Không hiểu sao tôi lại thích ngủ trưa hơn hẳn ngủ thường, cho dù ca ngủ đêm được các nhà khoa học "người lớn" ca tụng đến tận trời xanh, tuyệt vời gấp ngàn lần người anh em song sinh là ca ngủ trưa của nó, vẫn có lí do khiến tôi lì lợm nằm oặt mình trên giường sau mỗi tiếng hét chói tai của mẹ. Khi ngủ đêm, thứ bạn thấy được trước khi ngủ là công việc, bài tập, deadlines.. và phiền phức hơn cả là bóng tối- thứ quỷ quyệt luôn nấp rình sau ánh đèn chờ bạn nằm lên giường, sau đó chúng sẽ vùng lên, mở 1 đoạn băng quay lại ngày hôm nay của bạn, ươm vào bạn tất thảy những chuyện buồn, những nỗi buồn ấy khẽ len lỏi vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất, thấm đẫm linh hồn bạn, ở lì trong đấy và ép bạn chảy nước mắt cho ác quỷ bóng đêm có cái để làm.. nước uống giải khát. Thế đấy, bạn bước vào giấc mơ với hình ảnh của 1 mảnh tình đổ vỡ hay hình ảnh của người bố say rượu đánh mắng mẹ, và bạn bước ra khỏi rìa giấc mơ với khuôn mặt của một con dở người 2 mắt sưng húp, môi phù ra, mặt mũi toàn dầu. Ngủ trưa thì khác, trước khi ngủ là 1 đống đồ ăn trưa bạn đã đánh chén no căng bụng, ngoài kia trời oi, ve kêu dứt hết cả người, còn bạn thì nằm đây, trên chiếc giường trải cái chiếu trúc nghe mát lạnh sau lưng, gió từ cái quạt thổi rì rì, tiếng bà mẹ nào hát câu ru con đặc giọng Hà Tĩnh văng vẳng từ đâu đó xa xôi, và rồi, bạn ngủ.. Để khi bạn mở mắt thêm lần nữa sẽ không phải hốt hoảng sợ 24 giờ qua trượt chân ngã vào quá khứ, bạn vẫn còn trong tay 1 buổi chiều và 1 buổi tối nữa, đủ để tạo thêm niềm vui cho 1 ngày chưa quá là tồi tệ.