Review Truyện Ngồi Khóc Trên Cây - Nguyễn Nhật Ánh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 20 Tháng năm 2020.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    353
    "Nồng nàn lên với

    Cốc rượu trên tay

    Xanh xanh lên với

    Trời cao ngàn ngày

    Dài nhanh lên với

    Tóc xõa ngang mày

    Lớn nhanh lên với

    Bé bỏng chiều nay."

    Ngồi khóc trên cây là một tập truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lấy bối cảnh ở một làng quê nông thôn nghèo nhưng đầy ắp tình thương, với câu chuyện tình đầu ngây ngô trong trẻo của cậu sinh viên tên Đông từ thành phố về quê với một cô bé được gọi là Rùa. Vẫn với văn phong đầy dí dỏm và thi vị, một lần nữa bác Ánh lại đem đến cho chúng ta một cuốn truyện cho tuổi mới lớn đầy đẹp đẽ và cảm động. Khung cảnh trong truyện vẫn vô cùng quen thuộc, là làng quê Đo Đo với những gì thân thương nhất của tuổi thơ, nơi có sự mộc mạc, giản dị của con người và những trò chơi quen thuộc một thời của con nít. Và ở đó, ta còn bắt gặp được một điều gì đó thân thuộc hơn nữa: Mối tình đầu chớm nở giữa Rùa và Đông.

    [​IMG]

    Đông là một cậu sinh viên 18 tuổi từ thành phố về thăm quê, còn Rùa là một cô bé 14 tuổi nhưng mới chỉ học đến lớp 5 vì ba mất sớm và mẹ thì bỏ đi xa. Cái tên Rùa được mấy đứa trẻ trong làng đặt cho nhằm trêu chọc vì Rùa lớn rồi mà không biết đi xe đạp. Rùa giống như một cô bé của thiên nhiên, yêu động vật, hồn nhiên, vô tư nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, còn Đông là người duy nhất trong xóm muốn chơi với Rùa, nói chuyện, lắng nghe, cảm thông và chia sẻ với cô bé. Chính vì thế, hai người dần chơi với nhau, trò chuyện cùng nhau, chia sẻ với nhau biết bao kỉ niệm, nhất là nơi cánh rừng thiên nhiên hoang dại nhưng cũng đầy thơ mộng. Hai tâm hồn ngây thơ đã đồng điệu với nhau như thế, nụ hôn đầu vụng về mà bỡ ngỡ như nụ hoa hé nở đã dần báo hiệu cho một mối tình đầu đầy trong sáng, vô tư. Thế nhưng, sóng gió lại bắt đầu ập đến như muốn vùi dập mối tình vừa mới chớm nở kia.

    Đông phải rời làng để về thành phố tiếp tục việc học, lúc chia tay, tuy tiếc nuối và nhớ nhung, nhưng Rùa vẫn ngượng ngùng dặn dò rằng: "Anh đừng buồn nhé! Em sẽ lớn! Em sẽ lớn nhanh thôi mà!" Chi tiết đó không khỏi khiến người đọc phải bật cười bởi sự hồn nhiên của cô bé. Nhưng đau đớn thay, Đông lại phát hiện ra sự thật rằng mình là anh họ của Rùa, không chỉ thế, cậu còn biết mình mắc căn bệnh ung thư bạch cầu. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cậu. Lúc bấy giờ Rùa đã lớn lên và ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, Đông về quê nhưng lại cố tránh mặt Rùa khiến cô bé rất đau khổ. Sau đó, khi Đông tìm đến hỏi bà nội Rùa mới biết hóa ra hai người thực sự không có quan hệ huyết thống gì cả. Đông vui mừng quay lại thành phố quyết tâm chữa bệnh, và được bác sĩ chẩn đoán lại là cậu chỉ bị thiếu máu dinh dưỡng thôi. Tưởng rằng mọi khó khăn đã ngã ngũ, nhưng khi Đông trở lại quê mới hay tin Rùa bị nước lũ cuốn trôi khi cố cứu những đứa trẻ khác lên. Khi trở lại khu rừng để tìm lại những ký ức xưa, Đông nghe được đâu đó giống như giọng hát của Rùa, cậu trèo lên cây và thấy được bóng dáng con Rùa. Và rồi Đông ngồi trên chạc cây, nước mắt thi nhau rơi xuống.

    [​IMG]

    Ngồi khóc trên cây quả thực là một bản tình ca đầy thi vị và nhiều cảm xúc, khi thì chứa đựng những tiếng cười trong trẻo của một mối tình hồn nhiên, lúc lại lấp lánh những giọt nước mắt thất vọng hay tiếc nuối, để rồi cuối cùng đọng lại trong lòng độc giả là những cảm xúc vẹn toàn nhất, những ấn tượng sâu sắc sẽ khó lòng phai mờ. Cái kết của truyện có lẽ không phải là một cái kết viên mãn rõ ràng, nhưng nó lại chứa đựng một niềm hạnh phúc nào đó, tuy mờ ảo nhưng lại khiến cho ta nhẹ lòng.

    Ngoài giọng kể vô cùng hấp dẫn của bác Ánh, mình cũng rất thích cái cách bác xây dựng nhân vật con Rùa, một cô bé 14 tuổi với cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng lại rất mạnh mẽ, tuy có chút trầm lặng nhưng nội tâm vô cùng sâu sắc. Ngoài ra, thiên nhiên trong Ngồi khóc trên cây cũng được bác Ánh khắc họa rất sinh động, khiến ta dường như đang lạc bước vào trong một khu rừng hoang dã thực sự, nơi có những động vật cần được bảo vệ, yêu thương, và cũng là nơi có nụ hôn đầu đầy non nớt của hai đứa trẻ lần đầu biết yêu.

    Tuy là truyện dành cho tuổi mới lớn, nhưng dù đã qua cái tuổi đó hay chưa, bạn cũng vẫn nên đọc thử quyển sách này, để cùng được khóc, cùng được cười, và được cảm nhận trọn vẹn một tuổi thơ đầy quen thuộc được tái hiện lại qua mỗi trang sách, chắc chắn đây sẽ là một trong những cuốn sách khó quên nhất của bạn.

    [​IMG]

    Reviewer: Nyanko
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2022
  2. Nguyễn Thị Linh

    Bài viết:
    337
    Cảm ơn bạn đã review nhé. Với mình đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, đưa người đọc trải qua một loạt cảm xúc vui buồn đan xen lẫn vào nhau, tưởng rằng câu chuyện sẽ kết thúc với một cái kết buồn. Nhưng không phải vậy tác giả đã dành cho câu chuyện của mình một cái kết có hậu cho hai nhân vật chính trong truyện của mình. Lại là một tác phẩm đáng phải đọc một lần của Nguyễn Nhật Ánh. Một quyển sách hay, nội dung với những tình tiết đan xen vào nhau hòa quyện vào cảm xúc trẩm bổng buồn vui của người đọc. Bài review của bạn rất cảm xúc ạ.
     
  3. Loveyourself

    Bài viết:
    20
    Mình cũng thích tác giả Nguyễn Nhật Ánh và đã viết review 1 vài cuốn. Xem phim chuyển thể cũng rất luôi cuốn
     
  4. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Cảm ơn nàng đã ghé thăm và để lại cảm nghĩ của bạn cho bài review này nhé. Câu chuyện của chú Ánh viết lúc nào cũng có cái gì đó đọng lại cho người đọc, đó cũng là lí do vì sao mà rất nhiều tác phẩm của chú được chuyển thể thành phim. Và Ngồi khóc trên cây cũng là một trong những cuốn mình cực mê
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...