Truyện Ngắn Ngôi Nhà Không Hạnh Phúc - Sỏi Đá Lòng Đại Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sỏi Đá Lòng Đại Dương, 12 Tháng bảy 2019.

  1. NGÔI NHÀ KHÔNG HẠNH PHÚC

    [​IMG]

    Tác giả: Sỏi Đá Lòng Đại Dương

    Thể loại: Truyện ngắn

    Phụ lục :3 phần

    Văn án: Hạnh phúc không phải là thứ lúc nào ta cũng có thể tạo dựng được. Nếu thấy gia đình nào đó hạnh phúc đừng nghĩ rằng họ chưa từng trải qua những sứt mẻ cãi vã... Mà là vì họ đã trải qua rồi nên biết cách để xây dựng một tình cảm tốt đẹp hơn.

    Nhà thì không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương và đầy ắp những tiếng cười.
     
    MuốiAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm giao thừa – nghe thật rộn ràng và đầm ấm..

    Đã lâu lắm rồi con không về nhà hay sẽ chẳng bao giờ biết đến nhà là nơi nào nữa?

    AyLan Laurdi cũng từng mơ ước rằng một ngày nào đó có thể trở về: Một cuộc hành trình dài đầy gian nan; nhưng là trở về sau khi đã chết, trở về chỉ để nằm dưới quê hương dào dạt.

    Nhưng nó sẽ chả là gì so với nỗi sợ hãi trong lòng mẹ. Hẳn giờ này mẹ cũng mệt lắm, con thậm chí còn chẳng dám nghĩ mẹ sẽ ở đây – rồi mắt mẹ sẽ ướt cay đắng và đau khổ.

    Hôm nay.. cha đến tìm con, khó khan biết nhường nào? Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng cha ngồi lại lâu thế, cùng với con, nhưng lại là khi con mệt mỏi rã rời. Con đã muốn lao đến mà lớn tiếng "Cha rất nhẫn tâm!" Nhưng con có thể làm gì hơn là im lặng. Nhiều lúc con tự hỏi liệu mình có phải là một đứa ngu ngốc hay tệ hơn là vô dụng? Nhưng Cond đã tặng con một đóa hoa và con yêu chúng cũng như yêu chính cái thực tại này: Con luôn sợ một ngày nào đó nó sẽ tàn và tàn một cách nhanh chóng. Con đã nhờ cô y tá trồng chúng trong chiếc khay nhựa đựng những chiếc bánh bà mang tới rồi đặt cạnh cửa sổ. Thật tuyệt mẹ ạ! Khi bình minh lên cánh hoa mỏng manh ngập tràn những tia nắng huyền ảo. Cái màu vàng rực rỡ đầy ấm áp. Và con lại nhớ đến mẫu đất nhỏ trong vườn trồng đầy những loài hoa mẹ yêu thích, con nhớ đến ngọn đồi xanh lấp lửng trỗi dậy nơi đó không biết bao nhiêu là hoa cỏ. Chúng lớn nhanh và lan rộng vô cùng, mặc cho đất đai cằn cỗi. Ông Ba sẽ la lên nếu có bất kì cây cỏ nào trên khu đất nhà ông mất; rồi trên những cánh đồng tơi xốp đầy hoa màu ông đã bỏ công sức ra dọn sạch. Con muốn ăn trái cây trong vườn cũng muốn dong ruổi trên khắp các con đường hai tay đung đưa hát những bài hát chưa từng có.

    Khi hoàng hôn tới một màu đỏ bao trùm dội lên trên cảnh vật, ánh mặt trời hiu hắt khuất dần sau những dãy núi dài bất tận. Căn bếp nhỏ rộn ràng tiếng cười, gương mặt tươi trẻ lạc trong đôi mắt xa xăm đã bao lần đau khổ, bỏ lại mọi vụn vặt thoáng qua trong cuộc đời.

    Nhưng ở đây thì khác, chẳng có cỏ cây, chẳng có đồi hay những ngôi nhà ấm úng. Trong cái không khí ngột ngạt thật khiến người ta bức bối, tháng ngày ròng rã ngồi yên trên giường bệnh chỉ với tay thôi cũng khó khan và đau đớn.

    Cả cơ thể chìm trong tê dại mơ hồ đến những miền xa nào. Trong giấc mơ con thấy chuyến tàu chạy qua quê nhà; tiếng động cơ đều đều ầm ì bên tai lặng vào quên lãng, con đường dài chạy trong những hầm tối, không nhà ga, không đèn báo cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Cái cảm giác đờ đẫn đến bất lực: Là đợi chờ niềm hi vọng hay giây phút cuối cùng ngắn ngủi để rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

    Hôm nay con ở đây một mình yên lặng trong phòng bệnh nhưng ngày mai mẹ lại cực lực ở nơi nào: Những bước chân vội vã trên mảnh đất thân thuộc rồi ròng rã nơi con đường vắng lặng. Mẹ sẽ ôm con vào lòng cái ôm thật rộng lớn và cao thượng. Đôi bàn tay gầy guộc đầy vết chai sạn khẽ vuốt lên mái tóc thủ thỉ bên tai một giọng nói ngọt ngào.

    Cha ở trong tâm trí con thật sự rất mờ nhạt, con đã từng rất hận ông ấy, hận một kẻ vô tâm, hận một người xa lạ, hận chính cha ruột mình. Nhưng nó cũng có là gì so với nỗi đau chôn sâu trong lòng mẹ, trái tim mẹ cũng từng dào dạt khát vọng cùng tình yêu thương rạng rỡ của tuổi trẻ cũng từng nhức nhối gào thét trong ngày tháng đầy tuyệt vọng kia. Những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt mẹ khi đứa trẻ ào vào lòng lắp bắp hỏi: "Cha có thương con không? Sao cha không về thăm con? Sao con chưa từng thấy mặt ông ấy?" Con đi trên đường thấy đứa trẻ khóc lóc đòi cha bế, đôi chân non nớt lẫm chẫm muốn chạy lên, nó cứ lao người ném về phía trước vịn chặt tay cha hay lon ton theo chân khi tan học. Con nghe chúng bạn kể về cha nó khi ngồi kể chuyện, khi chở đi chơi; làm công nhân, nông dân, bác sĩ hay chức cao quyền rộng nó muốn thế nào cha chiều theo ý nó nhưng hỏi đến con, con không biết, thật không biết.. không có cách nào chả lời. Con gần như đã muốn ào lên mà nức nở, cũng đã thà rằng không bao giờ gặp ông ấy. Có lẽ tạo hóa không công bằng trong việc phân chia tình cảm lắm mẹ nhỉ. Nhưng bù lại con có nhiều hơn tình yêu thương của mẹ may mắn hơn so với bao đứa trẻ khác.

    Trước đây con luôn nghĩ rằng chỉ cần con cố gắng hơn một chút, là một đứa trẻ ngoan không quậy phá cha sẽ đến tòm con, chúng ta sẽ hạnh phúc và mọi thứ sẽ ổn cả nhưng không phải như vậy?

    Kiệt có cha mẹ, có một gia đình đầy đủ, một cuộc sống dư giarnhuwng anh ấy không thật sự hạnh phúc, không thật sự có một mái ấm trọn vẹn.

    Mãi sau này khi lần đầu tiên gặp cha con mới hiểu thì ra trước nay con vốn là không cần một gia đình có đầy đủ thành viên hay cũng không cần một vài câu chuyện để kể cùng bạn bè thì sẽ không khó xử như vậy
     
    Muối thích bài này.
  4. Phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay đã là 26 rồi chỉ còn vài ngày nữa thôi mọi thứ sẽ khác có lẽ đối với một vài người là như vậy. Khi tiếng chuông ngân vang trong màn đêm vắng lặng giây phút cuối mà hàng ngàn người mong đợi mang theo những lời chúc tốt lành và một năm nữa sẽ qua đi. Ở đó ta đã từng cố gắng thế nào, những điều hối tiếc, nhưng ước mơ đương còn dang dở với vô vàn các cung bậc cảm xúc khác nữa.

    Khoảnh khắc ấy lúc nào cũng lưu cái gì đó? Là âm thanh vang vọng? Màu ánh sang rực rỡ nổ tung trên trời đêm? Hay thứ cảm xúc ngỡ ngàng bỗng trở nên xa lạ. Ánh sáng đi liền với bóng tối, niềm vui hòa cùng nỗi bất hạnh. Nhưng dù có thế nào thì hành trình ấy vẫn không thay đổi bởi một năm nữa sẽ đến và những năm sau cũng vậy. Hai ba người sẽ luôn níu mãi cái bến cũ, một số người lại chọn đắm mình trong đau khổ, không ít người sẽ nhổ neo căng buồm đi tìm hạnh phúc và đa số mặc cho thời gian đưa đẩy. Ừ thì trôi mãi cũng đến bờ thôi, có người sẽ may mắn cập bến nhưng cũng có người đã chìm lặng nơi con song nào mà chưa từng hay biết.

    Những ngày yên lặng một mình trong phòng bệnh quả là thật đã khiến con có cái nhìn hoàn toàn khác. Dù chẳng sợ chỉ một mình nhưng con lại không thích những buổi nhàn rỗi kéo dài nơi bệnh viện cứ thế mặc cho tháng ngày trôi qua mà trong lòng không chút hi vọng. Căn phòng rộng lớn mà sao đến khó chịu những dây dẫn chằng chịt cùng vô vàn máy móc hỗ trợ, thiết bị theo dõi lại thêm cái không khí ngột ngạt nồng mùi thuốc kháng sinh, thuốc khử trùng, khác hẳn so với những ngọn núi, cánh đồng rộng lớn ngát hương thơm.

    Rồi con cũng bước xuống khỏi chiếc giường cứng nhắc chỉ có yên vị suốt mấy tháng ròng rã, cả cơ thể như khựng lại một cảm giác hoang mang lấn chọn tâm trí. Quả thật là đau đớn nó lúc nào cũng như trực sẵn chỉ đợi ta. Cố gẳng nhấc từng bước lặng lề. Trước mặt là lốm đốm những chấm đen xám dày đặc xoay tròn lao đến nuốt trọn ánh sáng. Phải một lúc lâu ý thức mới có thể nhem nhóm mà mập mờ hiện lên những hình ảnh đã không còn rõ ràng. Vịn chặt tay cửa nhưng rõ là choáng, cả cơ thể như muốn ngục xuống ngấm ngầm trong trạng thái nôn nao chỉ một tác động nhỉ thôi cũng khiến con đổ ngã bất cứ lúc nào. Rồi cánh cửa mở ra tất cả sự náo động mà trước nay chưa từng nghe trong căn phòng riêng lẻ cùng một lúc khiến cho thính giác đông cứng giống như những con người khiếm thính suốt măn dài bỗng dung có thể tiếp nhận chút ít âm thanh nhỏ nhoi nhưng rồi lại ngưng đọng trong không gian tĩnh mịch. Trước mắt cả một không gian như sụp đổ hóa ra con đã ngã nhoài xuống sàn mơn man trong ngầm bóng tối..

    - Em tỉnh rồi hả? Chất giọng trầm nhẹ vang vọng bên tai mới thực làm con bừng tỉnh.

    Xoay người lăn tròn trong chăn mặc cho anh ngồi đấy

    - Thấy thế nào rồi? Bác sĩ nói sức khỏe em vẫn chưa ổn định, vậy nên đừng có đi linh tinh nữa.. Này có nghe không đây?

    -Yes! Yes!

    Sau cú ngã nhào trên sàn hẳn cũng chẳng còn cái cảm giác nào đau đớn và tê dại hơn thế nếu có lần thứ hai.

    -Đừng có mà ngang ngược thế cần gì cứ nói không thì gọi người đi.

    -Em.. Muốn về nhà..

    Ngương mặt Kiên lạnh nhạt hiếm khi thấy có chút sê dịch nào nên đối với khẩn cầu này chỉ là ôm hi vọng. Ánh mắt lắng xuống anh nhìn con một hồi lâu rồi khẽ tay xoa đầu:

    -Vậy.. Anh sẽ đợi em ở nhà!
     
  5. Phần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm tháng học sinh nếu không có nhiều biến đổi thì có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất. Lần đầu tiên gặp Kiên ánh mắt anh cũng lắng xuống nhưng con người anh thật không dễ nói chuyện, cái dáng vẻ cao ngạo yên lặng kia vốn không phải bẩm sinh đã có.

    Cứ tưởng rằng giữa chúng con sẽ không mảy may chút ưu phiền nào nhưng sự đời không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Bất ngờ có lẽ là lúc ta không ngờ đến và cũng không mong nó đến. Lúc trước con cảm thấy anh đã luôn rất thân thuộc, rất gần gũi. Con trước kia thường cho rằng cuộc sống của Kiên thật bình yên, thật hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Mà quả thật chính anh ấy cũng từng là một đứa trẻ may mắn hơn ai khác. Rồi khi anh từng ngày lớn lên cái hạnh phúc mà cho rằng sẽ là mãi mãi vốn lại không có.

    Cuộc sống của Kiên đầy đủ đến mức có thể nói là giàu có dư giả. Nhưng sự sung túc ấy cũng không thể lấp đầy tháng ngày vô tình với những cãi lộn, định kiến trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng mà ngay từ đầu đã biết sẵn là giả dối. Nếu nói hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc thì có lẽ phải hỏi mẹ Kiên. Dì ấy cũng mơ đến những hạnh phúc nhưng hạnh phúc của dì thật quá lớn, Dần dà trở thành nỗi sợ hãi, nỗi mất mát đau đáu trong lòng. Người ta nói yêu là hi sinh là làm tất cả vì tình yêu mà mình theo đuổi. Dù rằng có hi sinh nhiều đến đâu, tâm tư thế nào thì cuối cùng vẫn không hạnh phúc. Hoặc ngay từ đầu đã không hiểu yêu là gì hoặc chọn đi sai đường để rồi bước cả một chặng dài ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy những hối tiếc và đau buồn.

    Còn đối với Kiên dì cũng từng rất yêu thương anh ấy, yêu đến hơn cả chính bản thân mình. Nhưng tình yêu ấy lại không thể lâu bền và lấp đầy như những định kiến, những tư lợi nhỏ nhen luôn răm rắp đưa đẩy trói buộc con người ta phải thay đổi và trút bỏ.

    Khi ấy Kiên 6 tuổi, mới là lần đầu tiên anh gặp con. Nhưng đáng tiếc rằng tuổi thơ con lại như một mùa xuân dài yên lặng kí ức ở trong đó cũng thật vụn vỡ. Đối với một đứa trẻ 2 tuổi tiềm thức chỉ là một ngôn từ mà thậm chí chưa từng có trong khối từ điển nhỏ của riêng chúng. Tất cả giống như một giấc ngủ đông dài vậy. Kiên từ bạn bè trở thành anh trai cùng cha khác mẹ. Con cũng từ người luôn tin tưởng trở thành con bé ngu ngơ mà anh không muốn gặp mặt. Nếu như con không xuất hiện, nếu như con không đòi mẹ thì tuổi thơ Kiên hẳn sẽ vui vẻ hơn, sẽ cứ vô tư mà trưởng thành.

    Con nhìn anh rồi tự nhiên muốn ào lên nức nở còn nước mắt đã ứa ra tự bao giờ. Con cố nín chặt, hai con mắt chớp nháy đảo ngược linh tinh như để nước mắt không trào ra. Nhìn bộ dạng vừa nhếch nhác, lúng túng đến nhờ nghệch Kiên ôm bụng phá lên cười – nụ cười giả tạo chưa từng thấy. Nhưng lâu lắm rồi con mới thấy anh cười thật sự rất đẹp. Kiên lúc nào cũng tạo dựng ở người khác một cảm giác yên bình nhưng anh lại ít khi tìm được thứ cảm xúc ấy. Kiên thích ăn bánh trứng, thích uống sữa tươi và nước trái cây nên phải chăng có lẽ thích cả đồ ngọt. Anh ở trước mặt là người nghiêm túc chẳng mấy khi cười đùa. Anh cũng sợ hãi, cô đơn và lạc lõng trong chính quá khứ vụn vỡ. Cõ lẽ ai mà chẳng sợ, thậm chí là sợ đến rối trí. Cái cảm giác đau đáu lúc nào cũng thường trực dần ngặm nhấm tiền thức khiên ngũ giác tê cứng mà run sợ. Nó như con rồng đen khổng lồ hung tàn không hề khước từ lao đến đẩy ta cùng xuống đáy biển sâu: Không có ánh sáng, không có âm thanh: Phải rồi chính là như vậy đấy. Dù sao cậu cũng chẳng phải người tài giỏi. Hãy xem cậu đã làm gì? Uất ức, tức giận, ân hận mà đau đớn chúng đang bào mòn cậu. Đây là sự trùng phạt? Đây là nỗi bi thương? Chỉ có thể mãi như vậy thôi nỗi sợ hãi và bóng tối bao trùm và cậu sẽ lại thua – thua trong chính tiềm thức của cậu.

    Kiên không phải là một người háu thắng nhưn anh ấy hiểu bản thân cần gì. Anh có một niềm tin khác cao hơn, có những điều quý giá hơn và chính nó cũng dạy cho Kiên rất nhiều. Hẳn là con người ta sẽ thực sự trưởng thành khi vượt qua nghịch cảnh cùng chính bản thân mình. Đôi lúc con thấy Kiên rất buồn không biết phải làm gì cũng rất ngưỡng mộ anh ấy nhưng Kiên lại xoa đầu con giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch cần trưởng thành:

    - Ngốc! Hạnh phúc không phải là thứ lúc nào ta cũng có thể tạo dựng được.

    Vừa lúc ấy ánh nắng mặt trời rọi xuống làm tan đi không gian ẩm ướt, lấp lánh những giọt mưa xuân dai dẳng – cơn mưa đầu tiên trong mùa.


    _The End _
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...