Alexander Pushkin được mệnh danh là Mặt trời thi ca Nga. Vào thời điểm mà ngành công nghiệp điện ảnh vừa mới bắt đầu, hầu hết những tác phẩm của Pushkin đều được dựng thành phim, mang lại thành công lớn. Hôm nay, tôi xin giới thiệu về một trong những bộ phim đầu tiên của nước Nga là The Little House in Kolomna được sản xuất vào năm 1913 (Ngôi nhà nhỏ ở Kolomna). Đây là một bộ phim câm mang yếu tố hài hước được chuyển thể từ bài thơ của Pushkin Ngôi nhà nhỏ ở Colombia (1833). Phim là câu chuyện hài hước về một gia đình góa phụ bình thường có người con gái giỏi giang, xinh đẹp tên là Parasha. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Parasha không phải lòng anh chàng sĩ quan điển trai. Nhưng thật không may, mẹ cô lại là một bà góa cổ hủ và nghiêm khắc. Làm sao hai người có thể thường xuyên gặp nhau mà không có sự cản trở? Câu hỏi tưởng khó giải quyết nhưng bằng sự khéo léo đạo diễn đã mở ra cơ hội cho đôi trẻ. Sau cái chết của người đầu bếp lâu năm, bà mẹ muốn tìm một nữ đầu bếp rẻ tiền để phục vụ cho mình. Một kế hoạch đã được vạch ra, anh sĩ quan mặc váy và cạo râu cùng cô về nhà với vẻ ngoài kỳ cục và vụng về dưới cái tên mới là Mavrusha. Đây là chi tiết quan trọng mở ra cánh cửa cho những tình tiết hài hước phía sau phát triển. Nhưng thật éo le với thân phận là đầu bếp nhưng anh không thể nấu ăn, lúc thì nấu mặn quá lúc thì làm cháy thức ăn, cũng không thể may vá, thường xuyên làm vỡ đồ đạc. Bộ phim kết thúc bằng việc bà mẹ bắt gặp Mavrusha đang cạo râu, một hành động mà chỉ có người chồng mà bà yêu thương nhiều năm làm khi còn sống. Pushkin cũng nhẹ nhàng giải thích rằng có hai điều mà ông muốn truyền tải: Một là đừng ham rẻ mà mướn người đầu bếp ngu đần vì nó là nguyên nhân gây ra thảm họa. Thứ hai, đàn ông không nên mặc váy và sống cùng với bạn gái của mình vì anh ta cần phải cạo râu mỗi ngày. (Nguồn ảnh: Internet) Xem xong bộ phim này tôi cảm giác mình đi lạc vào vùng đất mà phụ nữ là người đứng đầu và điều hành mọi thứ. Cụ thể, anh sĩ quan là nhân vật nam quyền lực nhất của bộ phim vì những nhân vật nam xuất hiện khác đều là đồng nghiệp hoặc cấp dưới của anh, nhưng việc anh đóng giả làm Mavrusha vào làm việc trong nhà Parasha, đều được lên kế hoạch và quyết định bởi Parasha. Mục đích của việc ấy chỉ để thỏa mãn mong muốn của cô nàng. Cô đứng nhìn anh gặp khó khăn với công việc nội trợ với niềm vui thích và chỉ giải vây cho anh vào phút cuối. Xem đến đây tôi luôn thắc mắc rằng anh không những không cảm thấy phiền phức và xấu hổ ngược lại anh lại toát nên một vẻ rất là nhiệt tình với công việc này. Dù đôi lúc anh cảm thấy hoảng sợ và cần đến sự giúp đỡ của Parasha. Còn bà mẹ góa tuy già và có đôi chút ngớ ngẩn nhưng bà lại là người có quyền lực nhất phim khi tất cả nhân vật đều nghe theo sự sắp xếp của bà ấy, dù là Parasha thông minh tài giỏi hay là anh sĩ quan điển trai đó. Dù theo tôi bà là một người già hơi cổ hũ lại hơi ngớ ngẩn, mắt lại kém (không nhận ra sự bất thường khi Mavrusha đến xin việc) nhưng bù lại bà lại là người tỉ mỉ trong từng tình huống khi nhận ra hành động bất thường của Mavrusha, và giả vờ bệnh để về nhà trước mới vạch trần được lời nói dối. Một tình tiết gây sốc nữa là cảnh anh sĩ quan cởi áo giúp Parasha trên giường. Với một xã hội nước Nga bấy giờ thì đây là một cảnh rất táo bạo và đi ngược lại với những điều mà xã hội lúc bấy giờ cho phép, hay cảnh nam giả nữ và sống chung với bạn gái trong cùng một ngôi nhà là một điều bình thường của xã hội hiện đại bây giờ nhưng là một điều rất bất thường của xã hội lúc bấy giờ. Điểm cộng của bộ phim chính là dàn diễn viên chất lượng, tôi đã yêu mến nhân vật Parasha ngay từ phút đầu tiên bởi vẻ xinh đẹp, thông minh và đôi mắt lém lỉnh của cô. Nhân vật Parasha do Sofya Goslavskaya thủ vai đã bộc lộ được toàn bộ sự thông minh và tài giỏi pha chút vẻ ngây thơ khi huấn luyện Mavrusha làm cách nào để thể hiện được sự quyến rũ và cung cách của người phụ nữ nên có, đặc biệt là ánh mắt của cô đã truyền tải được hết cảm xúc của nhân vật mà Pushkin đã phát họa. Còn nhân vật sĩ quan do Ivan Mosjoukine thủ vai lại mang đến hai dạng vai hoàn toàn khác, từ một sĩ quan dũng mãnh có chút lạnh lùng đến vẻ vụng về và hoảng sợ khi cải trang thành Mavrusha, đều bộc lộ được diễn xuất vượt trội và đưa người xem đến những trải nghiệm mới. Tiếp theo, khung cảnh trong phim nhìn không mấy ấn tượng nhưng lại phù hợp với phong cách sống của xã hội đương thời, từ nội thất cho đến quần áo đều rất ấn tượng và hỗ trợ rất nhiều cho diễn viên cũng như thành công của bộ phim. Điều không thể bỏ qua khi nhắc đến bộ phim là bản nhạc được lồng vào bộ phim, nhạc phim nhẹ nhành mà tạo được cảm giác hài hước, lúc cảnh phim cao trào thì âm nhạc cũng mạnh mẽ hơn nhưng vẫn tạo được sự tò mò, hóm hỉnh. Phần phụ đề dùng để dẫn dắt câu chuyện thay cho người dẫn chuyện, một hình thức khá phổ biến trong nền điện ảnh Nga lúc bấy giờ. Cuối cùng, dù là phim có sự sáng tạo của đạo diễn, biên kịch nhưng cũng bám rất sát vào trình tự cũng như nội dung nguyên tác, ví dụ như nhân vật sĩ quan của anh không có tên dù là trong nguyên tác hay là phim ảnh. Tóm lại, bộ phim ngôi nhà nhỏ ở Kolomna là một bộ phim mang nhiều yếu tố hài hước, là một bộ phim giải trí hữu ích cho người lao động Nga lúc bấy giờ. Ngoài ra, với diễn xuất ấn tượng bộ phim đã mang đến những cảm xúc chân thật và truyền tải những điều kỳ diệu, làm nên một bộ phim câm rất hài hước và thú vị.