Review Truyện Ngôn Tình Giảo Phụ - Cống Trà

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 26 Tháng bảy 2021.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,159
    Review Ngôn Tình Giảo Phụ

    Tác giả: Cống Trà

    Người Review: Búp Bê Chiqu (Chiqudoll)


    [​IMG]

    Truyện này là ngụy đam mỹ nha, nam xuyên nữ. Mình nhớ đã đọc nó lần đầu tiên khá lâu rồi, dạo gần đây tình cờ lướt qua em nó một lần nữa. Truyện khá thú vị, ít nhất nó khiến mình đọc lướt qua lần thứ hai.

    Chân Ngọc và Vương Chính Khanh là thí sinh dự thi đồng kỳ, tài năng bất phân thắng bại, dung mạo tài tuấn mỗi người mỗi vẻ. Vì Chân Ngọc nhỏ hơn Vương Chính Khanh một tuổi nên vị trí trạng nguyên cuối cùng rơi vào tay Vương công tử. Chân bảng nhãn vì thế rất là ngứa mắt Vương trạng nguyên.

    Chân Ngọc gia thế bình thường, không có người nâng đỡ cho nên sau khi thi đậu khá chật vật, mãi không được triều đình phân bổ công tác. Có một lần va chạm "con ông cháu cha" chốn kinh thành, mém xíu bị xử đẹp, tình cờ được Cửu vương gia đi ngang giải vây cho. Hai người trò chuyện "tâm đầu ý hợp" cho nên Chân Ngọc đầu quân vào hàng ngũ mưu sĩ của Cửu vương.

    Vương Chính Khanh đỗ đạt cao hơn, xuất thân thế tộc, trong triều có người cho nên chẳng mấy chốc đi vào triều làm quan. Vì trợ giúp cho thế lực của chủ công lớn mạnh hơn, Chân Ngọc chào mời Vương Chính Khanh gia nhập thế lực của Cửu vương gia.

    Hai người là kỳ phùng địch thủ, vừa cạnh tranh vừa thưởng thức nhau.

    Chân Ngọc thành công phụ tá Cửu vương đăng cơ đế vị, tiền đồ một mảnh thênh thang, đang chờ đợi phong thưởng thì ngỏm. Thái y chuẩn bệnh là do lao lực lâu ngày, dùng não quá độ dẫn đến sức khỏe suy kiệt không thể cứu vãn. Hắn mệt sống mệt chết biết bao nhiêu năm, sắc lệnh phong thưởng vị trí thủ phụ nội các trẻ tuổi nhất xém tý nữa đã nắm trong tay thì lìa đời. Chân công tử uất nghẹn chết khó nhắm mắt. Trước lúc tắt thở đối với ngọn đèn dầu thề rằng, nếu có kiếp sau sẽ không ngu như vậy nữa, nhất định sẽ đem chính mình sống lâu trăm tuổi, không tham công tiếc việc dẫn đến chết trẻ chả được hưởng tý ngày lành nào.

    Sau khi mở mắt hắn trở về quá khứ, hồn xuyên trong thân xác chính thê của kỳ phùng địch thủ Vương Chính Khanh. Chân công tử tức muốn đấm giường gào khóc. Nghĩ mình vận mệnh sao mà nhọ nồi quá, vì nhỏ hơn một tuổi mất ngôi vị trạng nguyên, phụng sự chủ công đăng cơ, công đầu về hắn nhưng hắn chết rồi ngôi vị thủ phụ trẻ tuổi nhất chẳng phải sẽ rơi vào tay Vương Chính Khanh hay sao? Lúc này lại trọng sinh thành chính thất của họ Vương, chẳng lẽ vận mệnh của hắn chỉ có thể bị tên kia đè? Càng nghĩ càng tức tối bất bình, có điều chả làm được cái quỷ gì.

    Truyện này có khá nhiều tình tiết hài hước. Chân Ngọc là nam hồn nữ thân nhưng hắn làm nam nhân bao nhiêu năm đương nhiên tư duy thiên hướng thẳng nam mê gái.

    Đọc mấy đoạn Chân công tử nhà ta thèm nhỏ dãi đám mỹ thiếp của phu quân lại không có phần cứng thực thi mà tức cười kinh.

    Hai người đều trong lòng có bạch nguyệt quang lại không thể kết duyên trăm năm. Vương Chính Khanh không thể cãi lệnh cha, phải cưới nữ nhân mà phụ thân hứa hôn cho hắn. Thú thê một năm vẫn chưa viên phòng khiến nguyên chủ tức giận nghẹn chết.

    Chân Ngọc thích quận chúa là đường muội của Cửu vương gia, đáng tiếc cô này trong lòng cũng có người, hắn bị thất tình. Kiếp trước đến chết vẫn còn độc thân.

    Hai vị thẳng nam ung thư cột vào cùng nhau, dù muốn dù không cũng sẽ bị đối phương thu hút. Dù sao cũng là cộng sự, luôn có điểm ăn ý.

    Vương Chính Khanh dần dần bị Chân Ngọc hấp dẫn, muốn kéo mỹ nhân lên giường làm danh chính ngôn thuận phu thê, bất quá lần nào manh động cũng bị nương tử đánh cho xưng mặt.

    Nương tử chỉ thích kề cận tỳ thiếp của hắn khiến hắn suốt ngày "ăn giấm" với di nương của mình. Tiếp xúc càng nhiều càng bị sự thông tuệ của nàng lôi cuốn, sau lại đụng độ vài chuyện khiến hắn hiểu lầm nương tử là nữ mật thám Chân bảng nhãn cài vào bên cạnh mình. Hắn bắt đầu não bổ, nương tử yêu Chân Ngọc không yêu hắn. Vừa gả vào nhà họ Vương liền suốt ngày gây sự, nháo khắp phủ trên dưới không yên ổn, cốt yếu là khiến hắn ghét bỏ nàng.

    Vương trạng nguyên rối rắm mãi nhưng buông tay nàng thì chẳng nỡ, cuối cùng nhịn đau đề nghị hòa ly, Chân Ngọc đồng ý thì hắn lại ôm chầm lấy người ta chết sống không rời.

    Truyện này âm mưu tranh đấu không quá sâu sắc, hai nhân vật chính thông minh cơ trí buff chồng lên hai tầng nhưng đều bị nữ nhân lừa. Đúng chuẩn anh hùng khó qua ải mỹ nhân ấy.

    Văn phong của Cống Trà mượt mà viết chắc tay nhưng truyện này thiếu cao trào lại còn xen lẫn xíu cẩu huyết. Tình tiết mối quan hệ tình cảm của nam nữ chính mãi không tiến triển, tác giả bẻ lái cho nữ chính cứu chủ công bị thương mất trí nhớ, nam chính tranh thủ lúc nữ chính ký ức thiếu hụt lừa bé cưng lên giường, phải đến lúc sinh em bé đau quá nữ chính mới nhớ lại. Oài, mình chán mấy cái vụ đang yên đang lành lại mất trí nhớ, đọc nhiều quá nhàm rồi.

    Căn bản truyện này đọc ổn, nhiều tình tiết khá hài, đề cử cho bạn nào thích thể loại cưới trước yêu sau nhé. Trong suốt câu chuyện thì nam nữ chính chỉ có lẫn nhau thôi nhé, tỳ thiếp mỹ nhân chỉ là mây bay. Bất quá, trước khi diễn biến truyện xảy ra thì nam chính đã không sạch thân, nam nữ chính đều không sạch tâm, ai cũng có mối tình đầu cả. Nếu không soi mói quá thì vẫn là truyện 3S nha, còn bạn nào muốn song khiết thì không nhảy hố này. Hai cha nội mê gái như nhau, muốn họ không bị mỹ nữ dụ hoặc thì nhị vị lang quân làm không được. Ha ha.

    Chiqudoll
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  2. Hình như truyện này nó tựa tựa như truyện "Thái tử phi thăng chức ký" thì phải.
     
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,159
    Ừm, đúng rồi bạn, khá giống đó, cũng là nam xuyên biến thành nữ. Bộ "Thái tử phi thăng chức ký" hồi ấy nổi lắm nhưng mà Chiqu đọc lướt lướt thôi à. Tiên Chanh là tác giả ngôn tình đời đầu, mà trong cái đám hỗn độn thời đó tác phẩm của Tiên Chanh có não hơn các vị đồng hành nhiều. (^_^) Nhưng mà Chiqu chưa đọc hoàn chỉnh bộ nào của tác giả này cả. Văn phong ổn mà chả hiểu sao không đụng trúng gu của mình cho lắm.

    Truyện của Thượng Quan Sở Sở não tàn thấy mồ thế mà mình đọc được, quay qua Tiên Chanh rõ ràng nội hàm hơn nhiều, mình lại drop giữa cuốn không à. Chắc mạch não của Chiqu cũng bị kẹp cửa, hỏng hóc chỗ nào rồi ấy. Haha.
     
  4. Thật sự mà nói thì truyện cũng như là thức ăn vậy, có người hợp thích mặn, co người ưa ngọt, có người lại chịu cay. Bởi vậy mới có nhiều thể loại ra đời là vậy đó. Hi hi
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...