Review Phim Ngũ Phúc Lâm Môn - Phim Mới Của Vu Chính

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi ThanhHằng170204, 11 Tháng hai 2025.

  1. ThanhHằng170204

    Bài viết:
    250
    Ngũ Phúc Lâm Môn

    Đạo diễn: Vu Chính

    Diễn viên chính: Vương Tinh Việt, Lư Dục Hiểu

    Thể loại: Thuần Cổ đại, Ngôn tình, Thương đấu, Hài hước, Nhẹ nhàng

    Độ dài: 36 tập

    Chiếu trên: Netflix

    [​IMG]

    Nguồn: Đoàn phim đăng tải

    Tóm tắt

    Nhà họ Lệ có năm gái, một trai. Nhưng gia chủ lại qua đời sớm, để lại một mình Lệ Phu Nhân nuôi dạy con cái. Người con trai duy nhất của Lệ Gia lại đi xa, một nhà chỉ toàn là nữ tử buộc mình phải xuất đầu lộ diện lo cho gia đình. Năm cô con gái Lệ Gia lại có những trắc trở riêng, khó bề thành gia lập thất. Cho đến khi cả nhà đến thăm Nhị nương ở Biện Kinh, sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu. Ở đây, họ gặp đủ chuyện dở khóc dở cười trên con đường làm ăn ở Biện Kinh.

    * * *

    Phải nói trước là mình không có thiện cảm với Vu Chính. Vu Chính là kiểu thích sự khác lạ, nhưng xây dựng cốt truyện hấp dẫn. Nhưng người là người, phim là phim nên mình viết review phim này nha.

    Ngũ Phúc Lâm Môn như một vở hài kịch. Các tình tiết đều rất dễ thương và hài hước. Bối cảnh và các câu chuyện đều rất đời thường, xoay quay chuyện dựng vợ gả chồng, làm ăn buôn bán. Màu phim khá tốt trên phương diện tạo không khí phim như thế. Các cảnh buôn bán, khói chợ sớm, trang phục đều rất ổn áp, không quá lố lăng. Nhìn chung là kỹ xảo, bối cảnh, trang phục đều rất ổn.

    Cách xây dựng nhân vật khá thực tế. Lệ Phu Nhân là người có tâm lý đúng thời đại, luôn mong các cô con gái có thể gả cho nhà tốt, sống cuộc sống không lo không nghĩ. Bà hết lòng dạy dỗ năm nàng thành những tài nữ. Nhưng thực sự cuộc sống góa bụa, không có nam đinh trong nhà chưa bao giờ là dễ dàng. Vì thế, Lệ phu nhân có vẻ là một lỗ mãng, nhưng vẫn mang nét thơ trong tâm tính. Lời nói và hành động của bà có vẻ thô kệch, nhưng đó cũng chỉ là bản năng của một người mẹ. Bà giống như một con gà mẹ đang xù lông bảo vệ cho các cô con gái của mình. Bởi vì trở thành như thế, Lệ phu nhân mới có thể duy trì Lệ gia, bảo vệ những người bà yêu thương. Từ đó, thấy được cuộc đời của nhân vật này bị hiện thực xã hội phong kiến vùi dập nhưng bà đối mặt với nó, dù buộc phải thay đổi để tồn tại, nhưng tâm tính của bà không hề đổi thay.

    Mọi nhân vật đều có tính cách riêng biệt. Nó được xem là đặc thù để nhận biết nhân vật. Như Nhị tỷ phu Phạm Lương Hàn là công tử được nuông chiều, hơi ham chơi nhưng rất yêu vợ. Đại tỷ trầm ổn, trải qua thăng trầm. Nhị tỷ lại nóng nảy hay ghen. Tam nương lanh lợi, tự tin. Tứ muội hơi mờ nhạt, nhưng tính tình cương trực, hơi khờ khờ. Ngũ muội là con út được thương yêu, tính tình hoạt bát, dễ thương nhưng luôn bảo vệ các tỷ tỷ và mẹ mình. Và các nhân vật khác nhau, đều có mảng tính cách đại diện. Dù là nhân vật chính hay phụ, tính cách của họ đều phù hợp với hoàn cảnh của riêng mỗi nhân vật. Các xây dựng này đủ thiết thực và sinh động, tạo cảm giác chân thực trong từng nhân vật.

    Phim có tới năm cặp, nhưng Tam nương và Sài An là tuyến chính. Tam nương là một tiểu cô nương lanh lợi, tự tin và có lập trường vững vàng. Cô yêu thương gia đình mình hơn ai hết. Nàng luôn đối đầu với Sài An, là anh họ của Nhị tỷ phu Phạm Lương Hàn. Nhưng từ đó cũng dẫn đến những câu chuyện dở khóc dở cười. Tình cảm của hai nhân vật chính xây dựng khá chắc. Tình cảm từ từ bồi đắp qua những câu chuyện chứ không phải từ những tiếp xúc thân mật hay gặp gỡ quá thường xuyên. Cảnh họ gặp nhau lần đầu cũng rất thơ, tình cảm hay cảm xúc nhân vật trao cho nhau cũng chỉ qua ánh mắt và các chi tiết ngắm nhìn từ xa hoặc những đoạn đối thoại đầy mưu trí của hai nhân vật. Nói chung là tình cảm của họ phù hợp với thời đại đương thời này. Nhưng suy cho cùng, dù tài trí đến đâu, hai con người quá thông minh lại dễ khù khờ trong chuyện tình cảm. Gia đình Sài An cũng chịu cảnh mất cha, nhưng nhà chàng có nam đinh, còn nhà Tam nương lại không có. Vả lại, thời đại mà chỉ nữ tử có của hồi môn mới có thể gả đi, lại dễ bị trao đổi như món hàng, mà còn luận đến xuất thân gia cảnh thì Lệ gia quả thật vất vả hơn Sài gia rất nhiều. Trong bối cảnh gia đình, dù tương đồng nhưng họ lại khó thấu hiểu cho nhau. Về tính cách, cả hai đều ngang bướng và cứng đầu, lại mù mờ về tình yêu. Từ đó, bao nhiêu hiểu lầm bắt đầu xuất hiện, đẩy họ ra xa.

    Ngũ Phúc Lâm Môn có đến 5 cặp nhưng không bị loãng. Các tuyến tình cảm đan xen nhau, cùng tình thân, tình huynh đệ lồng ghép trong các câu chuyện chồng lên nhau rất mượt mà. Bằng những tình huống hài hước, những tuyến tình cảm không bị xem là quá nhiều mà khiến người xem bị "ngấy". Do mỗi nhân vật được xây dựng các tính cách khác nhau, hoàn cảnh tùy từng nhân vật nên các tuyến tình cảm cũng khác nhau, đen xen nhau đủ để đáp ứng "gu" riêng của từng khán giả xem phim.

    Nhạc phim cũng hợp, nhưng mình cũng không quá ấn tượng. Nhưng nhìn chung là dễ thương, nhẹ nhàng, hợp với bối cảnh phim.



    Theo cảm nhận cá nhân, mình đánh giá là phim hay, không có các tình tiết gia đấu cẩu huyết. Do đợt này phim gia đấu rầm rộ quá, nên thể loại này quá nhiều khiến mình bị "ngấy" dù gu mình thích kiểu nhẹ nhàng. Xem Ngũ Phúc Lâm Môn xem như đổi gió. Phim đáng xem nha mọi người.

    Chúc các bạn một ngày vui vẻ, cảm ơn các bạn đã ghé qua xem bài review của mình.


    Người viết: Moon Đỗ
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...