20/03/2020 Hồi ức 2008 - 2020 Giới thiệu sơ lược một chút về bản thân nào, mặc dù biết là không ai quan tâm đâu nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt khi mình quay lại hoạt động trên diễn đàn mà ^^ Mình là Phiphi, mọi người thường gọi là Phi. Đây là tên hoạt động từ 12 năm trước trên diễn đàn vina gì gì đó không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ cái thời đó thì diễn đàn ấy rất nổi tiếng. Cái tên ấy theo mình đến giờ, cùng mình tung hoành trong Truyen.org năm 18 tuổi. Đến khi mình trưởng thành, đi làm và dần rút khỏi các hoạt động onl trên các diễn đàn. Bây giờ quay lại hoạt động thì vẫn dùng cái tên quen thuộc này. Mình nghe kể rằng trong ngày thôi nôi, mẹ bày rất nhiều đồ vật để mình chọn và mình đã chọn cây bút, nắm chặt đến mức chẳng ai lấy được. Năm 13 tuổi, mình viết tập truyện đầu tiên trên diễn đàn, dù là truyện teen nhưng thời ấy cũng khá nổi đấy nhé. Sau đó, diễn đàn ấy sụp đổ, còn mình bận học và chạy theo "cua mấy anh chàng đẹp trai" nên lãng quên mất việc viết lách. Đến lúc thi đại học, chẳng hiểu sao một đứa học giỏi Sinh như mình lại chọn ngành sư phạm Văn. Ok! Là đời đưa đẩy thôi Năm 18 tuổi mình biết đến Truyen.org, nơi đó là thanh xuân, là nhiệt huyết, là điều mình trân trọng vô cùng khi mình đã biết đến diễn đàn trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Mình trau chuốt cách viết ở nơi đấy, học thiết kế bìa truyện, học cách đối nhân xử thế, biết được nhiều người bạn. Từ đam mê viết truyện đến làm Smod để mong mọi thứ ở đó đẹp hơn. Nhưng rất tiếc, thanh xuân rồi cũng qua đi và với sức của mình thì không thể nắm giữ được thời gian. Khi diễn đàn không còn, mình cũng nhận ra rằng thanh xuân của mình cũng đã qua đi rồi. Năm 22 tuổi, mình ra trường, trở thành cô giáo dạy văn, rất thích địa trai và không còn hoạt động văn chương trên bất kì phương diện nào nữa, trừ một vài bài thơ cổ trang chợt nhảy ra trong đầu khi đang cày phim mà thôi. Bây giờ 25 tuổi rồi, không còn địa hay chạy theo các anh chàng đẹp trai nữa vì đã bị một anh tóm cổ (anh này nhìn cũng đẹp đẹp nhưng hơi già một tẹo) , đầu óc cũng không còn phong phú để sáng tạo những câu chuyện mới và cũng vì có tuổi rồi nên cái sự lười nó cũng to hơn. Đến bây giờ điều mình có thể làm là hoàn thành 8 bộ truyện đang còn dang dỡ mà mình viết mãi từ năm 18 tuổi đến giờ vẫn chưa hoàn (có ai lười hơn tui giơ tay nào) Một ngày tháng 4 năm 2019 mình tìm thấy nơi này, nhưng khi đó có vẻ cũng không còn hứng thú lắm với viết lách nên mình cũng không hoạt động thường xuyên. Hơn hết là ở đây làm mình nhớ đến diễn đàn cũ, nhớ đến những con người cũ mà mình khó quên được. Nhưng bây giờ thì hình như đã quên đi kha khá rồi. Cũng coi như tìm được một căn nhà mới, có nơi để chứa vài điều nhảm nhí mà mình chẳng biết viết ở đâu. Chào các bạn VNO, hãy yêu thương diễn đàn này nhiều hơn nhé, vì đến lúc nào đó các bạn sẽ nhận ra mình không thể thiếu ngôi nhà này đấy. Love all Mình lại lảm nhảm một mình rồi
22/03/2020 Thú vui Cuộc đời mình có hai thú vui mà mình cho là thú vị nhất trong tất cả các thú vui khác. Có thể người khác khi nhìn vào sẽ cho rằng mình hơi biến thái, nhưng thực ra là mình biến thái thiệt Mình luôn bị thu hút bởi các chú mèo, nhìn thấy chúng là chỉ muốn sà vào ôm hôn, nựng, xoa.. nói chung làm đủ trò để thỏa cái sự u mê của mình với chúng. Đó cũng là lý do nhà mình từng nuôi đến 15 bé. Nhưng hiện tại vì hàng tỉ bất tiện mà giờ chỉ còn 2 bé để mình giày vò mà thôi Mình có thể ôm chúng cả ngày, nói chuyện, làm trò, đùa giỡn với chúng mà không biết chán. Đến người nhà còn sợ mình bị tự kỉ và không lấy được chồng vì mấy bé mèo. Nhưng người nhà mình không biết rằng ngoài tình yêu vô bờ bến với mấy con "sâu lông", mình còn xem việc mê trai là điều không thể thiếu trong cuộc đời này Mình biết sở thích địa trai hầu hết các bạn gái đều có chỉ là các bạn ngại không nói ra thôi. Còn mình thì không nhé, nhìn trên mọi mặt trận, nhìn đến đã con mắt thì thôi, nhìn đến mức bị họ bắt gặp thì vẫn cứ nhìn, làm gì được nhau nào Sống với châm ngôn "Trai đẹp sinh ra để cho mình nhìn ngắm" nên mình không ngại khi phải nói rằng mình đã từng rất thích địa trai đẹp, bây giờ vẫn còn nhưng đỡ hơn nhiều rồi Mà cái gì cũng có lý do, không phải tự nhiên mình tự kiềm chế bản thân không nhìn trai nữa mà có người không cho mình nhìn. Còn ai ngoài "anh nhà" hiện tại của mình. Trong nhiều năm, không biết đã nhìn bao nhiêu chàng trai vậy mà "anh nhà" lượn qua lượn lại trước mặt mình vô số lần nhưng mình lại không chú ý tới. Mình biết anh vào năm 15 tuổi, anh hơn mình 5 tuổi, lúc đó với mình thì anh được liệt vào hàng "chú", không phải đối tượng để nhìn ngắm. Nhưng anh không quan tâm mình có nhìn anh hay không mà nhẫn tâm cướp đi trái tim mình. Mình gật đầu đồng ý làm bạn gái anh vào năm 16 tuổi. Nói cho vui chứ tuổi đó con nít biết gì mà yêu, tại mình tức lũ bạn có người yêu hết, nên cũng quen một anh cho biết và một phần cũng có cái bô bô với lũ bạn là "Tao cũng có người yêu nhé" . Rồi định mệnh cuốn trói kiểu gì thì mình chỉ có tình đầu, thậm chí còn không biết mùi vị chia tay và người yêu cũ là gì =. = Chúng mình cứ vậy ở bên nhau. Cùng vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau trưởng thành và sau 8 năm lăn lộn các kiểu, chúng mình đã về chung một nhà với một đám cưới xinh như mơ vào một ngày đẹp trời tháng 7 năm con Heo. Khi đó mình 24 tuổi, anh 29 tuổi :3 Quay lại lúc yêu nhau. Dù mang tiếng có người yêu, cũng được cưng chiều lắm, nhưng anh có thể có được trái tim mình nhưng không thể có được con mắt của mình. Suốt 8 năm yêu nhau, anh chưa một lần làm chủ được con mắt của mình, thậm chí đi chơi với anh nhưng mắt mình vẫn không rời các anh đẹp trai. Cực phẩm thì làm sao có thể bỏ qua Nhưng anh chấp nhận hết, đến lúc cầu hôn anh mới thủ thỉ vào tai mình là cả đời này đừng nhìn trai nữa, nhìn anh là được rồi. Thôi, coi như anh cũng thiệt thòi chừng ấy năm rồi, tuy anh không phải gu của em, lại có phần hơi già nhưng đổi lại anh có tất cả những gì em cần nên em sẽ cố gắng kiềm chế con mắt của mình để sủng ái mình anh thôi Và từ đó mình chỉ còn ôm mèo và nhìn mỗi "anh nhà" của mình thôi, thú thật thì đôi khi cũng lén nhìn mấy anh 8 múi cho đã cơn thèm chứ anh nhà có 1 múi, chỉ để bóp bóp chứ không nhìn được