Truyện Ngắn Ngược Tình - Nguyễn Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 593593lee, 27 Tháng tám 2018.

  1. 593593lee

    Bài viết:
    3
    [​IMG]
    Ngược Tình

    __..oOo.._
    Tác giả : Nguyễn Linh

    Văn án : Tâm hồn cả hai trước nay đã quen lạnh lẽo, nay yêu nhau, cũng không thể nồng nhiệt bằng người ta yêu nhau…

    Cảnh báo : Truyện có chứa cảnh quan hệ thể xác giữa 2 người đàn ông,nếu không chấp nhận được xin mời click back.


    _..oOo.._



    Sáng sớm, ánh nắng hắt vào căn phòng, quấy nhiễu giấc ngủ của Jaejoong. Đôi mắt nâu lười biếng vẫn còn khép hờ hững. Đêm qua anh lại không đến…

    Jaejoong chậm chạp bước xuống giường, cả thân thể tuyệt mĩ lồ lộ giữa căn phòng như phát sáng. Cậu mặc kệ cho khí lạnh còn lại của màn đêm cố chấp vuơng vấn khắp làn da trắng mịn, chẳng buồn mặc lại quần áo.

    Lạnh… có lạnh bằng trái tim cậu không?

    Jaejoong có thói quen khoả thân, chỉ hờ hững chiếc chăn mỏng ngang bụng mà đi ngủ, để đợi mình anh. Cậu khao khát được ở bên anh, mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng đã khá lâu rồi, anh chưa quay lại, chưa chạm vào những đường cong ma mị trên cơ thể cậu.

    Thân thể cậu thật mê người! Dáng dấp mảnh khảnh, vai rộng, eo thon, cặp mông nhỏ tròn, khó ai có thể cưỡng lại nhục dục khi nhìn thấy thân thể Jaejoong. Khuôn mặt còn khả ái hơn nữa. Bờ môi đỏ lúc nào cũng mím chặt. Đôi mắt màu nâu ẩn duới cặp lông mi cong vút, thâm trầm tựa như huớng về một nơi xa xăm nào đó, không ai có thể nắm bắt được, ngoài anh. Đẹp! rất đẹp!… nhưng lại nhơ nhuốc đến phát tởm. Vì khuôn mặt ấy đã có bao nhiêu người chạm vào, vì thân thể ấy đã có bao nhiêu người hành hạ. Vì, Jaejoong là callboy.

    Mười tuổi đã trở thành trẻ mồ côi, không cha mẹ không người thân, lạc lõng cô đơn, Kim Jaejoong trở thành callboy – hạng người dơ bẩn nhất xã hội cũng là chuyện thường mà thôi. Chỉ có duy nhất một điều bất thường: cậu đem lòng yêu khách hàng của mình. Nực cười! Nghề của mình chuyên đi mê hoặc đàn ông, giờ lại để chính bản thân mê muội, cuồng si con người tên Jung Yunho…

    ——————————————————————————————

    Yunho ngồi một mình trong quán bar, trên bàn là chai Hennessy đã cạn gần hết. Ánh sáng lập lòe, tiếng nhạc thác loạn cùng men rượu như vô tác dụng, Yunho ngồi đó, đôi mắt đen vẫn tỉnh táo đến lạnh lùng, sâu hun hút, chất chứa sự chán ghét. Lại một lần nữa, cuộc hôn nhân không tình yêu khiến anh phải tìm đến nơi đây. Hạnh phúc sao được, bởi vì anh là gay. Mỗi lần tới đây, Yunho có thể quay cuồng cùng chất lỏng đắng ngắt trong ly. Đắng, nhưng nó làm anh quên đi hiện thực, xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn, hóa ra lại vô cùng ngọt ngào.

    Và có thứ, còn ngọt ngào hơn cả rượu…

    Chàng trai có dáng người mảnh khảnh tiến lại gần Yunho, thản nhiên ngồi lên đùi anh. Ngực áp ngực nóng bỏng, vòng tay ôm trọn lấy cổ Yunho, cậu trai thì thầm vuốt ve tai anh.

    “Thích tôi không?”

    Tay cậu chuyển từ cổ lên vuốt dọc sống mũi thẳng tắp của Yunho, miết lấy bờ môi dày của anh, ngón tay lướt trên da mặt anh mát lạnh, sau cùng, cậu cứ chạm mãi vào vết sẹo dưới mắt trái của Yunho. Vết sẹo khá dài, tưởng chừng như làm hỏng mất vẻ đẹp trai của anh, nhưng Jaejoong lại không thể ngừng bị thu hút, cứ thế mà vuốt ve nó…

    “Thích không?”

    Đôi mắt Yunho như sóng cuộn, Kim Jaejoong vểnh đôi môi lên, mông đưa đẩy trên đùi anh, hơi thở quyến rũ nhẹ nhàng vấn vương bên tai…

    Giọng cậu mượt mà như hát, hương thơm cơ thể ngọt ngào bao trùm lấy Yunho, lòng anh đang bộn bề ngổn ngang những mệt mỏi lo toan của cuộc sống, bốc chốc tất cả bị gạt phăng bởi con người xinh đẹp này, rạo rực cồn cào không yên. Khuôn mặt tuyệt mĩ áp sát, thân thể mê hoặc ngọ nguậy. Dục vọng bỗng trỗi lên từ người đàn ông vốn điềm tỉnh lãnh đạm. Một lực đơn giản, Yunho bế thốc Jaejoong trên đùi mình lên, tiến về một căn phòng trong quán bar…

    Đó là lần đầu tiên họ bên nhau.

    ——————————————————————————————–

    Buổi sáng buồn tẻ lại diễn ra, Jaejoong tự làm bữa sáng cho mình. Cậu 15 năm nay đã quen cô đơn, thế mà từ ngày yêu anh, cậu ghét ở một mình, cậu sợ ở một mình. Cuộc đời này nếu không cho cậu gặp anh, có lẽ sẽ không khát khao. Mà khi đã khát khao rồi, chỉ thấy bản thân dằn vặt đau khổ.

    Cậu là hạng người nào? Anh là hạng người nào? Vốn dĩ chỉ có thể cùng nhau một đêm, xong xuôi thì trao tay tờ giấy bạc lạnh ngắt. Rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thế mà anh và cậu lại bắt đầu quen nhau.

    Một callboy lẻ loi chôn vùi cuộc đời vào màn đêm với sự nhơ nhuốc của bản thân, một người chồng mẫu mực yêu vợ thương con ban ngày đi làm tối về bên gia đình nhỏ. Một người mang trái tim khô khốc yêu thương, quen với nỗi đau đến chai sạn, một người hàng ngày gắng sức đóng trọn vai diễn, đối diện với sự giả tạo của bản thân mà ghê tởm chính mình. Bên nhau vụng trộm, không vồn vã, không lãng mạn, không gì cả, chỉ bình dị hưởng thụ không khí có trộn lẫn hơi thở đối phương. Tâm hồn cả hai trước nay đã quen lạnh lẽo, nay yêu nhau, cũng không thể nồng nhiệt bằng người ta yêu nhau…

    Còn nhớ…

    Anh đưa cậu ra bờ sông Hàn, đôi bàn tay đan chặt vào nhau như níu giữ hơi ấm đối phương. Hai người chỉ nói quanh quẩn vài câu chuyện tào lao. Có khi cậu trách anh sao lâu vậy mới đến gặp cậu, anh chỉ cười xòa dỗ dành… Chẳng mấy chốc cũng đi hết mấy vòng, anh đưa cậu về.

    Nụ hôn tạm biệt ngọt ngào.

    Còn nhớ…

    Cậu đưa anh về nhà, cùng nhau nấu bữa tối. Thức ăn cũng chỉ bình thường như bao ngày thôi,vừa ăn lại vừa tiếp tục những câu chuyện tào lao. Đột nhiên anh nói nhỏ.

    “Tôi nhớ em”

    Mặt anh hơi cúi xuống, giấu đi đôi mắt đen ngượng ngùng. Cậu nghe thấy thì bật cười khúc khích, xa nhau lần này cũng được hai tháng anh mới quay lại, có thể không nhớ sao? Anh lại vụng về, chẳng biết nói lời hoa mĩ, thế nhưng chỉ cần ba từ kia thôi, cũng làm Jaejoong cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đáng để sống. Đêm đó, anh ôm cậu ngủ.

    Vòng tay siết chặt ấm áp.

    Còn nhớ…

    Anh như con thú dữ động dục đưa cậu thẳng đến khách sạn, lao vào nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống trên đời. Điều duy nhất có thể khiến tình yêu trở thành cuồng dại, chính là làm tình. Jaejoong lúc nào cũng quyến rũ đàn ông, còn sự lạnh lùng của Yunho thì chẳng bao giờ thắng được mị lực của cậu.

    Thân người cuốn lấy nhau, bỏng rát lửa tình.

    .

    .

    Mỉm cười ngốc nghếch khi nhớ lại những phút giây bên Yunho, Jaejoong cảm thấy cuộc sống như thiên đường. Cậu cảm thấy sống đến ngày được yêu anh đã là đủ, chết cũng thấy rất viên mãn.

    Ấy vậy mà cũng sáu tháng rồi, chẳng thấy anh đâu…

    Cậu biết thân phận mình rẻ mạt đến mức nào, không đủ tư cách mà giành lấy anh. Bản thân lúc nào cũng tự căm ghét mình sao lại nhơ nhuốc đến buồn nôn như vậy. Cho dù từ khi gặp anh, cậu chỉ phục vụ rượu, không qua đêm cùng bất kì người đàn ông nào, thì sự thật vẫn không thể đổi thay. Thật chua sót làm sao, callboy thì không có quyền được yêu?

    Trước đây, mỗi lần anh đến bên cậu, cách nhau một tuần, hai tuần, rồi thưa hơn nữa. Bên anh cậu chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, chờ đến mòn mỏi. Cậu chỉ có thể hi vọng, hi vọng khiến cho bản thân luôn sống trong ảo tưởng. Anh đến, nỗi nhớ nhung, niềm khao khát được giải thoát. Anh không đến, cậu sống cùng dằn vặt của nỗi vô đơn, tinh thần luôn sợ hãi bị anh bỏ rơi.

    Sáu tháng, có nghĩa là nửa năm. Ah, Yunho, bỏ rơi cậu thật rồi…

    Nụ cười ngốc nghếch của Jaejoong bỗng cứng đơ, rồi chuyển thành nỗi chua chát trên môi. Thủa nhỏ đã bị bỏ rơi, thế mà giờ nếm trải lần nữa lại không sao quen được. Trước nay đau khổ nhiều rồi, thế mà giờ đau thêm một chút lại không sao cam tâm…

    Jaejoong như rơi xuống biển sâu, càng vùng vẫy thì nước biển mặn chát càng sộc vào cơ thể. Cậu mong mỏi cánh tay vững chãi ấm áp của Yunho kéo lên. Đợi mãi, đợi đến khi thân xác gầy gò đi, tâm hồn khô héo đến nỗi sắp tự bốc cháy mà chẳng thấy anh đâu. May ra loáng thoáng thấy được khuôn mặt nam tính với vết sẹo nơi mắt trái hiện ra, chưa kịp mỉm cười dịu dàng với cậu thì đã biến thành hư ảnh.

    Không nói cậu là callboy, Yunho chẳng bao giờ coi cậu là callboy. Thế nhưng, người tình vẫn mãi là NGƯỜI TÌNH, thế thôi…

    Nhớ nhung, dằn vặt, cô đơn, sợ hãi cũng chỉ vì anh cả Yunho à!!!

    Jaejoong lấy ra một chai rượu Hennessy, mỉm cười, loại này anh rất thích đây mà… Cậu bắt đầu uống, cổ họng bỏng rát, Jaejoong cứ thế nuốt trọn thứ chất lỏng đắng ngắt.

    Đầu óc cậu tê liệt, lại trống rỗng bồng bềnh, thì ra, rượu mạnh có thể cho con người ta ảo giác, quên đi mọi thứ, chẳng còn nỗi đau dày vò, chẳng còn niềm vui nụ cười, chẳng còn gì. Thế cũng tốt, không yêu anh cũng được, còn hơn đau khổ vì anh…

    Jaejoong lại cười ngu ngơ, khuôn miệng khẽ nhếch lên. Cậu rất đẹp, cho dù bản thân vì anh mà tổn thương không ít. Phút giây con người ta phải chịu đến tột đỉnh của nỗi đau, bỗng chốc được rượu xoa dịu, cho dù chỉ là ảo giác, cũng đủ đánh bật hết sức lực trước giờ. Jaejoong gục ngã, cậu chẳng còn đủ kiên nhẫn mà chờ đợi anh nữa, trái tim cũng bị xuyên thủng rồi, đâu còn gì mà khoét sâu thêm. Chơi vơi giữa biển sâu, đã quá mệt mỏi rồi, cho nên, cậu để cho lãng quên nuốt chửng thể xác lẫn tâm hồn mình đi cũng được…Lãng quên anh đi…

    .

    <Ding Dong>

    .

    Chuông cửa vang lên, nụ cười trên môi Jaejoong vụt tắt. Cậu nín thở, trái tim yếu ớt như ngừng đập, đôi mắt nâu ngân ngấn hạt lệ long lanh…

    Người đó đã tự mở cửa bước vào.

    Là Jung Yunho…

    Lúc khuôn mặt đẹp trai nam tính kia xuất hiện, cũng là lúc nước cậu mắt chảy xuống gò má. Nước mắt làm mọi thứ lu mờ, thế nhưng vết sẹo dài dưới mắt trái của người đàn ông trước mặt sao rõ ràng đến thế? Là anh, đích thị là anh rồi!

    Yunho nhìn thấy cậu, thân hình gầy gò đi bao nhiêu, nét mặt thất thần đi bao nhiêu, lao nhanh vào ôm lấy Jaejoong. Lòng chưa kịp hạnh phúc vì gặp được cậu, đã thấy nhói đau khôn tả.

    .

    “Anh cút đi!!!” – Cậu quát, chán ghét anh, nhưng cũng yêu anh rồ dại.

    .

    Yunho siết chặt vòng tay hơn, mặc cho móng tay cậu cào cấu ngực mình. Sáu tháng qua, anh có đau khổ không? Có. Không thể ở bên cậu, lại phải ép bản thân đóng cho tròn vai người chồng mẫu mực, có thể không đau? Tâm hồn anh nửa năm vừa qua nào có được yên? Thoạt đầu anh muốn từ bỏ Jaejoong, thế nhưng như vậy chẳng khác nào móc trái tim ra khỏi lồng ngực. Cho nên anh muốn được ở bên cậu, thế nhưng còn vợ anh, còn con anh…

    Yunho cảm nhận vòng tay anh ôm Jaejoong đã nhỏ đi rất nhiều, gương mặt xinh đẹp giờ nhợt nhạt tiều tụy, lại còn phảng phất hơi rượu… Ngoài nỗi đau ra, để người mình yêu phải tổn thương thế này, đối với anh còn có sự sỉ nhục.

    .

    “Tôi xin lỗi… tôi… tôi đã rất nhớ em…” – Anh khó nhọc thốt lên.

    “Tôi nói anh cút đi!” – Jaejoong cố chấp không để lời anh vào tai, nửa năm nay khổ đau mà chỉ có mấy câu này sao?

    .

    Jaejoong như cơn mưa rào, bất chợt đến dữ dội rửa trôi lớp mặt nạ của Yunho, để khi bên cậu, anh là chính bản thân mình. Thế nhưng, mưa rào đến nhanh và đi cũng nhanh.

    Sáu tháng qua Yunho như kẻ điên, muốn níu giữ cơn mưa rào kia, cho dù sau này cả thế gian sẽ bị vùi sâu trong biển nước thì anh vẫn quyết giữ chặt lấy.

    Chặt như anh ôm cậu lúc này…

    Jaejoong vẫn đang gào thét đánh vào người anh. Đã bao lâu xa cách, hơi thở nguội lạnh, mà nay gần sát nhau như vậy, anh bất giác không giữ được bình tĩnh…

    “Không” – Anh gắt.

    Rồi anh giữ lấy tay Jaejoong đang vùng vẫy, đưa cậu vào nụ hôn sâu mạnh bạo. Bờ môi hay chu lên trêu tức anh, vẫn ngọt ngào như thế. Anh dày vò môi cậu, lưỡi anh sộc vào khoang miệng cậu phá phách, sộc đến tận họng Jaejoong như muốn nuốt chửng tất cả. Người anh hừng hực ham muốn có được cậu, chiếm lấy cậu, thậm chí hủy hoại cậu.

    Jaejoong đê mê cảm nhận nụ hôn ngày đêm cậu khao khát. Hương rượu cùng mùi vị môi anh hòa quyện bỗng chốc xoa dịu nỗi đau dai dẳng. Jaejoong tay đã không còn cấu xe ngực anh, bất giác đáp lại nụ hôn kia.

    Nụ hôn chẳng được bao lâu so với nửa năm đằng đẵng…

    Dưỡng khí đã cạn, thần chí bừng tỉnh, Jaejoong dứt ra khỏi môi anh. Yunho đến bên cậu, cho cậu đê mê hạnh phúc rồi lại bỏ cậu đi phải không? Lần này anh định đi một năm à, hay là đi luôn không trở lại nữa?

    .

    “Tôi ghét anh, nửa năm nay anh đã đi đâu, mau cút…uhhh…uhm…”

    .

    Jaejoong thay tiếng gào bằng sự rên rỉ bởi khoái cảm mang lại. Bàn tay ấm áp của anh đang vân vê đầu ngực hồng xinh của cậu khiến nó ngạnh lên, đỏ tấy từ lúc nào. Cho dù là ghét anh, khi anh chạm vào, cậu không thể ngăn bản thân mình thích thú mà hưởng ứng. Bỏi vì cậu yêu anh…

    .

    “Dừng… uhh… dừng lại…”

    .

    Khó nhọc thốt lên mấy lời ra lệnh vô nghĩa, Jaejoong thật muốn chống chọi lại dục vọng mãnh liệt kia. Đã xa nhau quá lâu, tình cảm tưởng chừng nhạt phai, thế mà lúc này thân người nóng hừng hực, ham muốn dữ dội như vòi rồng cuốn lấy cả hai.

    Yunho vẫn thô bạo miết lấy đầu ngực Jaejoong. Lúc này Jaejoong còn phải đấu tranh với dục vọng, hai tay sớm đã không còn sức lực phản kháng. Tay còn lại của Yunho nắm lấy hạ thể của cậu…

    .

    “Ah!!!”

    Jaejoong chính thức bị đánh gục, chỉ bằng cái chạm nhẹ của Yunho. Cậu khao khát anh, thế nhưng lại phải đợi quá lâu, khiến bản thân trở nên căm ghét anh. Cho nên khi anh đã mang yêu thương vây quanh, cậu lại ương bướng không chịu nhận lấy, tưởng chừng có thể từ chối anh. Trái tim đã thuộc về Jung Yunho thì làm sao có thể cự tuyệt đây?

    .

    .

    “Uh… tôi… tôi… uh… nhớ anh”

    .

    Nói ra câu ấy khi tay Yunho không ngừng ma sát thứ đã cộm lên bên dưới của mình, Jaejoong thất bại thảm hại trong ý định từ chối Yunho để anh đau khổ, để xoa dịu nỗi lòng mình suốt nửa năm qua. Nhưng chỉ là giận dỗi ấu trĩ mà thôi, thật tâm, cậu cũng mãnh liệt ham muốn anh…

    Yunho nghe tiếng Jaejoong đứt quãng, anh chợt bừng tỉnh khỏi dục vọng. Xa cậu lâu như vậy, đến khi gặp lại, cậu lại đuổi anh đi, anh thô bạo muốn chiếm hữu cậu. Đến khi cậu nói nhớ anh, vẫn còn yêu thương anh, anh thật sự muốn âu yếm nâng niu.

    .

    “Joongie, lần này… tôi sẽ không đi nữa” – Hai tay anh đã chuyển lên áp vào hai gò má ửng hồng của cậu, nhìn cậu và nói.

    .

    “Anh lừa tôi?” Giọng Jaejoong run run. Đôi mắt nâu mở to, trong đó có sự nghi hoặc đề phòng, có cả ánh sáng hi vọng lóe lên thoáng hạnh phúc… Tâm tư của Jaejoong khi nghe anh nói, hiện hết lên đôi mắt.

    .

    “Tôi sẽ ở bên em!” – Giọng nam trầm ấm của Yunho khẳng định, anh nhìn xoáy vào đôi mắt nâu trước mặt, vô cùng nghiêm túc.

    .

    Phúc giây này, chẳng cần biết anh sẽ ở bên mình bằng cách nào, Jaejoong sung sướng vồ lấy môi anh mà hôn.

    Thật giống như đêm đầu tiên tại quán bar. Jaejoong chủ động quyến rũ Yunho, đến khi vào trong phòng, cậu cũng chủ động lột phăng quần áo của cả hai…

    Hai thân thể không mảnh vải áp sát không dời, như muốn máu tủy của đối phương tan chảy vào cơ thể mình.

    Bàn tay ôm chặt lấy người còn lại, hạ thân cọ xát, trái tim cả hai đã sớm rỉ máu, bỗng chốc như được hồi sinh. Bờ ngực của anh vẫn vạm vỡ rắn chắc, cái eo của cậu vẫn thon gọn quyến rũ. Đêm đầu tiên, cả hai như nuốt trọn hình ảnh đối phương vào trong tâm trí, đến giờ bên nhau cũng chỉ làm cho mọi thứ khắc sâu thêm mà thôi. Yêu nhau điên dại, chẳng tiếc gì.

    Yunho xoay người, lưỡi anh âu yếm vành tai nhạy cảm của cậu, cái đó của anh sớm đã cương cứng chạm vào hai cánh mông tròn nhỏ…

    Không hề báo trước…

    Anh đưa phân thân nóng bỏng của mình vào sâu trong cậu. Ban đầu chậm rãi dịu dàng, về sau càng nhanh chóng mãnh liệt. Cảm giác được nơi chật hẹp ẩm ướt ấy bao bọc thật mê dại.

    Cậu đón nhận tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian vùng vẫy ở trong mình. Cảm giác buốt rát tê liệt ban đầu, dần thay thế bởi khoái cảm tăng tiến đến tận cùng. Cảm giác dương vật hùng dũng kia xâm chiếm thật thỏa mãn.

    Hai con người vụng về chẳng biết gì ngoài việc mạnh mẽ bên nhau thế này, như thể chỉ có duy nhất làm tình mới có thể cho đối phương biết tình cảm trong lòng là như thế nào.

    .

    Jaejoong trải qua những năm lẻ loi không người thân, đợi đến ngày gặp được Jung Yunho.

    Yunho trải qua những năm sống tù túng trong cuộc sống bế tắc, đợi đến ngày gặp được Kim Jaejoong.

    .

    Cuối cùng cả hai cũng đã đợi được. Khi mà Jaejoong vất bỏ sự tự ti căm hận bản thân nhơ nhuốc, khi mà Yunho vất bỏ vai diễn ông chồng mẫu mực cùng vợ hiền con thơ. Đó là khi cả hai được ở bên nhau.

    .

    Hai thân thể đưa đẩy theo từng cú thúc, tiếng rên rỉ của khoái cảm, của thỏa mãn vang khắp căn phòng. Cậu và anh chẳng đủ kiên nhẫn vào phòng ngủ, ngay trên sàn nhà đây, thân nhiệt hai người nóng rực như muốn thiêu đốt hết mọi thứ. Từng chút một, nhịp nhàng thuộc về nhau.

    .

    Anh rút ra hoàn toàn, rồi một lực, đẩy mạnh vào nơi sâu nhất, khoái cảm nhất của cậu. Cả hai đạt đến tận cùng của sự thỏa mãn. Anh khẽ gầm lên một tiếng, cậu hét lên đạt đến cao trào.

    Thứ chất lỏng trắng đục nóng bỏng lấp đầy mọi ngõ ngách bên trong.

    Dương vật anh như nổ tung, hậu huyệt cậu co giật nhận lấy trọn vẹn tinh dịch của anh.

    Cậu và anh, hơi thở hổn hển, vừa trải qua giây phút hạnh phúc tràn đầy, thế nhưng một lần vẫn chưa đủ. Ngay tức khắc, hai người lại lao vào nhau. Vì quá yêu, quá khát khao, cho nên không thể dừng lại.

    Lưỡi Yunho trượt dài trên cái đó của cậu, còn thứ vừa mới rút ra từ cái lỗ hồng hào nhỏ xinh, cũng đang nằm trọn trong vòm miệng ấm áp của ai kia…

    .

    Cứ như thế, dâng hiến cho nhau đến sức cùng lực kiệt…

    .

    Cứ như thế, cho dù Jung Yunho là hạng người gì, Kim Jaejoong là hạng người gì, vẫn mặc kệ yêu nhau trọn đời trọn kiếp…

    .

    .

    .

    .

    .

    Một tờ giấy trong túi áo khoác của Yunho lộ ra …

    “Đơn ly hôn”

    .

    .

    .
    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...