Ngôn Tình Ngoảnh Lại - Hoàng Gumiho

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoàng Gumiho, 25 Tháng năm 2020.

  1. Hoàng Gumiho Gumiho

    Bài viết:
    4
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoàng Gumiho Gumiho

    Bài viết:
    4
    Phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô - Hàn Sở Sở một học sinh cá biệt, rất ngang ngược, tính tình lạnh nhạt, tính cách bá đạo, vô lí (không thể cãi lí được haizz "--")

    Anh - Lãnh Nhược Phong nam thần trong nam thần của trường tính cách lạnh lùng, học bá. Nhưng điều nói đến là anh lại thích cô, rất thích cô.

    Anh tặng hoa, cô không do dự cầm hoa ném xuống, dẫm lên rồi lạnh lùng bước qua anh. Cô ốm, anh hỏi thăm, cô không rõ vì sao tâm trạng không tốt, vô cớ lôi anh ra làm bao cát. Anh bị đánh đến thâm tím mặt mày, vẫn chỉ mỉm cười, bởi vì cô vẫn đánh người được, chứng tỏ sức khoẻ không đáng ngại.

    Còn và còn rất nhiều chuyện, anh vì cô mà làm, nhưng cô lại luôn từ chối bằng cách tàn nhẫn nhất. Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn luôn kiên trì theo đuổi cô. Cho đến một hôm, trời mưa lớn, anh lần đầu tiên thấy cô khóc, cô trốn ở một góc sân thượng, hai vai run rẩy, khóc một cách thương tâm. Hôm đó, bố mẹ cô ly hôn, lúc đó anh mới nhận thấy thì ra cô không kiên cường như mọi người vẫn tưởng. Anh rón rén từng bước đi tới gần cô, khẽ đặt chiếc khăn tay ở sau lưng cô rồi bỏ đi.

    Một thời gian sau, cô đi du học. Anh lẳng lặng một mình từ xa nhìn cô lên máy bay. Ngày tiễn cô đi, anh đã khóc rât nhiều, một người vốn bên cạnh mình như một thói quen nhưng lại bất chợt rời xa mình, liệu rằng có ổn?

    Còn cô, cô ngồi lên trên máy bay, tự hỏi tại sao anh vẫn chưa ghét cô? Cô vò tờ giấy xét nghiệm căn bệnh ung thư giai đoạn cuối trên tay, tên bệnh nhân là tên cô. Thật xin lỗi, cô yêu anh, nhưng không thể cho anh hy vọng. Chính vì yêu nên mới sợ đối phương đau khổ cho nên ngay từ đâu cô đã dùng cách gàn nhẫn nhất, để từ chối đoạn tình duyên này, để khiến anh ghét cô. Xin lỗi anh

    Cô tự hỏi rằng: "Nếu em sẽ quay về? Anh sẽ còn yêu em nữa không và cưới em làm vợ đúng không?" - "em sẽ không từ chối anh nữa đâu"

    [​IMG]

    Một năm sau, cô trở lại. Cô vô tình trở thành nhân viên cấp dưới của anh. Vốn nghĩ sẽ trở lại bên anh khi thời hạn chỉ còn 6 tháng nữa (cô giải phẫu thành công nhưng để lại di chứng vì vậy chỉ sống khoảng 2 năm thôi), gương vỡ có thể lành, anh có thể chờ đợi cô và chấp nhận cô một lần nữa. Nhưng không, sự thật phũ phàng anh bây giờ đã không thuộc về cô nữa rồi, anh đã có vị hôn thê của mình và không còn chờ cô qua lại nữa rồi.

    Rồi bước chân cô ngừng lại khi thấy một thân hình của một cô gái đang đứng khoác tay bên cạnh anh.

    Bỗng mắt cô cay nhòe, cô thấy bóng dáng ấy đang tiến lại gần cô

    – Phong, anh đây là?

    – Cô ấy là vợ tôi!

    – Nhưng anh đã hứa..

    – Lời hứa của đàn ông mà cô cũng tin sao? Cô nghĩ tôi cưới loại con gái nghèo hèn như cô à? Đúng là ảo tưởng..

    Nói ra một lời cắt nát cõi lòng cô, anh cũng không xem phản ứng của cô mà cất bước đi bên người vợ của mình rồi lên xe rời đi

    Cô đứng chôn chân nơi đó, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, thì ra bao lâu nay cô ảo tưởng, thì ra bao lâu nay mình cô tin tưởng

    Thì ra một lọ lem như cô làm sao với tới một hoàng tử..

    Thì ra anh không chờ em nữa rồi. Anh nói, anh không thể phụ cô ấy. Anh nói, tình yêu với cô là tuổi trẻ bồng bột nhẫn nhịn khi cô tàn nhẫn bỏ anh đi nhưng tình yêu đấy đã không còn, và cô ấy mới là người cùng anh đi tới cuối đời. Nghe anh nói tim cô vụn vỡ ra, cô mỉm cười chúc phúc cho anh và cô ấy.

    Cô sẽ không nói với anh rằng. Năm đó, sau khi li hôn mẹ cô phẫu thuật không thành công nên qua đời. Còn cô mất phải căn bệnh ung thu giai đoạn cuối, cô ấy chỉ có anh nhưng giờ đây bên cạnh cô không còn ai cả.

    Cũng sẽ không nói với anh cô rất muốn bên cạnh anh yêu anh. Nghe anh lảm nhảm bên tay những câu

    "Tớ đi lấy nước cho cậu"

    "Cùng nhau cùng đi về nhé!"

    "Chào buổi sáng nha"

    "Ăn trưa cùng nhau không"

    Và những lời khác nữa..

    Một thời gian sau..

    Ngày cô nằm trên bản mổ lần nữa, lại là ngày anh cùng cô ấy kết hôn. Hôm ấy, cô khóc giọt nước mất cuối cùng lăn xuống. Hơi thở cô yếu đi từng phút từng phút, tít tít.. thế là một sinh mạng đã ra đi. Cô chúc anh hạnh phúc với cô ấy. Có lẽ đã đến lúc cô nhận ra rằng.. Có những người chỉ có thể ở trong trái tim bạn chứ không thể cùng với bạn đi khắp hết mọi cuộc đời của một kiếp người

    End.

    Tớ không hứa thích cậu một đời

    Tớ chỉ hứa thích cậu cả một tuổi thanh xuân.

    Xin lỗi vì đã bỏ lỡ anh
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...