Ngày 22 tháng 02 năm 2024, có thể là cột mốc đặc biệt quan trọng trong lòng Hạ Vi bởi vì đây là ngày cô được 18 tuổi và cũng là ngày Hạ Vi bắt đầu một cuộc sống mới. Sự việc xảy ra lại phải nhắc đến trước đó tầm 1 tháng khi mà cô biết được mình sắp được 18 tuổi và cần phải làm một dấu ấn đánh dấu riêng cho sự trưởng thành sắp tới của mình. Hạ Vi xuất thân từ một gia đình khá giả bố thường bận công tác và xã giao bạn bè, từ nhỏ việc chăm sóc cô được giao cho giúp việc là chủ yếu. Nên từ bé giữa cô và bố đã có sự xa cách nhau rất nhiều, có một khoảng không vô hình nào đó thậm chí nhiều lần cô từng hoài nghi mình không phải con ruột của bố chỉ là đứa bé được nhặt về. Nhưng sự thật đó khiến cô không thể nào chấp nhận được nên thay vì tìm hiểu nó cô cứ để cho nó mơ hồ như vậy và dành một sự tôn kính với bố mình, và cũng tự nghĩ một ngày nào đó mình cần tự lập bước đi trên con đường của bản thân và sẽ được bố tín nhiệm yêu thương hơn một phần nào đó. Với suy nghĩ đó Hạ Vi luôn là con ngoan trò giỏi không làm phiền lòng đến ai cả nhưng trong thâm tâm cô dần có sự hoài nghi về thế giới, thu hẹp bản thân trong thế giới riêng của mình, tìm hiểu về các bộ môn huyền bí, những câu chuyện khảo cổ, những truyền thuyết đô thị luôn có những điều ma mị thu hút cô. Lại nói đến từ bé cô không có mẹ và cũng không có một thông tin nào về mẹ của cô, theo như lời của những giúp việc đã từng biết chuyện xưa là mẹ cô vì khó sinh mà mất, từ đó bố cô đau lòng không cho ai nhắc lại chuyện đó, đến mức nơi đặt mộ mẹ cô ở đâu cũng không ai biết. Mà bản thân cô vì sự xa cách với bố và thêm mặc cảm về bản thân, sự hoài nghi thân phận của mình chưa một lần nào cô hỏi bố. Nhưng từ trong ánh mắt của bố mỗi lần nhìn cô như là đang nhìn về một ai đó khác không phải cô với một vẻ mặt hoài niệm, cô nghĩ rằng mình có ngoại hình khá giống với người mẹ quá cố của mình. Đúng vậy ngoại hình của cô không phải kiểu đẹp sắc sảo mà nó có sự thanh khiết đặc trưng, một loại cảm giác thanh thuần vô hại. Nói với mái tóc và làn da cô thì đặc biệt bắt mắt vì làn da cô trắng tự nhiên loại trắng sứ mà người ta hay nói, cùng với mái tóc luôn bồng bềnh và óng ả nên đã luôn làm cô ghi điểm trong ánh mắt tất cả mọi người lần đầu gặp mặt. Và đặc biệt khi cô khoác lên những trang phục trắng thì hệt như một vị tiểu tiên tử hạ phàm, điều này khiến cô tin rằng mẹ cô là một đại mỹ nhân thời xưa, lại nói đến nếu như mẹ cô không còn thì người thân bên ngoại cũng từ bỏ cô sao, vì chẳng có một ai tìm kiếm cô khi từ bé đến giờ, khiến hoài nghi trong lòng cô về những lời bố cô nói như càng thêm nhiều khúc mắt. Mà gia đình của bố cô từ bé đến lớn cũng chưa từng quan tâm cô, những tiếp xúc hội hợp gia đình bố cô đều nói bận công tác không tham gia và cô thì bố lấy lý do việc học để ngăn cấm gặp nhau. Nên những điều về lai lịch của cô cho đến bây giờ mãi là cái gai trong lòng cô. Người ta thường bảo nếu như tâm linh tương thông có thể thông qua giấc mơ thấy được nhau, hoặc nhắn nhủ cho nhau, ấy vậy mà chưa một lần nào cô mơ thấy mẹ mình những giấc mơ chỉ là những bóng đêm vô tận và cô nhỏ nhoi cô đơn trôi dạt trong chính dòng sông vô tận ấy cho đến khi tĩnh giấc. Những chuỗi ngày lặp đi lặp lại ấy cũng đã dần đến kết thúc bởi vì sắp tới đây chính là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Vào độ tuổi này cô có thể tự mình kiếm tiền, tự thoát khỏi những qui luật của bố sống một cuộc đời của riêng mình. Niềm hạnh phúc ấy dâng tràn trước ngày ấy và cô chờ đợi mỗi ngày thời gian qua. Cũng trong lúc này cô thường lên mạng và nghe nhắc về 1 truyền thuyết xa xưa về 1 ngôi đền cổ trên núi cách thành phố cô đang sinh sống 1 ngày đi đường bằng xe khách thì mới đến được. Theo truyền thuyết từ những người dân lân cận những vị có tuổi cao thì từ bé họ đã nghe ông bà cha mẹ họ kể lại ngôi đền này đã từng được một vị tiên nhân xây cất dùng để tu tập, rồi theo thời gian thì vị tiên nhân đó cũng biến mất lúc nào mà mọi người không hay biết, dân làng đoán là vị ấy đã đi khắp nơi cứu đời, cũng có vị cho rằng là vị ấy đã mất nhưng không có bằng chứng nào cho thấy vị ấy đã xảy ra chuyện gì cho đến hiện tại. Ngôi đền từ đó bỏ hoang và người dân làng vì tưởng nhớ vị ấy thường trị bệnh giúp dân làng nên sau khi không thấy vị ấy về vẫn luôn thay nhau dọn dẹp, cứ truyền từ đời này qua đến đời khác, điều lạ là những đều cầu nguyện ở đó nếu như trong ngày cầu nguyện mà tối về người cầu nguyện nhìn thấy sao băng thì nhất định sẽ thành hiện thực, cứ như vậy cho đến bây giờ. Nhiều người nổi lòng tham không ngại đường xá xa xôi lên đó cầu tài lộc, tình duyên, con cái rất nhiều, và cũng nhiều người được hưởng điềm may mắn. Câu truyện chưa dừng ở đó cho đến khi một nhóm sinh viên ưa thích khảo cổ những nơi thần bí đã đến đó quay clip và livestream thì vô tình trong lúc đi xung quanh đền đã phát hiện có 1 tầng hầm bí mật trên tầng dán cái loại phù chú đáng sợ. Từ đó công an và các đội khảo cổ đã niêm phong lại đường hầm đó và bắt đầu nghiên cứu. Chuyện lạ là cho dò dùng nhiều biện pháp kỹ thuật nhưng chỉ cần ai muốn mở tầng hầm đó hoặc lại gần đều có sự cố xảy ra cản trở, thậm chí bị thương nặng nề. Chuyện này làm dư luận xôn xao và quan tâm rất nhiều, biết bao sinh viên cũng như các bạn youtuber cũng đi về phía ngôi đền làm clip để câu tương tác nhưng vì có can thiệp nhà nước nên vẫn chưa vào gần được đến tầng hầm chỉ bên ngoài làm kí sự. Bao nhiều ngày nay quanh khu vực đền đó nổi tiếng là luôn có người vây quanh quả thật là xôn xao không đáng sợ như ngày thường. Nhưng không biết là có làm phiền lòng thần linh nơi đó bởi sự ồn ào đông đúc này không. Hạ Vi vốn yêu thích nghiên cứu huyền học và chuyện thần bí lập tức bị thu hút bởi chuyện này và muốn đi đến đó nhưng mà với sự cản trở nội qui của bố nên đành đè ép lại, cô đang chờ đến ngày sinh nhật 18 tuổi khi đó sẽ tìm cách xin phép bố lần đầu tiên thực hiện điều yêu thích của bản thân là tìm về những nơi huyền bí cố xưa. Tuy nhiên chưa đợi được ngày đó thì chuyện kinh khủng hơn đã đến. Vào trước ngày tổ chức sinh nhật cho Hạ Vi 1 tuần bố cô thông báo trong ngày sinh nhật này sẽ hứa hôn cô với 1 người bạn trong giới làm ăn của bố cô, 2 bên gia đình cần liên hôn để phát triển sự nghiệp bền vững. Người đó tuy có lớn tuổi hơn Hạ Vi tầm 20 tuổi nhưng là một người giỏi làm ăn, có tài sản tin chắc tương lai của cô sẽ không khổ. Ngay khi biết được tin đó từ miệng bố cô Hạ Vi như người rơi xuống vực thẳm, cứ nghĩ là sẽ có cơ hội thoát ra khỏi lồng giam này nhưng chờ đợi cô lại là 1 lồng giam khác. Với sự non nớt của tuổi trẻ cùng sự bồng bột của tuổi nổi loạn lúc này Hạ Vi chỉ muốn thoát ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức, chạy khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này. Cô cảm thấy không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Những lời nói của bố cô luôn vang vọng trong tâm trí cô. "Hạ Vi bố nuôi con suốt 18 năm nay, con đã được hưởng những điều tốt đẹp mà bố dành cho con đầy đủ điều kiện để con phát triển mà không thua kém ai. Giờ con đã 18 tuổi cũng đến lúc con hoàn trả lại công ơn ấy. Vào ngày sinh nhật của con bố sẽ tuyên bố đính hôn của con và Văn Tài một người bạn làm ăn của bố, tuy có hơi lớn tuổi hơn con nhưng cậu ấy là người thông minh trên thương trường sẽ không để con phải khổ cực. Vậy cho nên bố là đang thông báo cho con chứ phải hỏi ý của con" Toàn bộ quá trình Hạ Vi quá sốc vì lượng thông tin mà bố nói lại thêm thói quen không bao giờ hỏi lại lời bố từ trước nay cô chỉ biết trợn mắt há miệng rồi nhìn bố cô bước đi về phòng nghỉ ngơi mà chỉ kịp nói với theo. "Bố ơi con không.." Cắt ngang lời nói đó "Bố lặp lại bố đang thông báo chứ không hỏi ý của con, hãy làm như bố nói" Bố đi cho đến khi rẻ vào phòng còn Hạ Vi đứng sững sờ, cô ngồi bệt xuống đất lặp lại những lời nói của bố những thông tin trấn động ấy. Làm sao cô không biết Văn Tài là người như nào, đã nhiều lần loáng thoáng nghe bố xã giao qua điện thoại con người này ăn chơi chát táng, gái gú không sao điếm xuể, cái ông ta cần hiện tại là phát triển sự nghiệp, cuộc hôn nhân này có lợi cho ông ta và ông ta cũng đến tuổi cần 1 đứa con nối nghiệp và cô vô tình là sự lựa chọn phù hợp vừa giúp ông phát triển sự nghiệp vừa trẻ đẹp lại có học thức, ngoan ngoãn chỉ biết ở nhà chăm con sẽ không làm phiền đến việc ăn chơi của ông ta. Một cuộc hôn nhân như vậy định sẵn cô chỉ là con cờ trong bàn cờ lớn của 2 người đàn ông. Thậm chí ước mơ học đại học, ước mơ thoát khỏi ngôi nhà này sẽ mãi mãi xa vời tầm tay cô nếu cô nhảy vào cuộc hôn nhân này. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hạ Vi cảm thấy bị thôi thúc rằng mình phải đứng lên, phải chống lại, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Từ hôm đó Hạ Vi dành một đêm suy nghĩ biện pháp thoát khỏi bố cô. Cô cần có tài chính để thoát khỏi bố, một số tiền đủ để cô sống tạm một thời gian, các loại giấy tờ cần thiết thậm chí cô đã nghĩ đến việc mua giấy tờ giã để tạm ngụy trang không cho bố tìm thấy một thời gian, những điều này cô biết được là do cô thường đọc truyện chứ bản thân cũng chưa có kinh nghiệm nên thực tế rất vụn về. Hạ Vi lấy những món nữ trang có thể bán được thành tiền của bản thân lợi dụng thời gian đi học nhưng cô trốn học để bán những cái ấy được một ít tiền, cô dùng số tiền đó lên mạng tham gia vào 1 nhóm chuyên làm giấy tờ giã cũng khá uy tín, cô đặt làm gấp giấy tờ và họ hứa sẽ giao cho cô sao 1 tháng. Lúc này cận ngày sinh nhật chỉ còn vài ngày nên cô lựa chọn trốn qua ngày sinh nhật trước rồi sẽ hẹn họ lấy giấy tờ sau, cô vẫn nghĩ bố sẽ không đuổi cùng giết tận mình, nên chỉ cần tạm trốn qua ngày sinh nhật, làm bố không thể tuyên bố việc đính hôn, trì hoãn lại việc này liền tốt. Lạn nói sẽ đi đâu Hạ Vi nhìn số tiền ít ỏi lại không có giấy tờ cô chợt nhớ đến ngôi đền cổ vừa lúc cô đang muốn đi đến đó thám hiểm mà hiện tại ở đó rất đông youtuber nên về an toàn cô nghĩ ổn. Vậy là gom vài bộ đồ tiện lợi cho leo núi, tóc thắt bím mang theo balo bao gồm điện thoại mới và sim mới vì sợ bố lần theo định vị và tra lịch sử gọi, điện thoại chỉ là loại phổ thông cũ, sim là sim không đăng ký chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Balo chứa một ít thức ăn vặt như bánh, sữa, nước và một vài vật dụng cần thiết. Ngày cách hôm sinh nhật 1 ngày Hạ Vi lợi dụng đi đến trường học và trốn đi ra xe khách bắt xe đi đến đền cổ. Tâm trạng lúc đó thật là vừa rung, vừa lo lắng nhưng cũng tràn ngập kích thích đây chính là cảm giác thoát khỏi vùng an toàn sao? Trong lòng Hạ Vi cảm thấy có 1 loại cảm xúc khó nói thành lời như đây mới chính là con người thật của cô còn người luôn ngoan ngoãn sống theo nội qui và mong lấy lòng bố chỉ là sự gượng ép bản thân chứ không phải cuộc sống cô hằng mong ước. Mang theo tâm trạng hồi hợp cùng lo lắng đó Hạ Vi ngồi trên xe 1 ngày để đến ngôi đền cổ. Lúc ấy màn đêm đã buông xuống không khí cùng vùng quê hẻo lánh hiện ra như ẩn như hiện, làm cho người nhìn thấy nó 1 cảm giác bất an khó tả.