy nên tôi chọn cách im lặng, phớt lờ mọi thứ. Trêu mãi rồi chúng cũng vì chán mà bỏ cuộc thôi.. Cơ mà sao lại phiền phức thế này cơ chứ? Toàn một lũ lắm mồm.. * * * Lên lớp 4 được khoảng 4-5 tháng gì đó thì gia đình tôi dọn qua sống chung với ông bà nội. Qua đây sống cũng thoải mái hơn trước nhiều, vì nhà rộng hơn và tôi cũng thích xuống dưới lầu coi Thủy Hử, Bao Thanh Thiên với ông bà nữa.. Hôm nay cũng y như mọi ngày, sau khi làm xong đống bài tập, tôi chạy ngay xuống lầu 2, vì chỉ còn ít phút nữa thôi là chiếu tập kế tiếp của phim Thủy Hử rồi.. Đến khoảng 9 giờ tối, bố tôi trở về nhà. Đang coi phim cùng ông bà nội, tôi bỗng nghe tiếng quát tháo từ trên lầu 3 vọng lại: "Con kia nó đi đâu rồi?" Tôi giật thót tim. Vội xin phép ông bà rồi chạy lên lầu thì bố tôi đã trực sẵn ở hành lang cầu thang, tay đang nắm chặt cây thắt lưng bằng da màu nâu: "Mày đi đâu giờ này mới về?" "Dạ? Con vừa ở dưới kia lên đây.." Còn chưa kịp nói gì thêm, bố đã siết chặt tay tôi, lôi tôi một mạch ra phía ngoài phòng rồi lấy cây thắt lưng vụt lia lịa.. Mặc cho tôi đang giàn giụa nước mắt cầu xin bố, ông vẫn đánh tôi như thế. Mãi đến một lúc lâu sau, bố mới ngừng lại và gằn giọng quát: "Biết lỗi chưa?" "Dạ.. huhu con.. biết.. biết lỗi rồi.." Làm sao tôi biết được chứ? Tôi đâu có làm gì sai? Chưa từng một lần được đi dự sinh nhật bạn bè, chưa một lần đi sang nhà bạn chơi nếu chưa có sự cho phép của bố, chưa một lần la cà đi net, thậm chí còn chẳng một lần ăn quà vặt ở trường.. Tại sao lại bị đánh, tôi cũng không rõ nữa.. Chẳng lẽ, giờ ngay cả xuống dưới lầu coi phim cùng ông bà sau khi làm bài tập cũng không được sao? * * * Tháng 7 mùa hạ tới với những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước nào.. Tiết trời thất thường hệt như tính khí của một cô tiểu thư chảnh chọe vậy. Có lẽ vì ban chiều mưa khá to nên đêm nay cũng thật mát mẻ. Bố tôi vừa về thì cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ. "Bố ăn cơm chưa ạ?" "Bố ăn rồi." Im lặng một lúc lâu, bố tôi quay qua bảo: "Đi hóng mát với bố một lúc không?" "Dạ có." Mặc dù tôi không muốn đi, cơ mà vì không dám từ chối bố nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Chúng tôi tản bộ trên một con đường đang được thi công. Vì nhựa đường vừa được trải lên ít hôm, lại thêm ban chiều vừa có trận mưa lớn nên hiện giờ mùi nhựa đường bốc nên có hơi nặng. Suốt quãng đường, tôi và bố đều không nói chuyện với nhau một câu nào. Một lát sau, bố quay lại hỏi tôi có mỏi chân không, tôi gật đầu và chúng tôi tiến tới một "núi sỏi" nhỏ ven đường và ngồi dừng chân trên đó. Bố im lặng rất lâu. Tôi cũng không dám nói gì thêm.. "Bố hỏi con một câu thật lòng nhé. Con có ghét bố không?" "Dạ.. Không." "Con cứ nói thật đi. Con ghét bố lắm đúng không?" "Con không ghét bố." Tôi đáp lại. Bố tôi lại im lặng lần nữa. Mắt bố đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, bố đang nghĩ gì, tôi cũng không biết nữa.. Tôi chỉ cảm thấy rằng, tận sâu bên trong đôi mắt ấy có cái gì đó rất buồn, và có phần thất vọng.. Kể cả bố, và chính bản thân tôi đều biết, câu trả lời vừa rồi chẳng thật tâm chút nào cả. Làm sao mà tôi không hận bố tôi được cơ chứ? Sau tất cả những gì mà ông ấy đã làm với mẹ, và với tôi.. Thế nhưng, giờ đây, khi tôi ngồi đối diện với ông ấy của hiện tại, lại thấy có chút gì đó đau xót, có chút gì đó không đành lòng.. Tôi thể không ghét ông ấy được.. "Hôm trước, bố đánh con có đau không?" "Lúc ý con hơi đau một chút, nhưng qua hôm sau thì hết luôn rồi bố ạ." * * * "Bố xin lỗi. Sau này bố không đánh con nữa đâu. Bố hứa." Một làn gió mát lạnh thổi qua, trong thoáng chốc, cuốn theo tất cả những kí ức ảm đạm mấy ngày trước đó bay đi mất, để lại trong lòng tôi một cảm xúc thật khó tả.. Thật nhẹ nhõm.. Lâu rồi, tôi không có cảm giác như thế này khi ở cạnh bố. Mỗi khi bố về, tim tôi như bị bóp nát đi vậy. Đau, đau đến nghẹt thở. Sợ, sợ tới tột cùng. Lúc nào cũng bồn chồn, cũng lo lắng, sợ bị mắng, sợ bị chửi, sợ bị đánh.. Nhưng giờ đây, mọi thứ xung quanh thật bình yên. Không biết có phải do tiết trời làm tâm tình con người ta dịu lại hay không nữa. Nó cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ đẹp và cực kì chân thực.. "Thôi về đi con. Trời lại sắp mưa nữa rồi. Ngủ sớm mai còn đi học." Tôi đứng dậy, phủi sạch đống bụi bẩn dám phía sau quần rồi đi xuống khỏi đống "núi sỏi" khi nãy. Bố nắm tay tôi thật nhẹ nhàng, đưa tôi về nhà. Những kỉ niệm về bố 4 năm trước cũng chợt ùa về. Ngày ấy, khi tôi vào học lớp mẫu giáo, bố cũng dắt tay tôi đến trường như vậy, thậm chí còn hay mua cho tôi hộp sữa Zin Zin bé xíu nữa. Nó nhỏ nhưng ngon mà ngọt lắm, hương vị ngọt ngào ấy mãi đến giờ tôi vẫn không quên. Bất chợt, một cơn mưa rào ập tới, cũng vội vàng đến mà chẳng hề báo trước. Bố và tôi cùng nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa ấy.. Mọi muộn phiền cũng cứ như vậy mà trôi theo những hạt mưa nặng trĩu bay đi.. Đến khi về tới nhà, người cả hai ướt nhẹp như chuột lột. Tôi cười tít mắt. Cuối cùng vẫn là đi tắm rồi nhảy vô giường đánh một giấc thật say..
Chương 3 Bấm để xem Dạo này bố thật lạ.. Cứ cách một vài ngày, tôi lại chứng kiến cảnh bố ói ra máu.. Là ói ra máu.. Những lần đầu tiên, bố chỉ ói ra những bãi máu loãng nhỏ, nhưng dần dần nó trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, và có những lúc tôi sợ thót tim khi thấy bố nôn ra máu loang lổ khắp cả phòng vệ sinh. Và mỗi khi chơi trò chơi đập tay, tôi sẽ hay đánh hay bẹo nhẹ vô đùi bố nếu phát hiện bố chơi ăn gian, nhưng gần đây, tôi chỉ cần đánh nhẹ lên tay hay chân bố một chút là chỗ đó bỗng tím bầm. Và bố như chột dạ kêu tôi sau này không có được đánh hay véo nữa vì sẽ bị tím. Tôi cũng ngờ ngợ có chuyện gì đó bất thường nhưng không dám hỏi. Tôi nghĩ chắc đó là do bố tôi hút thuốc lá nhiều quá, thêm việc uống bia rượu nhiều nên mới bị như vậy. "Bố đừng có hút thuốc nữa, cái đó không tốt cho sức khỏe đâu." "Ừ, bố biết rồi. Bố cũng đang tính bỏ đây." Bố nói. Đôi mắt bố lại toát lên vẻ gì đó xa xăm lắm, như đang buồn chuyện gì đó nhưng không nói ra cho ai biết cả.. * * * Gần một tuần nay bố không có về, bỗng thấy căn nhà trống trải hẳn.. Vì đang độ nghỉ hè, tôi thì thuộc kiểu người 'nhàm chán' - ngoài đi học và những khi mẹ sai đi mua đồ ra thì cũng không có đi chơi đâu hết, làm xong đống bài tập thì lại quay ra làm việc nhà, rồi đọc sách, truyện tranh hay coi ti vi gì đó giết thời gian. Tuy tôi và bố không có mấy hòa thuận cơ mà cả tuần trời không có thấy mặt bố cũng có chút nhớ nhớ.. Tính đến sáng hôm nay là tròn tám ngày, cuối cùng bố cũng về nhà, mang theo một chiếc balo màu xanh lá cũ quen thuộc đã bạc màu theo năm tháng. Lần này, mặt bố tôi có chút gì đó khang khác. Mà không! Là khác hẳn so với bình thường mới đúng. Đôi mắt bố có chút vừa đượm buồn, vừa xa xăm, lại như có chút vui mừng, hy vọng chan chứa trong đôi mắt nâu ấy của bố. Tôi khá nhạy cảm trong mọi chuyện, nhất là trong việc đoán cảm xúc của bố, vì cái việc "nhìn mặt đoán tâm trạng này" đã trở nên quá đỗi thường xuyên, nó diễn ra nhiều đến mức chẳng biết từ khi nào mà tôi phải để tâm xem hôm nay bố thấy vui hay buồn, thấy bực mình hay dễ tính mà chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nghe mắng hay bị đánh. Tuy đã cố gắng rất nhiều, nhưng điều duy nhất mà tôi làm được là đoán được chính xác hôm nào tôi sẽ bị đánh, chứ có nhạy cảm hơn nữa thì tôi cũng không tài nào đoán được bố đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao.. Bố vừa về đã lên lầu 2 nói chuyện to nhỏ gì đó với bà nội. Rồi sau đó cũng không có nói gì thêm mà lên thẳng phòng ngủ nằm. Tôi nghe loáng thoáng hình như bố vừa đi Vĩnh Phúc về. Còn đoạn sau do nói nhỏ quá nên không có rõ.. Đến giờ ăn cơm trưa, bố quay qua nói với cả nhà: - "Mai cả nhà lên Hòa Bình thăm ông Ba đi, tiện đi chơi mấy bữa luôn." Ông Ba là em trai của bà nội tôi, và tôi rất thích chơi cùng cô Thảo - con gái út của ông, tuy mới có 3 tuổi nhưng vai vế cũng không có nhỏ nha, và tôi phải gọi bằng "cô". Haizzz.. Nghe đến đi chơi là hai chị em tôi thích lắm. Vì chúng tôi ít có khi được ra ngoài hay đi chơi xa như vậy. Ăn cơm xong, hai chị em hí hửng vác chiếc balo ra sắp quần áo chuẩn bị đi chơi. Ngày hôm sau, chúng tôi ra bến xe bắt xe đi về Hòa Bình. Và đợi đâu đó tầm 15 phút, bố và mẹ kéo hai chị em tôi lên trên một chiếc xe buýt đỏ vàng cũ kĩ. Ặc. Cái mùi xe buýt bốc lên làm tôi muốn 'gọi tên chị huệ' ngay khi vừa bước vào xe. Một người say xe kinh niên như tôi mà bị bắt ngồi xe buýt hay xe taxi thì đúng là cực hình, thà đi xe máy nắng nôi một xíu còn đỡ hơn nhiều ấy. Nhưng biết sao giờ, đã lâu rồi bố tôi không có dẫn cả nhà đi chơi thế này, nếu mà nằng nặc đòi xuống thì thật đúng là làm hỏng cả bầu không khí tốt đẹp hiếm hoi này.. Nhưng mà, không thuốc say xe, không khẩu trang, không chiếc vỏ bánh mỳ nào để đưa lên mũi ngửi, thì làm sao tôi có thể chịu được trong cả quãng đường dài cả trăm cây số như vậy chứ? Cuối cùng vẫn là nôn thốc nôn tháo lúc gần xuống xe.. Ôi trời ạ! Xuống đến nơi, bố tôi gọi hai chiếc xe ôm chở vô nhà ông Ba do đường vào nhà ông ngoằn nghoèo, nhỏ lại còn sóc nữa nên xe taxi không có đi vào được.. Trên xe buýt xuống tôi có hơi mệt, cơ mà nghe bố gọi xe ôm là mặt tỉnh bưng liền. Tạ ơn trời phật TT Chúng tôi lại tiếp tục đi đường thêm đâu độ nửa tiếng nữa. Cuối cùng xe cũng lăn bánh đến trước cửa nhà ông Ba. Gia đình ông đã đợi sẵn ở cửa từ trước đó, chúng tôi vừa tới thì ông cũng hồ hởi đi ra chào đón chúng tôi. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, tôi lăn ra nằm thiếp đi trong sự mệt mỏi tràn trề, phải đến giữa trưa khi mẹ gọi tôi dậy ăn cơm thì tôi mới ngơ ngác ngồi dậy. Ở đây thích thật đấy, đất nhà ai cũng rộng thênh thang, vườn rồi ao cũng rất nhiều, cây cối mọc um tùm khắp nơi chứ không có như ở Hà Nội, đất chật người đông mà không khí thì ngột ngạt quá chừng.. Chỉ khó chịu nhất là mỗi khi ra vườn hay ao chơi thì hay bị kiến lửa đốt. Mà mấy con kiến lửa ở đây nó to chà bá luôn, nên bị cắn cái là đau điếng ghê ghớm. Chúng tôi được chú Trường - con cả của ông Ba dẫn đi ra kênh chơi, rồi lại ra ao câu cá, cho vịt ăn.. Cái thú vui này tuy nó mộc mạc và bình dị như thế đó, nhưng lại mang lại cho người ta một cảm giác đêm đềm, thanh thản tới kì lạ. So với trên thành phố, tôi lại thích ở đây hơn nhiều.. Ở đây, ít ra tôi còn có chú Trường, có cô Thảo chơi cùng, còn ở trên thành phố, hai chữ "bạn bè" đối với tôi nó thật xa xỉ làm sao.. Ba ngày trôi qua, mỗi ngày đều là một niềm vui mới. Rũ bỏ mọi mệt nhọc, phiền toái, tôi được hưởng thụ một mùa hè đúng nghĩa, còn được thấy bố tôi chăm chỉ băm rau bèo cho đàn vịt nhà ông Ba ăn, còn đi coi ấp trứng nữa. Nhưng niềm vui thì không có kéo dài được lâu, bởi vì ngày mai là ngày tôi chính thức đi học lại trên trường, bắt đầu một năm học mới. Tôi nằng nặc đòi về nhà để chuẩn bị đi học, vì tôi chưa trốn học hay nghỉ học bao giờ, kể cả khi ốm nặng tôi cũng sẽ cố lết xác đi học cho bằng được. Bố tôi lại muốn mẹ cùng hai chị em tôi ở đó thêm vài ngày.. Tôi cứng đầu không chịu, dù cho bố có dỗ ngon dỗ ngọt tới mấy cũng không thể thuyết phục được tôi.. Sau nửa tiếng khóc lóc, cuối cùng tôi cũng xin bố cho tôi về nhà được. Bố giận mà bỏ đi ra ngoài tới tối khi ba mẹ con tôi chuẩn bị đồ đạc đi về mới thấy bố. Tôi không hiểu sao bố lại khăng khăng muốn chị em tôi ở lại đó như vậy. Phải đến khi về tới nhà, sáng hôm sau mẹ mới nói với tôi rằng bố muốn tu chí làm ăn, không muốn nhậu nhẹt, say xỉn như trước nữa. Bố bảo sẽ ở lại nhà ông Ba kiếm việc làm để có tiền trả nợ rồi mua nhà mới.. Tâm tôi như nghẹn lại. Thì ra hôm qua bố cứ muốn ba mẹ con ở lại thêm mấy ngày là vì chuyện này. Bởi có lẽ bố sẽ không còn về nhà thường xuyên được nữa. Bố mình thay đổi thật rồi. Vui quá! "Hay cuối tuần này ba mẹ con mình lên thăm bố đi mẹ." "Ừ. Thứ bảy hai chị em được nghỉ thì vào." Nhưng tôi đâu biết được rằng, Ngày hôm qua cũng chính là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy bố..