Truyện Ngắn Ngôi Nhà Đá Cẩm Thạch Xanh - Tiểu Tịch Mịch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Tịch Mịch, 27 Tháng tám 2020.

  1. Tiểu Tịch Mịch Mộc Hoa Yêu

    Bài viết:
    18
    Tên truyện: Ngôi nhà đá cẩm thạch xanh.

    Tác giả: Tiểu Tịch Mịch.

    Hình ảnh: Pinterest.

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tiểu Tịch Mịch

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương một: Ngôi nhà đá cẩm thạch xanh.

    ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Dạo gần đây, cô hay mơ một giấc mơ kỳ lạ. Một ngôi nhà bằng đá cẩm thạch xanh ở cuối góc đường. Trước cổng ngôi nhà, có hai cây lộc vừng lá đỏ xen lẫn lá xanh. Những hình ảnh đôi lúc lại trở nên nhập nhằng như những thước phim bị nhiễu sóng. Cô tự hỏi phải chăng nguyên do bệnh tật đã khiến cô hay mơ những giấc mơ kỳ quái. Bác sĩ nói rằng cơ thể cô quá yếu không thể tiếp tục truyền hóa chất, với lại khối u chưa có dấu hiệu giảm kích thước sau đợt điều trị, tạm thời cô phải về nhà nghỉ ngơi, hai tháng sau xuống khám lại. Ông ấy còn nói thêm:

    "Trong hai tháng này, cháu có thể tìm đến các phương pháp chữa bệnh khác."

    Từ lúc ở bệnh viện trở về, cô luôn suy nghĩ về lời của bác sĩ. Phải chăng lời của ông ấy đang ám chỉ chính ông cũng hết cách. Rằng cô có bệnh thì nên tìm vái tứ phương. Cô không làm theo lời ám chỉ đó. Dường như sâu trong lòng cô đang dần dần tuyệt vọng. Chỉ muốn sống cho qua ngày, chờ đợi một cái chết sắp tới.

    Nhưng không hiểu sao, khi liên tục mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ khó hiểu, một tiếng nói khác nơi thâm tâm cô lại thúc giục cô tìm kiếm ngôi nhà đó. Hai tháng này cô điên cuồng lên mạng tìm, từ việc search Google, hỏi các group, đến hỏi những người quen biết.. nhưng vẫn chẳng có bất kỳ thông tin gì.

    Gần như ngày nào cô cũng lơ đễnh, ngôi nhà đó cứ luôn ám ảnh trong tâm trí cô. Cô thắc mắc:

    "Một ngôi nhà bằng đá cẩm thạch xanh thì ắt hẳn phải rất đặc biệt, rất nổi tiếng. Vậy mà tại sao lại không tìm thấy bất cứ thông tin nào về nó. Chẳng lẽ nó thực sự chỉ là một hình ảnh do não bộ tưởng tượng ra hay sao."

    Cô buồn chán, lướt tạm vài bộ sưu tập hình ảnh trong ứng dụng Pinterest. Sau đó cô gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.

    Giấc ngủ ngắn này lại đưa cô về với ngôi nhà đá cẩm thạch xanh, hai cây lộc vừng và góc đường cũ kỹ.

    Cô tỉnh lại.

    Đầu óc cô vẫn còn ong ong vì giấc ngủ bất đắc dĩ vừa rồi. Cô day day hai bên thái dương, vừa để định thần, vừa làm giảm cơn chuếnh choáng. Lần này, hồi tưởng lại hình ảnh trong mơ, cô chợt láng máng nhớ lại một chi tiết khác. Đó là một tấm biển nơi góc đường ghi: Đường Ánh Bạc, phố ánh Kim.

    "Cái tên thật kỳ lạ." - Cô thầm nghĩ.

    Cảm thấy đó là manh mối giúp cô có thể tìm được ngôi nhà đá cẩm thạch xanh, cô lại lên mạng search Google. Quả nhiên có địa chỉ đó thật nhưng ngoài cái tên và hai hình ảnh không rõ ràng ra thì chẳng có một thông tin nào khác hết. Cô tiếp tục search rõ ràng hơn: Ngôi nhà đá cẩm thạch xanh, đường Ánh Bạc, phố Ánh Kim. Kết quả vẫn như cũ.

    "Kì quái." - Cô lẩm bẩm.

    Sau một hồi không thể nào tra thêm được thông tin gì từ Google, cô quyết định vào mấy group du lịch, kết bạn trên Facebook hỏi thử. Cô để lại dòng trạng thái như sau:

    "Mấy bạn trong nhóm có ai biết về ngôi nhà đá cẩm thạch xanh, đường Ánh Bạc, phố Ánh Kim không ạ. Nếu ai biết thì inbox cho mình. Mình muốn hỏi các bạn một số điều. Việc này rất quan trọng với mình ạ. Please."

    Mấy tháng trôi qua, vẫn không có tin nhắn đến, cô bắt đầu quên luôn việc tìm kiếm ngôi nhà. Cô cũng chẳng buồn đi khám lại theo chỉ định của bác sĩ. Ngày qua ngày, cô sống dật dờ như một bóng ma, nếu không ngồi cà phê thì cũng lượn bờ sông một mình. Thỉnh thoảng, có người quay lại nhìn theo, cảm thấy bóng dáng cô có một sự cô đơn không thể nói nên lời.

    Cô xin nghỉ ở công ty, thực ra là bị xa thải, vì giờ đây cô không còn đủ sức khỏe lẫn tâm trí để hoàn thành công việc một cách bình thường được nữa. Cô liên tục làm sai, làm lỗi các báo cáo. Dường như sếp cô quá chán với thái độ làm việc của cô nên yêu cầu cô viết giấy xin nghỉ. Dĩ nhiên, cô chẳng nói cho ai biết về chuyện bệnh tật của mình. Tính cô rất kỳ lạ, luôn không thích than thở, ai nói gì cũng kệ. Cô không muốn để người khác thương hại mình. Đôi lúc cô nghĩ: "Mình tiếp tục sống vì cái gì nhỉ? Đã sắp chết rồi, sao không tự tử quách cho xong luôn đi."

    Tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh ngôi nhà đá cẩm thạch xanh. Phải rồi! Ngôi nhà đó. Cô vào messenger của mình. Cuối cùng cũng thấy một tin nhắn đến từ tài khoản Trọng Nguyễn:

    "Chào bạn, mình thấy status của bạn trên nhóm hỏi về đường Ánh Bạc, phố Ánh Kim. Mình có biết nơi này. Cách đây hai năm mình từng sống ở đó, nhưng trong trí nhớ của mình thì không có ngôi nhà đá cẩm thạch xanh nào cả. Mình cũng đã hỏi bạn bè mình hiện tại đang sống gần đường Ánh Bạc, họ đều nói là không có ngôi nhà đá cẩm thạch xanh. Liệu bạn có nhớ nhầm không?"

    Cô (tài khoản Điệp Ân) trả lời: "Không đâu ạ. Mình đúng là đang tìm ngôi nhà đó ở địa chỉ đó."

    Trọng Nguyễn: "Vậy thì mình không giúp bạn được rồi."

    Điệp Ân: "Vậy bạn có thể cho mình biết thêm về đường Ánh Bạc, phố Ánh Kim được không?"

    Trọng Nguyễn: "Cũng không có gì ngoại trừ con người ở đó khá kỳ lạ. À. Nghĩ lại mới thấy đúng là rất kỳ lạ."

    Điệp Ân: "Kỳ lạ như thế nào ạ."

    Trọng Nguyễn: "Họ ấy à. Cả nam nữ, già trẻ, gái trai tính cách đều hơi.. quá khích. Lúc nào cũng bực bội, cáu gắt vô lý. Nhiều lúc mình chẳng làm gì, chỉ đi ngang qua thôi, họ cũng chửi rủa mình. Đàn bà thì thôi rồi, cứ như mấy nhân vật nữ phản diện trong phim Thái Lan, suốt ngày gào thét ầm ĩ. Đàn ông thì hay đập phá tài sản."

    Điệp Ân: "Cũng kỳ lạ nhưng không có gì quá kỳ lạ."

    Trọng Nguyễn: "Bạn biết điểm kỳ lạ nhất ở đây là gì không?"

    Điệp Ân: "Bạn nói đi."

    Trọng Nguyễn: "Tuy người ở đó có tính cách tiêu cực vậy nhưng tỷ lệ phạm tội lại rất ít, nếu không muốn nói là hầu như không có."

    Điệp Ân: "Đúng là khá kỳ lạ."

    Trọng Nguyễn: "Tôi sống ở đó gần sáu tháng, phải vội rời khỏi nơi quỷ quái ấy ngay vì cảm thấy mình cũng có xu hướng trở nên quá khích như họ. Cảm giác trong lòng tôi lúc nào cũng có một nỗi buồn chán xen lẫn với sự bực bội. Càng sống lâu ở đó, tôi càng khó kiềm chế bản thân, chỉ muốn gào thét hoặc đập phá cho nhẹ lòng. Và khi tôi chuyển chỗ ở, dần dần tính cách cũng trở lại hiền hòa như xưa. Tôi nghĩ cô ấy à. Nên tránh càng xa nơi ấy càng tốt. Cô nghĩ thử xem. Nếu có một ngôi nhà bằng đá cẩm thạch xanh thì nơi ấy nào có thể vô danh được. Đá cẩm thạch xanh đâu phải vật liệu bình thường gì. Nếu trên đường Ánh Bạc có một ngôi nhà như vậy, chắc chắn những người bạn của tôi sống ở gần đó phải biết. Cô cho dù tìm Google cũng không thấy. Thế nên, thực sự là chẳng có ngôi nhà cẩm thạch xanh nào trên đường Ánh Bạc, phố Ánh Kim cả."

    Điệp Ân: "Vâng. Cảm ơn bạn đã chịu khó nói cho mình biết."

    Vươn hai cánh tay một cách uể oải, cô tắt máy tính. Cô băn khoăn về lời của người trong group kia nói. Nếu thực sự không có ngôi nhà cẩm thạch xanh ở tại địa điểm đó. Vậy thì tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?

    - Còn tiếp -

    Note: 1. Truyện này mình đã viết và đăng xong toàn bộ. Các bạn kéo xuống phía dưới để đọc nốt hai chương nữa nhé. Truyện tổng cộng có ba chương.

    2. Địa chỉ trong truyện không có thật ngoài thực tế. Đây là địa chỉ mình tưởng tượng ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  2. Tiểu Tịch Mịch Mộc Hoa Yêu

    Bài viết:
    18
    ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Chương hai: Sứ giả địa ngục .

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô lên kế hoạch đi một chuyến tới địa chỉ đường Ánh Bạc phố Ánh Kim kia, muốn tận mắt nhìn thấy. Nếu không thì, lòng cô chẳng tài nào yên ổn được.

    Từ ngày mơ về ngôi nhà cẩm thạch xanh, cứ như có ma xui quỷ khiến, cô một lòng chỉ nghĩ đến nó. Cảm giác rất mãnh liệt rằng, ngôi nhà có liên quan đến vận mệnh của mình. Tựa một sợi dây tơ quấn chặt vào sợi dây tâm trí, cố dứt cũng vô ích.

    Cô sắp xếp quần áo và một số đồ dùng cần thiết nhét vào ba lô, bắt một chuyến xe buổi sớm, bắt đầu cuộc hành trình đi tới nơi có ngôi nhà đá cẩm thạch.

    Ngồi trên xe, chiếc xe rung lắc mạnh vì có vài cung đường gập ghềnh, lòng cô bồn chồn, nao nao. Cô tự nhắc nhở bản thân đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Thỉnh thoảng, cô kiểm tra lại hành lý xem mình có quên thứ gì không. Dù sao cô không chắc về việc mình sẽ đi mấy ngày, tốt nhất là càng nên dự phòng đầy đủ. Quần áo, đồ dùng cá nhân, tiền bạc, thẻ ATM, bằng lái xe, điện thoại, máy tính, sạc và sạc dự phòng. Cô lẩm bẩm đếm những thứ đó qua vài lượt, khi chắc chắn mình mang đầy đủ, cô mới yên tâm.

    Cô nhìn ra ngoài cửa kính, những khung cảnh trôi qua mắt cô. Nhà cửa, con người, cây xanh.. thi thoảng lại rực rỡ lên trong ánh nắng vàng ươm. Tất cả đều tràn đầy sức sống. Cô thở dài ngẫm về tình cảnh của mình.

    Một người trong xe nói thì thào:

    "Người trẻ bây giờ thật kỳ lạ, cuộc đời còn dài, mới trải qua có tí khó khăn, vất vả mà đã thích thở dài, ra vẻ buồn bã."

    Cô nghe ra được, dù không muốn quá để ý nhưng thấy chạnh lòng. Một người thanh niên khác ngồi gần người phụ nữ già vừa nói thầm kia, quay sang với điệu bộ gắt gỏng:

    - Cháu thở dài hay buồn bã thì ảnh hưởng gì đến bác chăng? Với lại bác không hiểu gì về tình cảnh của cháu thì có quyền gì để phán xét cháu.

    - Cái con bé này. Láo toét. Bố mẹ mày dạy mày nói chuyện với người lớn thế hả.

    Người thanh niên kia lập tức vặc lại:

    - Bố mẹ cháu dạy cháu phải kính cẩn với người lớn nhưng không dạy cháu phải kính cẩn với người lớn vô duyên.

    Người phụ nữ già trợn mắt, giọng rít lên:

    - Mày! Được, cứ cho là tao không hiểu chuyện của mày. Nhưng mày mới tí tuổi thì trải qua được chuyện gì to tát, chủ yếu làm màu là chính. Mày nói đi. Chuyện gì to tát. Đáng để than thở cho tao xem.

    Người thanh niên hừ một cái rồi quay đi:

    - Cháu không có trách nhiệm phải nói chuyện của cháu với bác.

    Cô không muốn tiếp tục nghe chuyện của mấy người khách này. Rút earphone ra, cô cắm jack vào lỗ, rồi bật nghe tạm một bản nhạc cổ điển. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sự đau mệt đó như lan tỏa từ tim phổi sang khắp các cơ bắp, các mạch máu. Cô nhắm mắt lại, dần dần chìm sâu vào tiếng nhạc du dương, trong tai thi thoảng lãng đãng tiếng cãi cọ của những người trên xe. Nước mắt cô vô tình trào ra mà cô không hề hay biết. Đầu cô ngật về một bên, trông bộ dạng đến là tội nghiệp.

    - Lại thêm một thanh niên thích làm màu. - Người phụ nữ kia nói.

    Trời ngả về trưa.

    Đến nơi, cô xuống xe rồi tìm tạm một nhà nghỉ để nghỉ ngơi và ăn uống. Buổi chiều, cô bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà đá cẩm thạch xanh.

    Cô đi dạo đường Ánh Bạc một vòng, hỏi thăm rất nhiều người. Nhưng đúng như lời của anh bạn trên mạng, họ không hề dễ nói chuyện. Có người còn hất nước vào người cô. Có người chửi cô bị điên. Chẳng một ai cho cô câu trả lời.

    Cô tiếp tục đi đến đoạn gần cuối con đường. Bầu không khí nơi đây ảm đạm một cách kỳ lạ, khó diễn tả thành lời. Màu xám xịt nhuốm hết cả từng cái cây ngọn cỏ đến áng mây trên đầu. Điều kiện sống của dân cư khá nghèo nàn, nhà cửa lụp xụp, cột điện xiêu xiêu vẹo vẹo. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với cái tên thi vị, đẹp đẽ của con đường- đường Ánh Bạc.

    Cuối cùng cô đã nhìn thấy hai cây lộc vừng. Đưa mắt nhìn sang, một ngôi nhà bằng đá cẩm thạch xanh hiển hiện ra trước mắt cô. Ngôi nhà xinh đẹp hơn so với những hình ảnh nhập nhòa trong giấc mơ của cô. Dù kiểu dáng không có gì đặc biệt, nhà một tầng với thiết kế châu Âu đơn giản nhưng màu xanh ngọc trong trẻo cùng với những đường vân đá sóng lượn mang lại cảm nhận tình tế về thị giác. Cộng hưởng với sắc rực rỡ của hai cây lộc vừng đang mùa chuyển màu lá, tạo nên sự hài hòa, đồng điệu, rất đáng để làm một góc chụp ảnh. Tuy nhiên, càng nhìn lâu cô càng cảm thấy sự hài hòa ấy có chút quái dị.

    Cô bấm chuông. Một người đàn ông từ trong nhà đi ra. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen phối với quần tây cùng màu, dáng người cao dong dỏng, đôi mắt sắc lẻm đang nhìn cô với vẻ hiếu kì. Anh nói:

    - Cô vào đi.

    Cô theo chân anh ta bước vào bên trong. Anh mời cô ngồi tại sô pha rồi đi pha chở cô một ấm trà. Cô ngắm nhìn xung quanh. Người đàn ông này có một phong cách sống tối giản, thậm chí đơn điệu. Cô đánh giá như thế vì nội thất phòng khách nhà anh ta không có gì ngoài bộ bàn ghế với một kệ tivi, tất cả đều cùng một màu nâu nhạt. Đá cẩm thạch xanh trông bề ngoài thì rất đẹp mà ở trong thì mang lại một cảm giác lạnh lẽo.

    Anh ta rót trà cho cô, miệng nở nụ cười hé ý tứ khó hiểu. Anh hỏi:

    - Cô mắc bệnh gì rất nặng à.

    Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi hỏi lại:

    - Vì sao anh biết?

    Anh ta lại tiếp tục nở nụ cười kiểu đó, trả lời:

    - Vì chỉ có những người sắp chết mới có thể nhìn thấy ngôi nhà này thôi.

    - Hả? - Cô giật mình.

    Chợt nhớ ra điều gì, cô lẩm bẩm: "Thảo nào mà tài khoản Trọng Nguyễn nói ở địa điểm này không có ngôi nhà cẩm thạch xanh."

    Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông, đôi mày cau lại, hỏi:

    - Anh là ai?

    - Tôi là sứ giả địa ngục. - Anh ta trả lời.

    Vài giây im lặng trôi qua.

    Trái lại, cô không ngạc nhiên nhiều như anh nghĩ mà nhanh chóng trở lại vẻ ỉu xìu. Cô nói:

    - Vậy anh chính là Thần Chết sao? Quả nhiên tôi sắp chết thật rồi. Anh có thể xem giúp tôi bao giờ tôi chết có được không. Ngày mai, ngày kia hay ngày hôm nay.

    - Từ đầu đến giờ tôi rất thắc mắc. Trông cô có vẻ là người ở nơi khác đến. Vì sao cô lại biết ngôi nhà này? Hay chỉ là cô đi du lịch rồi tình cờ nhìn thấy nó. Mà không đúng, cô đã bấm chuông, rõ ràng cô có chủ đích đến đây. - Anh ta hỏi.

    - Tôi đã mơ về ngôi nhà. Rất nhiều lần. - Cô trả lời.

    Anh ta lại mỉm cười, lần này là một nụ cười tươi.

    - Vậy thì cô yên tâm. Cô chưa chết ngay được đâu bởi vì cô là người có số mệnh đặc biệt.

    - Số mệnh đặc biệt tức là sao? - Cô tự giễu - Ý anh nói là tôi chết trẻ ấy à.

    - Cô đừng quá buồn. - Anh ta vỗ vai cô rồi nói tiếp. - Số mệnh đặc biệt tức là trong đời cô sẽ xảy ra một vài điều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới vòng quay vận mệnh, có lẽ là một sự kiện đặc biêt, một nhiệm vụ đặc biệt hoặc một cơ duyên nghịch vận. Cô biết không? Chỉ có người có số mệnh đặc biệt mới có thể kết nối tâm linh từ xa với ngôi nhà cẩm thạch. Ngôi nhà này cũng rất đặc biệt, tự nó có ý thức riêng của mình, được xây dựng trên địa thế là nơi giao thoa giữa các đường vận số của toàn bộ thế giới này. Vì thế cô mới mơ về ngôi nhà. Chính ngôi nhà đã ra một chỉ định đưa cô tới đây. Vậy nên trước khi sự kiện đặc biệt đó xảy ra cô chưa chết được đâu. Tuy nhiên, bản thân cô đúng là không còn nhiều thời gian. Ấn đường của cô rất đen tối.

    Nghe anh ta nói, tâm trí cô lơ đễnh nghĩ về cơ duyên nghịch vận. Anh ta nhìn sâu vào mắt cô rồi nói tiếp:

    - Cô cũng đừng hi vọng mình sẽ gặp được cơ duyên nghịch vận. Trong lịch sử ngàn vạn năm nay, người có được cơ duyên nghịch vận số lượng không vượt quá một bàn tay. Dù sao vận mệnh đâu phải thứ dễ dàng đụng đến. Điều tốt nhất cô cần làm bây giờ là suy nghĩ xem bản thân mình dùng thời gian còn lại vào việc gì.

    Cô thở dài:

    - Tôi cũng không rõ nữa. Trước kia tôi có rất nhiều mong muốn, rất nhiều dự định. Nhưng kể từ khi bị bệnh, tất cả những mong muốn và dự định của tôi đều sụp đổ. Tôi trống rỗng, mông lung về tương lai, mỗi sáng dậy tôi chẳng biết phải làm gì vào ngày hôm đó. Anh nói xem. Giờ thì ý nghĩa cuộc sống của tôi ở đâu? Chờ đợi sự kiện đặc biệt xảy ra chăng?

    - Đối với vận mệnh chung thì sự kiện xảy ra với cô là đặc biệt, nhưng với cái nhìn của con người thì chưa chắc đã đặc biệt. Rất có thể, cô không hề nhận ra được sự kiện đó. Vì vậy, đừng chờ đợi nó. Hãy làm những gì cô phải làm. - Anh ta khuyên cô.

    - Vâng.

    Cô cảm ơn và cáo từ vị sứ giả địa ngục rồi ra về. Trước khi bước chân khỏi cổng, anh ta dặn dò:

    - Đừng ở nơi này quá hai ngày. Không tốt cho người bệnh như cô.

    - Còn tiếp -
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2020
  3. Tiểu Tịch Mịch Mộc Hoa Yêu

    Bài viết:
    18
    ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Chương ba (kết) : Nhiệm vụ đặc biệt .

    Trích "Nhật kí của Điệp Ân" đăng trên diễn đàn An Nam Overnight từ ngày 26-8-2020 cho đến 12-2-2021.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    26-8-2020

    Tôi suy nghĩ khá nhiều về lời anh Thần Chết nói, quyết định việc đầu tiên phải làm là về quê một chuyến rồi đem chuyện bệnh tật của mình nói cho mẹ tôi biết. Tôi không thể cứ giấu bà ấy mãi được. Lúc trước nghĩ rằng làm thế là ích kỷ, bởi vì mẹ tôi tuổi cao rồi, tôi sợ bà ấy không chịu nổi. Dù sao một người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc mà phải chịu cảnh con cái sắp chia lìa thì sẽ đau khổ tới mức nào. Nhưng bây giờ, khi suy nghĩ chu đáo và cặn kẽ hơn, tôi mới nhận ra việc giấu giếm bệnh tật với người thân của mình mới là ích kỷ. Như vậy là tước đi của họ mong muốn được bên tôi trong thời gian cuối cùng. Tôi cố xa lánh họ, cả năm nay, từ lúc bắt đầu hóa trị, tôi không về một lần nào vì không muốn để họ phải nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của tôi. Tôi không nghĩ đến việc mẹ tôi sẽ ra sao nếu đột ngột nghe tin tôi chết. Đó là một cú sốc to lớn kinh khủng hơn tất cả. Mẹ tôi vốn bị huyết áp cao. Tôi chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

    Tôi muốn được nắm tay người tôi yêu thương nhất phút cuối cùng trước khi ra đi.

    30-8-2020

    Mẹ tôi khóc rất nhiều, khiến tôi cũng không thể ngừng khóc. Nhưng cả tôi và mẹ đều biết rằng nếu cứ nhắc đến chuyện bệnh tật mãi thì sẽ khiến cho thời gian cuối cùng ở bên nhau chẳng còn mấy vui vẻ. Tôi cố an ủi bà, tươi cười và sống lạc quan hơn. Bà sợ tôi nghĩ nhiều nên cũng làm điều tương tự với tôi nhưng sâu trong ánh mắt tôi nhận thấy nỗi đau đớn của người mẹ.

    Tôi nghĩ, cần cho bà một chút thời gian. Việc tôi cần làm là ở bên bà, chăm sóc bà nếu có thể và để bà cũng chăm sóc lại tôi.

    5-9-2020

    Tôi trở lại thăm trường xưa, tất cả các cảm xúc gần như ùa về cùng một lúc. Hai cây chò già vẫn ở nguyên vị trí cũ. Hôm nay là ngày khai trường nên vui nhộn lắm. Tôi nhớ bạn bè và thầy cô giáo của tôi.

    Tôi gặp lại cô giáo dạy hóa của tôi hồi lớp mười. Lúc ấy cô vừa mới ra trường, cô không chỉ đẹp mà còn ăn mặc rất sành điệu nên bọn con gái lớp tôi rất thích. Bây giờ trông cô vẫn sang chảnh như vậy. Cô nói chuyện với tôi về việc cô đã lấy chồng và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôi rất vui.

    Nếu có một ai đó hỏi điều mà tôi cảm thấy thực sự nuối tiếc trước khi chết là gì. Có lẽ đó là việc tôi chưa trải qua một mối tình nào. Nhưng cũng chỉ là hơi nuối tiếc mà thôi. Tôi sẽ không quá để tâm vào chuyện đó. Dù sao tình cảm đâu phải là thứ cưỡng cầu được.

    7-9-2020

    Tự nhiên hôm nay sếp cũ của tôi gọi điện kêu tôi đi làm bởi vì bây giờ công ty đang quá thiếu nhân lực mà lại không kịp tuyển người mới. Tôi suýt nữa đã từ chối nhưng nghĩ đến việc những ngày đầu tiên chị ấy đã giúp đỡ tôi khá nhiều và thế là tôi lại đồng ý.

    Thôi thì mình đi giúp người ta vài ngày trong thời buổi khó khăn.

    Mẹ tôi lo lắng cho tôi nhưng tôi an ủi mẹ rằng tôi chỉ đi làm vài ngày và sẽ không làm thêm giờ. Mẹ không cần lo lắng quá cho tôi.

    8-9-2020

    Sếp tôi kêu tôi ở lại công ty hẳn luôn nhưng tôi cũng đã nói cho chị ấy biết tình trạng bệnh tật của mình. Chị ấy chỉ thở dài rồi chẳng nói gì thêm. Thi thoảng, khi làm việc, tôi cảm thấy ánh mắt chị ấy cứ hay chú mục vào tôi. Không biết nghĩ về tôi như thế nào.

    Hôm nay, buổi chiều tan làm, tôi nổi hứng mua cho mình một bó hoa. Mang bó hoa đó, bắt một chuyến xe về tận nhà, cắm vào lọ hoa trong phòng khách, cái lọ hoa với những bông hoa héo rũ để đó tự bao giờ.

    11-9-2020

    Hôm nay, khi lên mạng tôi có nói chuyện với một chị cũng mắc phải căn bệnh ung thư giống như tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình đúng là còn may mắn hơn nhiều so với người khác. Bởi vì ngoài bản thân mình ra, tôi không có nhiều vướng mắc trong cuộc đời. Như chị, dù đang bị bệnh, nhưng còn hai đứa con nhỏ phải nuôi, người mẹ già thì bị tàn phế nên vẫn cứ phải nai lưng ra để đi làm kiếm tiền nuôi họ. Chị nói rằng chị rất sợ nếu như chị chết đi họ sẽ như thế nào. Nghe chuyện của chị tôi không thể kìm được nước mắt.

    16-9-2020

    Dạo này tôi đang viết một câu chuyện ngắn lấy ngôi nhà đá cẩm thạch xanh làm ý tưởng nhưng hoàn cảnh và nhân vật khác đi. Trong tưởng tượng của tôi ngôi nhà nhỏ đá cẩm thạch xanh trở thành lâu đài đá cẩm thạch xanh. Sống trong nơi đó không phải là một vị sứ giả địa ngục mà là một cô công chúa quanh năm thở ra hơi thở giá lạnh, cùng với một trái tim giá lạnh. Không ai có thể sưởi ấm trái tim cô. Rồi một ngày có một người thợ săn đến xin ngủ nhờ qua một đêm. Khi chàng nhìn thấy cô công chúa đã lập tức yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng quyết chinh phục nàng bằng mọi cách. Nhưng trái tim nàng không thể nào có tình yêu. Chàng nghĩ rằng là do nàng sống quá lâu trong tòa lâu đài đá cẩm thạch nên mới không có hơi thở ấm áp như người bình thường nên chàng đã nghĩ cách lừa đưa nàng ra khỏi tòa nhà cẩm thạch. Nhưng khi nàng công chúa được người thợ săn mang ra khỏi tòa lâu đài, ánh mặt trời đã thiêu đốt nàng và nàng tan thành tro bụi.

    Thi thoảng tôi hay nghĩ về sự kiện đặc biệt trong đời tôi. Không biết nó sẽ là gì nhỉ? Cho đến bây giờ vẫn chưa thấy điều gì khác thường sảy ra.

    20-9-2020

    Từ nãy đến giờ tôi cảm thấy khó thở và một phía bên lồng ngực đau âm ỉ nên đành lên đây tâm sự phiếm với nhật kí của mình để quên cơn khó chịu trong người đi vậy.

    Ngày hôm nay các bạn đã trải qua những gì? Các bạn có vui vẻ không?

    Còn tôi thì cuộc sống cứ diễn ra bình thường như mọi ngày. Tôi phụ mẹ công việc nhà. Rảnh rỗi lại ngồi cà phê vì quán cà phê gần nhà tôi có một anh chơi đàn guitar rất đẹp trai. Nhìn thấy trai đẹp, lòng tôi cũng rạo rực, tự dưng lại muốn yêu đương. Khổ thân cái người ế ngàn năm là tôi đây.

    Vì vậy những bạn đang có ngưòi yêu hãy trân trọng tình yêu của mình nhé.

    Tôi mệt quá. Chỉ nói được đến thế thôi. Đôi lúc, thật chỉ muốn nằm xuống và mọi chuyện cứ thế nhẹ nhõm, nhẹ nhõm kết thúc.

    18-12-2020

    Đã hai lần tôi bị tràn dịch màng phổi và phải nhập viện. Những lúc như vậy tôi cảm thấy như một lần chết đi vậy. Sự đau mệt càng ngày càng nhiều hơn và kéo dài hơn.

    Mẹ tôi lại khóc nhiều. Tôi cũng không biết phải an ủi mẹ như thế nào. Lòng tôi bắt đầu lại sợ cái án tử hình sắp đến.

    Không biết tôi còn bao nhiêu thời gian để nói chuyện phiếm với bạn box nhật ký này được nữa.

    Một số bạn bè tôi cũng đã biết chuyện. Họ đến thăm tôi, cho tôi nhiều quà và an ủi tôi. Những lúc này họ làm tôi cảm thấy ấm áp tình người. Kỳ thực tôi không có nhiều bạn, hầu hết đều không thân thiết lắm, chỉ có một người gần như là bạn thân nối khố thì lại đang ở nước ngoài. Cậu ấy là người duy nhất tôi chưa nói chuyện của tôi cho cậu ấy biết.

    Không phải là tôi không định nói nhưng khi thấy cuộc sống của cậu ấy ở nước ngoài rất nhiều khổ sở và vất vả, tôi không tài nào mở miệng được.

    Mong là sau này cậu ấy tha thứ cho tôi.

    27-1-2021

    Lần thứ ba tôi bị tràn dịch màng phổi và lần này phải nằm viện lâu hơn trước.

    Hôm nay, khi đi dạo trong bệnh viện, tôi bắt gặp một cậu bé ngồi thu mình trong một góc tối của tòa nhà. Em đang khóc, tiếng khóc rưng rức rất đáng thương. Tôi hỏi em vì sao lại ngồi một mình ở đây và khóc. Em nói rằng em đang trốn các bác sĩ vì em không muốn bị đưa đi truyền hóa chất.

    Thì ra em cũng mắc ung thư giống tôi. Nghe em nói tim tôi đau lắm. Em còn nhỏ vậy mà.

    Tôi hiểu nỗi lo lắng của em, mỗi lần truyền hóa chất thực sự gây mệt mỏi vô cùng. Thế là để an ủi em, tôi kể cho em về ngôi nhà đá cẩm thạch xanh. Ở đó có một vị sứ giả địa ngục nói cho tôi biết tôi là người có số phận đặc biệt. Từ đó tôi biết rằng cuộc đời của mình tồn tại là có ý nghĩa. Tôi trở nên lạc quan và sống tích cực hơn. Sự lạc quan ấy đã tiếp sức cho tôi khiến cho những nỗi đau đớn vì bệnh tật không còn quá kinh khủng như trước.

    Em nói rằng: "Em cũng mơ về ngôi nhà đó, vậy mà em nói ra mọi người không ai tin."

    Tôi chợt nghĩ ra một điều mà sứ giả địa ngục đã nói với tôi, vậy là tôi khuyên em nên đến tận ngôi nhà đó vì tôi tin khi gặp người ấy rồi, ít nhất, tâm trí em sẽ trở nên tươi sáng, vui vẻ và lạc quan hơn. Giống như tôi. Hoặc biết đâu, sẽ có kỳ tích xảy ra.

    Tôi cùng em bàn một kế hoạch để bố mẹ em đồng ý đưa em đến đó du lịch.

    12-2-2021

    Mùng một tết rồi. Không khí xuân đẹp đẽ quá. Vậy là năm nay tôi đã kịp đón giao thừa và năm mới bên gia đình. Các bác các chú đến chơi nhà chẳng ai hỏi tôi bao giờ lấy chồng nữa. Hihi.

    Tôi không còn gì hối tiếc.

    Cầu chúc tất cả mọi người một năm mới khoẻ mạnh, vui vẻ và bình an.

    * * *

    Nửa tháng sau.

    Một cậu bé gầy gò, loắt choắt lại gần cổng ngôi nhà đá cẩm thạch xanh. Cậu ngắm nghía hai cây lộc vừng, cành cây đang trổ những mầm non mơn mởn, tiếp nối một đợt lá xanh khác. Ngôi nhà giống y sì như trong giấc mơ cậu thấy và cậu rất hi vọng được gặp vị sứ giả địa ngục kia. Cậu bấm chuông.

    Một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen phối với quần tây cùng màu đi ra, ánh mắt anh ta sắc lẻm nhìn cậu bé với vẻ hiếu kỳ.

    Anh mỉm cười, thầm nghĩ:

    - Thú vị. Một cậu bé đang mắc bệnh nặng nhưng ấn đường lại nửa tối nửa sáng. Hơn nữa nửa sáng lại có xu hướng lấn áp nửa tối.

    - Ending -
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...