Ngôn Tình Ngủ Chung Với Kẻ Thù - Ngạn Viên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thuylinh12378, 24 Tháng bảy 2021.

  1. thuylinh12378

    Bài viết:
    7
    Ngủ Chung Với Kẻ Thù

    Tác giả: Ngạn Viên


    Thể loại : Ngôn tình

    Văn án: Cô là một phù thủy xuất thân từ Muggle - một dòng máu luôn bị khinh bỉ bởi giới phù thủy. Anh lại là một công tử xuất thân từ gia đình thuần huyết, từ nhỏ đã được dạy rằng Muggle là những con người thấp kém nhất trong thế giới phù thủy. Nhưng rồi hai người bị ép kết hôn với nhau để thế giới được hòa bình..

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Thùy Linh
     
  2. Đăng ký Binance
  3. thuylinh12378

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Tin tức mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hermione con yêu, con có thể vào đây một lát được không?"

    Hermione Granger, mười bảy tuổi, dừng lại trên những bậc cầu thang ở sân sau để nhìn bà Weasley, người đang cực kỳ nghiêm túc.

    "Chuyện gì vậy, bác Weasley?" cô hỏi, hơi ngập ngừng.

    "Có người muốn gặp con trong bếp" Bà Weasley trầm giọng đáp.

    "Vâng ạ," Hermione nhún vai nói, đi vào bếp. Cho dù mọi người có muốn nói với gì đi nữa, cô muốn kéo dài chuyện đó bao lâu cũng chỉ để không phải ra ngoài sớm. Tất cả những người khác thì đều ở bên ngoài và đang bắt đầu một trận đấu Quidditch; Ron đã năn nỉ cô làm Truy thủ, nhưng cô sợ. Hermione đã có một dự cảm xấu về điều này, cô biết mình sẽ làm loạn lên và tự làm bẽ mặt mình trước mọi người. Tuy nhiên, cô hy vọng họ sẽ không cười nhạo cô. Ừ thì, ai cũng phải dở tệ một thứ gì đó mà. Quidditch là trò chơi duy nhất mà Hermione chơi không giỏi lắm - thậm chí cô còn chơi cờ giỏi hơn.

    Cô mở cửa bếp và bước vào - và sau đó cô sững người.

    "Chào trò, Hermione," ông già ngồi cạnh bàn bên bếp nói.

    "G.. Giáo sư Dumbledore," Hermione nói, hơi hụt hơi, "Chào thầy ạ."

    "Ngồi xuống đi" Dumbledore đề nghị.

    "D.. Dạ," Hermione lắp bắp và ngồi xuống, không rời mắt khỏi thầy. Thầy ấy đang làm cái quái gì ở đây? Và tại sao thầy muốn gặp mình? Chắc chắn có gì đó sai về NEWT của mình? Hoặc có thể thầy đang nghi ngờ mình gian lận trong kỳ thi? Thôi nào, thầy biết mình sẽ không bao giờ làm điều đó..

    "Chắc con đang thắc mắc rằng ta đến đây để làm gì nhỉ" cụ Dumbledore nói.

    "Đại loại là vậy ạ" Hermione thừa nhận. "Con nghĩ là thầy đến đây để gặp con vì điều gì đó phải không ạ?

    " Ừ đúng rồi. Thầy không nhầm là con sẽ tròn mười tám tuổi trong vòng 2 tuần nữa? "

    " Dạ đúng rồi ạ. "

    " Bây giờ, Hermione à.. Sau khi Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũ - Cornelius Fudge bị thay thế, ta đã cảnh báo Bộ trưởng mới, Charles Payton, rằng Thế giới Phù thủy đang gặp nguy hiểm lớn, và một trong những sự nguy hiểm đó là do là sự thuần khiết của dòng máu. Vấn đề là những phù thủy thuần chủng luôn nghĩ rằng họ cao quý hơn những dòng máu lai hay thậm chí là Muggle. Và Voldemort thì luôn biết cách lợi dụng điều đó để thỏa mãn những ham muốn của hắn. Nếu một ngày nào đó xuất hiện một phù thủy hắc ám mới, chắc chắn hắn ta có thể sẽ học cách phân biệt dòng máu như Voldemort vậy. Thế nên thầy đã cảnh báo Payton rồi, chúng ta phải chống lại thực trạng này bằng mọi cách có thể.

    "Payton đã nghe theo lời khuyên của thầy, và ta rất vui vì điều đó. Ông ấy hiện đang làm việc rất chăm chỉ về vấn đề đó", cụ Dumbledore tiếp tục.

    Hermione lắng nghe cẩn thận và tự hỏi tại sao cụ lại nói với cô tất cả những điều đó.

    "Payton đã quyết định một bộ luật mới trong đó quy định rất rõ ràng rằng trong mỗi gia đình thuần chủng, ít nhất một đứa trẻ phải kết hôn với một người sinh ra ở Muggle khi chúng mười tám tuổi và ngược lại."

    Hermione mở to mắt và sự chú ý của cô ấy giờ hoàn toàn đổ vào cụ Dumbledore.

    "Xin lỗi thưa giáo sư, con vẫn chưa hiểu lắm?"

    "Ừ" cụ Dumbledore gật đầu một cách dứt khoát. "Vì con là một Muggleborn, là con một và con sẽ mười tám tuổi trong vòng 2 tuần tới.. Ta e rằng con sẽ phải kết hôn với một phù thủy thuần chủng."

    "Ý thầy là.." Hermione lắp bắp, "Ý thầy là coni phải tìm một người đàn ông thuần chủng để kết hôn?"

    "Chà.. không hoàn toàn là vậy. Con thấy đấy, Arthur Weasley và ta đã tìm kiếm trong số các gia đình thuần chủng và nhận ra rằng chỉ có một phù thủy thuần chủng bằng tuổi con, người không có một người bạn gái hay một người vợ và người mà chúng ta có thể tin tưởng."

    "Ai vậy ạ?" Hermione hỏi, nín thở. (Làm ơn hãy để đó là người mà mình có thể sống cùng, làm ơn, hãy để nó là người mà mình có thể sống cùng)

    "Draco Malfoy."

    Hermione nhìn cụ Dumbledore. Miệng cô khẽ mở, nhưng không có giọng nói nào phát ra.

    "Ta biết con và nó không thực sự ưa nhau," Dumbledore nói nhỏ, "Nhưng trò ấy không tệ như con nghĩ đâu. Mẹ của nó - Narcissa đang có một mối quan hệ tốt đẹp khi Lucius đã chết. Bà ấy đã bị ảnh hưởng rất lớn, Hermione. Draco đã thay đổi, đừng lo lắng, con sẽ ổn mà."

    Hermione nuốt khan. Cô không thể tin vào tai mình. Côsẽ ổn chứ? Đó là tất cả những gì thầy ấy nói? Điều này sẽ khiến cả cuộc đời cô bị hủy hoại!

    "Thật sự là chỉ có mình nó thôi hả thầy?" cô hỏi nhỏ.

    "Thực ra thì, có Crabbe và Goyle nữa. Hai đứa nó thuần chủng nhưng cũng không hắn là tốt vì một lý do nào đó," cụ Dumbledore cười nhẹ nói thêm. "À còn có Theodore Nott, những cũng không hợp cho lắm. Tuy nhiên, ta và Arthur đã đồng ý rằng lựa chọn tốt nhất cho con chính là Draco. Tuy nhiên, con có quyền từ chối."

    Hermione cảm thấy cả thế giới xung quanh cô đang dần sụp đổ. Kết hôn ở tuổi mười tám là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô còn quá trẻ để kết hôn. Cô không cảm thấy sẵn sàng và tệ nhất, cô lại phải sẽ kết hôn với Draco Malfoy. Người ghét cô hơn bất cứ ai khác trên thế giới này chỉ vì cô là một Muggle. Cô sẽ phải dành phần đời còn lại của mình với nó. Mắt cô bắt đầu lành lại, cô buộc mình phải bình tĩnh. Cô sẽ không khóc trước mặt cụ Dumbledore.

    "Đã có ai thông báo cho Malfoy chưa ạ?" cô hỏi, cổ họng nghẹn lại trong khi mình đang cố gắng để không khóc.

    "Rồi" cụ Dumbledore đáp. "Narcissa đã nói với trò ấy. Bà ấy nói rằng cậu ấy rất ngạc nhiên và không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng.."

    Hermione khịt mũi cay đắng. "'Không vui lắm'? Con lại nghĩ cách diễn đạt phù hợp sẽ là" tức giận "và" ghê tởm. "

    ".. nhưng trò ấy hiểu tình hình đang xảy ra và nhận ra không có lựa chọn nào nào khác, "cụ Dumbledore tiếp tục như thể ông không bị cắt ngang.

    " Và vì vậy, trò ấy đã chấp nhận. Hai người sẽ kết hôn trong hai tuần nữa, vào ngày sinh nhật của con. Nhân tiện, ta đã cho phép trò Ginny Weasley ở nhà cho đến đám cưới, thay vì trở lại Hogwarts cho năm thứ bảy. "Ngày mai trò ấy sẽ về."

    "Hai tuần?" Hermione lại nín thở. Cô chỉ có hai tuần để nói lời tạm biệt với mọi thứ. Nói lời tạm biệt với cuộc sống bình thường của cô và phải quen với tư tưởng kết hôn với một người ghét cô và có lẽ sẽ khiến cuộc đời cô trở thành một cơn ác mộng. Mà lại còn vào ngày sinh nhật của cô! Vào ngày sinh nhật tuổi mười tám của cô ấy!

    "Đâu cần phải sớm như vậy ạ?" cô hỏi, bây giờ không thể ngăn được những giọt nước mắt.

    "Ta e là như vậy, theo Payton," cụ Dumbledore nói nhỏ. Cụ đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô. "Ta xin lỗi vì con cảm thấy như vậy, Hermione, và ta thật sự xin lỗi vì đây đúng là là một cú sốc đối với con. Nếu ta có thể làm bất cứ điều gì.. Thầy đã thử mọi cách rồi, ta xin lỗi."

    Hermione nhắm mắt và hít thở sâu. Bình tĩnh, cô tự nhủ. Việc thổn thức như một đứa trẻ bốn tuổi sẽ không giúp ích được gì cho bạn bây giờ.

    "Có lẽ con sẽ ly hôn với anh ta sau một tháng hoặc lâu hơn" cô nói trong hy vọng.

    "Thầy đã nói chuyện với Payton về điều đó. Cách duy nhất con có thể ly hôn với Draco là tìm một phù thủy thuần chủng khác chưa kết hôn, điều mà ta e là không thể vào lúc này. Thực ra, con có thể kết hôn Crabbe hoặc Goyle.."

    Hermione cười toe toét. "Dạ thôi ạ, cảm ơn vì đã dành tất cả những nỗ lực đó cho con ạ" cô nói một cách lịch sự và cố gắng mỉm cười.

    "Con sẽ luôn được chào đón, Hermione. Nếu con cần giúp điều gì, đừng ngần ngại yêu cầu với ta, được chứ?"

    "Được ạ," Hermione trả lời và gật đầu.

    "Thôi, tạm biệt con" cụ Dumbledore nói và đứng dậy. "Hẹn gặp lại trò trong đám cưới, Hermione. Tạm biệt." Sau đó là một tiếng nổ lớn, thầy đã biến mất.

    "Tạm biệt," Hermione nói với làn không khí loãng trước mặt.

    * * *

    "Hermione, em rất xin lỗi."

    Ginny nhìn Hermione thật kỹ. "Em ước gì có thể làm được điều gì đó cho chị" cô nói. "Nhưng mà này" cô ấy nói thêm, cố gắng an ủi Hermione. "Cụ Dumbledore nói rằng Draco đã thay đổi. Có lẽ nó đã thay đổi thật rồi? Ý em là," Voldemort đã chết, Lucius Malfoy đã chết, bây giờ Draco không.. "

    " Đừng gọi nó là Draco! "Hermione cáu kỉnh.

    " Tại sao? "Ginny kinh ngạc hỏi.

    " Bởi vì nó chưa bao giờ gọi chị là Hermione. Vànó chưa bao giờ gọi bạn hoặc bất kỳ anh em nào của nó bằng tên của họ. Nó luôn gọi Ron là 'Weasley'. Và nó chả bao giờ gọi Harry bằng tên của cậu ấy. Chị cá là cậu ta vẫn gọi chị là Granger ngay cả sau khi chúng tôi kết hôn! "

    Ginny cắn môi và không trả lời. Hermione ngồi dậy và thở dài." Harry và Ron đã nói gì? "Cô ấy hỏi với một giọng thấp.

    " Tất nhiên là họ rất sốc, "Ginny trả lời," nhưng không phải theo hướng tích cực. Mọi người đều phát điên lên đặc biệt là Ron, và Harry dường như còn nhiều hơn.. Em không biết nữa, em nghĩ anh ấy cảm thấy có lỗi với chị nhiều hơn bất cứ điều gì. "

    " Tuyệt, "Hermione lẩm bẩm." Chỉ là tuyệt vời. "

    Ginny lại thở dài và choàng tay qua vai Hermione." Chị chỉ cần nhớ, "cô ấy nói," tất cả chúng ta ở đây là vì chị. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng em vẫn luôn ở đây. Và.. "

    Đúng lúc đó, Ron xông vào, cả khuôn mặt bừng lên vì tức giận, theo sau đó là Harry đang cố gắng trấn an Ron mà không thành công."

    "Hermione," Ron nói ngay lập tức, "Mình chỉ muốn bồ biết rằng, rằng mình sẽ làm những gì mình có thể làm cho bồ"

    "Ron.." Ginny bắt đầu nói.

    "Mình biết mình có thể làm điều gì đó để bồ không phải kết hôn với thằng Malfoy đó" Ron tức giận nói "Và mình sẽ làm điều đó, Hermione à"

    Cậu nói, đi thẳng về phía trước và nắm lấy tay cô, "Bồ sẽ.."

    "Ron, không!" Hermione hét lên và nhảy khỏi giường. "Không, bồ sẽ không cầu hôn mình bây giờ và chia tay với Luna, bồ có nghe mình nói không?"

    "Nhưng Hermione.. sau đó bồ sẽ không phải kết hôn với Malfoy!"

    Hermione hít thở sâu. "Hãy nhìn xem, bồ và mình đã ở bên nhau suốt năm ngoái, điều đó thật tuyệt nhưng nó đã kết thúc. Chúng ta sẽ không bắt đầu lại mối quan hệ này nữa. Bây giờ bồ đang ở với Luna và mình biết bồ yêu cô ấy, vậy nên bồ không phải vì mình mà chia tay cô ấy.

    " Nhưng, Hermione, "Ron nhấn mạnh," Nếu chúng ta kết hôn, có lẽ tình cảm của chúng ta sẽ lại nảy sinh thêm một lần nữa. Dù sao đi nữa, có lẽ bồ sẽ hợp với mình hơn là với Malfoy! Bồ không thể lấy nó.. Bồ không thể! "

    Hermione lại thở dài." Ron, bồ nghĩ mình có muốn lấy nó không? Mình ghét nó nhưng mình phải làm thế. Tuy nhiên, mình không thể chấp nhận sự hy sinh như vậy từ bồ Ron. Bồ sẽ kết hôn với Luna giống như bồ đã dự định, và mình sẽ kết hôn với Draco Malfoy vì không còn sự lựa chọn nào khác."

    Cô ngồi xuống giường, dựa đầu vào tường nhắm mắt lại, cảm giác còn kinh khủng hơn trước. Ginny, Ron và Harry ngồi xuống bên cạnh cô và ôm cô. Cô mỉm cười với họ qua những giọt nước mắt của mình và biết rằng cô phải nhớ, ngay cả khi đó không phải là điều an ủi nhiều vào lúc này: Cô sẽ luôn có những người bạn tuyệt vời luôn ủng hộ cô. Luôn luôn.
     
    Kang Bo Ra thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...