Tản Văn Ngũ Vị Hương - Tuổi Vàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuổi Vàng, 9 Tháng mười 2020.

  1. Tuổi Vàng

    Bài viết:
    6
    Ngũ vị hương

    Tác giả: Tuổi Vàng

    Cả bọn năm đứa chúng tôi rối rít lay gọi chủ nhân. Thưa ngài trời đã sáng rồi hãy dậy và tập thể dục đi nào. Nhưng chủ nhân chúng tôi vẫn nằm lì như không nghe thấy gì. Tôi ước ao được hút nguồn ánh sáng để mình có thêm năng lượng, anh bạn miệng thì loay hoay gỡ những chiếc răng để được trò chuyện với tôi. Anh bạn tai thì đang nhăn nhó cằn nhằn vì những âm thanh hỗn độn tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao bán ầm ĩ của những nhánh hàng rong, tiếng cửa sắt kêu ken két, tiếng nhạc sập xình từ các hàng quán, anh bạn da thì đang cau có khó chịu vì bị muỗi chích suốt đêm làm cho ngứa ngáy. Chỉ có anh bạn mũi là sướng nhất. Anh ta đang đê mê thưởng thức mùi thơm của thịt nướng từ những cửa hàng cơm tấm. Ấy vậy mà chủ nhân của chúng tôi vẫn nằm yên không động đậy gì cả. Chủ nhân sắp chết rồi chăng? Chúng tôi yếu ớt lay gọi chủ nhân trong vô vọng. Trước đây có bao giờ cả bọn năm chúng tôi vất vả như thế này đâu, được theo chân chủ nhân thường xuyên đến những nơi sang trọng, ăn món ăn ngon uống những thứ khai vị đắt tiền nhất, nhìn đời toàn màu hồng, chung quanh toàn lụa là gấm vóc. Chủ nhân là con nhà giàu, lại là con độc nhất nên được cưng chiều hết mực. Nhất cử nhất động đều có kẻ ăn người ở hầu hạ phục vụ. Chủ nhân tính tình hiền lành dễ bị bạn bè xấu rủ rê dụ dỗ. Thế là nói dối cha mẹ theo bạn trốn học tập tành la cà trong các quán net, quán bar, quán cafe. Rồi đến một ngày đại dịch tràn lan, cha mẹ chủ nhân làm ăn phá sản ngân hàng tịch thu nhà cửa. Họ buồn bã lâm bệnh nặng lần lượt qua đời. Chủ nhân thành kẻ lang thang không nhà, nay ở nhờ nhà bà con này, mai ở tạm nhà người quen nọ. Bữa đói bữa no. Dẫu sao chủ nhân chúng tôi cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Thằng bé đang ở thiên đàng bỗng dưng rơi xuống chín tầng địa ngục. Giờ chủ nhân đang nằm đây dưới một mái hiên nhà của một cửa hàng sập xệ. Đã hai ngày nay chủ nhân không có gì vào bụng chúng tôi cũng yếu ớt theo người. Tôi cố lay chủ nhân xin chút ánh sáng nhưng không được, mắt chủ nhân vẫn nhắm nghiền. Anh tai cũng không chịu nổi những âm thanh chát chúa nên năn nỉ chủ nhân hãy tránh đi nơi khác nhưng người vẫn không nhúc nhích. Anh bụng thì sôi ột ột thảm thiết và anh bạn da thì đang tức tưởi vì ngứa ngáy.

    Cả đám chúng tôi nhóm ngũ vị hương mắt mũi miệng tai da đang gào khóc trong tuyệt vọng ai đó hãy cứu chúng tôi, hãy cứu chủ nhân chúng tôi. Bỗng có một chiếc xe lớn trờ tới và dừng lại trước mặt chủ nhân. Có tiếng lao xao ô kìa hình như có một thằng bé đã chết. Lại có tiếng tranh cãi nó chưa chết đâu cõ lẽ nó mệt xỉu vì đói đấy chúng ta đưa nó về đồn rồi liên hệ gửi nó đến khu vô gia cư đi. Rồi họ lôi chủ nhân lên chiếc xe, trên xe lúc nhúc có cả đàn ông đàn bà và trẻ con cùng với quang gánh, thúng mủng rất lộn xộn. Thì ra là trật tự đô thị đây mà. Bọn chúng tôi mừng khấp khởi vì sắp dc hồi sinh. Chúng tôi đã dc cứu. Chủ nhân chúng tôi đã được cứu rồi. Thế mới biết đôi khi việc bắt bớ bị giam giữ lại là điều tốt nhất chứ k phải là sự tự do. Cuộc sống thật khó hiểu phải không các bạn?

    Hết.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...