Truyện Ngắn Ngoảnh Đầu Lại…tất Cả Đều Đã Qua - 2light

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 2light, 7 Tháng một 2021.

  1. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương X: Hồi ức của chúng ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy rồi mẹ đã trả lời bố thế nào? Bố, bố mau kể tiếp đi" - một cô gái nhỏ xinh tuổi trăng tròn với đôi mắt sáng ngời mong chờ, háo hức hỏi.

    "À.. thì mẹ con không trả lời luôn. Tự nhiên cả người chèo phao về bờ một mạch, mặc kệ bố ngồi thơ thẩn ở lán. Mãi đến khi về nhà ăn tối xong xuôi, mẹ con mới nhắn đến một dòng tin 'Chờ ngày có kết quả thi, tôi sẽ trả lời cậu ở buổi nhập học. Còn giờ lo tập trung tinh thần thi cử đi, không đậu thì đừng hòng biết đáp án của tôi'. Đọc xong mà bố cười bò cả buổi đấy, rất là vui luôn ha ha..

    Thế rồi, suốt mấy buổi thi, bố luôn tập trung cũng không liên lạc gì với mẹ con nữa. Cho đến hôm thi xong ấy.."

    "Này hai người đang nói xấu gì tôi thế? Giờ này còn chưa đi ngủ?" - một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vào phòng khách cười nói.

    "A! Mẹ về rồi, bố đang kể con nghe chuyện tình cảm ngày xưa của hai người đó. Cứ như phim ấy ạ!" - cô gái nhảy cẫng lên, ôm lấy mẹ mình mà nói.

    "Vậy ngày mai lại tiếp tục nhé! Mẹ con về rồi, con cũng ngủ sớm đi" - Hải Minh vuốt tóc con gái âu yếm rồi cười tươi nói.

    Thời gian thấm thoát đã qua cả mấy mươi năm, Hải Minh không ngờ đã qua lâu vậy rồi mà lúc kể lại, mọi thứ vẫn vẹn nguyên rõ nét như mới hôm qua. Đoạn sau, may mà vợ cậu về kịp, nếu không con gái cậu có khi lại không nén được bi thương mất. Khó khăn thế nào, cậu với Tuấn Minh mới có thể lại đến được một con đường viên mãn như hiện tại, mới lại đồng hành mãi mãi như đã hẹn ước.

    Ngày hôm đó, vừa trở về nhà sau môn thi cuối, cậu đã liên lạc ngay với Tuấn Minh. Thế nhưng, Hải Minh không liên hệ được, số điện thoại không tồn tại, tài khoản mạng đã khóa. Tin nhắn không còn gì, cậu rất lo sợ. Cậu chỉ mong đây là một ảo giác tạm thời. Qua hôm sau, Hải Minh vẫn là không tìm cách nào liên lạc với Tuấn Minh. Đến nhà thì cả người và đồ đạc đều không còn. Hải Minh rơi vào hoảng loạn, cậu ngồi bẹp xuống bên cửa nhà Tuấn Minh mà vò đầu rầu rĩ. Bỗng cậu nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm gọi "Hải Minh đó sao? Em sao lại ngồi ở đây?".

    "Thầy, thầy có biết tại sao nhà Tuấn Minh đã không còn ai nữa rồi? Sao lại để hiện tại đang cho thuê chứ ạ?" - Hải Minh đứng phắt dậy vội vã ôm cánh tay thầy giáo hỏi.

    "Em không nhận được tin nhỉ? Cũng đang lúc thi cử quan trọng mà.. haizzz.. Chuyện này, thật đáng thương làm sao! Bà em ấy đột ngột qua đời ngay sáng sớm hôm thi môn đầu. Người cứ vậy mà ra đi do đột quỵ, em ấy không tham gia thi nữa.. Em ấy gần như suy sụp, thầy nhìn mà cũng đau lòng thay. Theo như nguyện vọng của bà em ấy thì tang lễ được tổ chức ở quê, em ấy cùng mẹ cũng dọn đi luôn rồi. Mẹ em ấy còn bị xỉu mấy lần, thầy cũng ngoài đến động viên và giúp đỡ sắp xếp giúp, thì không làm được gì nhiều cả. Tiền em ấy cũng không chịu nhận. Con bé này, thật cứ thế mà chịu đựng, bà em ấy là chỗ dựa lớn nhất với em ấy. Vậy mà lại.." - thầy giáo rất buồn bã, có chút nghẹn ngào mà nói.

    [Không, không thể nào. Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao cậu ấy lại phải khổ sở như vậy? Bà cậu ấy, cả nhà cậu ấy thật khổ mà!], Hải Minh như đứng chết chân một chỗ, hai bên tai ong ong cả, cậu không còn nghe thầy nói gì sau đó. Cậu chỉ biết mình sau đó làm mọi cách nhẫn nhịn, cho đến khi chèo phao ra lán, rồi ngã gục xuống nền rơm. Cậu mơ màng trong đau đớn, nước mắt rơi mãi không ngừng. Cậu khóc lên thành tiếng to hết cỡ, cậu không còn sức làm gì khác. Nơi đây chất chứa bao kỷ niệm bên người cậu rất mực thương mến, nhìn đâu cũng là Tuấn Minh, toàn bộ đều là người đó. [Kết thúc rồi sao? Không thể gặp lại rồi sao? Cậu ấy vậy mà đến cùng còn giấu mình, không cho mình cơ hội nói lời tạm biệt, không cho mình hi vọng duy trì mối liên hệ dù cách xa nhau] - Hải Minh vừa khổ sở lau mặt vừa nhói lòng mà nghĩ.

    Cậu không cách nào chống đỡ số phận thay phần Tuấn Minh, cũng không thể xóa bỏ hết thương đau mất mát của người mà cậu quan tâm rất nhiều. Cậu nhớ lại lần mà Tuấn Minh nói với cậu về một tương lai chia xa, mà cậu cần phải chấp nhận, cậu lại càng đau lòng hơn, [Cậu có phải cảm nhận trước là sẽ chia xa nhau sớm phải không? Cậu tại sao lại cứ vậy mà bỏ đi rồi? Cậu tính thất hứa sao? Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đậu cùng một trường mà. Còn phải đi cùng thật lâu thật lâu nữa mà..] . Sau khi không còn nước mắt để mà khóc, Hải Minh mới có chút hồi thần, cậu để ý tờ giấy note trên bàn gập, trên đó viết 'Chỗ giấu phao lúc trước, mở tấm ván đậy ra' .

    Thế rồi, Hải Minh cố sức bình tĩnh lại mà mở ra chỗ ấy. Cậu thấy một cuốn sổ nhỏ cũ kĩ đã sờn rách bằng da, ngoài bìa ghi tên của Tuấn Minh, mở ra đọc Hải Minh mới biết đó là nhật ký từ lớp 3 của Tuấn Minh. Cậu rất ngạc nhiên vì không ngờ người cậu thích lại còn giỏi giấu kĩ chuyện viết nhật ký này.

    Hầu như, mỗi lần đặc biệt có chuyện mới, Tuấn Minh mới viết lại. Cậu ấy viết ra những suy nghĩ thầm kín, những tổn thương thuở bé, những khao khát vực dậy. Ai ngờ con người trông có vẻ cứng cỏi ấy lại từng yếu đuối đến vậy! Một cô bé chỉ muốn sống như những bé gái khác nhưng không thể, một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực cả tinh thần lẫn thể xác.

    'Mẹ nổi bệnh lên là lại ra tay mạnh, bị đánh từ khi còn bập bẹ tập đi, đến mức dần chai lì. Không còn đau như những lần trước nữa, không còn hoảng sợ muốn chôn chết một xó nào đó cho rồi nữa.'

    'Bạn bè không có. Ai cũng xa lánh, châm chọc.. Bọn người xấu xa, đánh cũng thật đau.. Ai cần các người thương hại, thật giả tạo, hóng hớt rồi nương theo số đông thôi.. Giờ mạnh mẽ hơn rồi! Biết phòng vệ rồi, biết đánh lại rồi..'

    'Phải bảo vệ, chăm sóc bà và mẹ.. Kế hoạch tương lai, chi tiêu..'

    Hải Minh tưởng như leo lên cỗ máy thời gian của Doremon mà quay về quá khứ từ bé đến giờ của Tuấn Minh. Cậu cứ nghĩ mình đã khóc cạn hết rồi. Nhưng không hề, nước mắt không biết lại từ nguồn nào rơi lả tả không ngừng. Cho đến năm lớp 9 'Tôi đã gặp lại cậu ấy.. Cậu bạn kết thân với tôi. Vậy là tôi có một người bạn chân chính rồi. Tôi đã kể với bà, bà cũng rất mừng cho tôi..'

    Hải Minh có chút sửng sốt khi đọc đến dòng 'Tôi không ngủ thật, muốn xem xem cậu ấy định làm trò con bò gì. Vậy mà lại chạm vào mặt tôi, từng chút một.. lau lau lên môi. Ôi! Kkkkk cậu ta đang nghĩ gì vậy? Thế mà tôi lại không cảm thấy khó chịu, tôi rất tự nhiên dựa vào vai cậu ấy..'

    'Lần mặc đầm không bị mẹ phát hiện, cậu ấy tặng tôi một cái đầm vô cùng đẹp, một chiếc kẹp tóc điệu đà.. Tôi vui lắm! Tôi đã lén mẹ cho bà tôi xem hình chụp đấy!..'

    'Hôm nay, cậu ấy tỏ tình rồi! Can đảm hơn tôi nghĩ! Tôi rất ngượng ngùng luôn, không biết cậu ấy thấy không? Tôi vậy mà để cậu ấy lại rồi bỏ về. Tôi nghĩ nên để qua thi đã, sau đó sẽ cho cậu ấy tin vui gấp đôi khi biết điểm. Tôi tin cậu ấy làm được, cậu ấy rất giỏi, nhờ cậu ấy mà tôi cũng tốt hơn trước nhiều. Tôi đã không còn cô đơn nữa, bên cạnh tôi có thêm một người tri kỷ..'

    'Sau đây, tôi viết lại cho cậu một lá thư cuối. Gửi lại cậu cuốn nhật ký này. Cũng như, cậu và nó tôi đều muốn mình phải mạnh mẽ quên đi, tôi phải khất hẹn rồi. Thật xin lỗi, rất xin lỗi cậu!

    Bà tôi- người cho tôi rất nhiều động lực, bên tôi mỗi lúc, bà hơn cả một người mẹ, bà vậy mà ra đi rồi! Bà bỏ tôi lại một mình rồi! Tôi không biết mình chịu đựng nổi không? Nhưng tôi buộc mình phải đứng dậy, phải tiếp tục duy trì vì còn mẹ tôi nữa. Tôi còn một người phải chăm nom nữa. Mẹ tôi sốc lắm, bà ấy ngất mấy lần liền vì suy nhược. Tôi cũng thật rất muốn cứ vậy mà ngã xuống luôn, không sức lực vực mình dậy nữa. Nhưng tôi không thể cậu biết không.. Tôi không được lựa chọn.

    Bọn tôi phải chuyển đi rồi, không biết còn có thể gặp lại cậu không? Tôi cũng không thể tiếp tục học ở đây nữa. Về quê sống sẽ đỡ gánh hơn. Tôi có thể đi học nghề, ít ra cũng trụ được thôi. Bà tôi đã mệt mỏi chống đỡ bao năm rồi, giờ đến tôi thôi. Số tiền tiết kiệm bà để lại, sau khi lo tang sự, cũng còn dư để tôi chạy chữa tiếp cho mẹ, đóng tiền học nghề.

    Thứ lỗi cho tôi vì đã không tạm biệt tử tế. Tôi biết cậu chắc chắn sẽ cực kỳ lo lắng cho tôi. Rồi sẽ bỏ thi cử cùng tôi luôn mất, nếu cậu biết tin sớm. Tôi không muốn nhìn cậu khổ sở vì tôi, không muốn cậu cạn kiệt cùng tôi. Tôi không muốn ảnh hưởng đến cậu. Cậu phải giúp tôi, giúp tôi nguyện vọng cuối.

    Tôi sẽ sống tốt hơn, sẽ tiếp tục cố gắng nhất có thể để sinh sống. Và cậu cũng phải tiếp tục tiến bước, phải cố gắng phấn đấu thật tốt. Không được gục ngã vì chuyện của tôi, hãy quên tôi đi, coi như cậu đã từng có một mối tình trẻ dại, không nên biến ký ức thành gánh nặng. Hãy để chúng tồn tại trong tâm trí như một liều thuốc tinh thần, biến chúng thành động lực để tiếp tục đi đến tương lai rạng rỡ hơn. Cậu còn cả một đời dài, đừng mãi để tôi trong lòng. Chúng ta ai cũng có số mệnh riêng, có gánh vác và ràng buộc riêng. Không thể cùng nhau đồng hành được, hãy coi nhau như một người bạn đã từng rất thân thiết thôi! Đừng nuối tiếc mà hãy cứ đi tiếp! Sẽ có ngày, một người tuyệt vời như cậu, bước đến bên cạnh cậu thay thế tôi cho cậu đáp án và đồng hành gắn bó cùng cậu. Tôi luôn chúc phúc cho cậu ở một nơi xa khác và nhớ về cậu như một người bạn đặc biệt. Đoạn đường này, tôi chỉ có thể đi cùng đến đây thôi. Không được yếu đuối, không được buồn chán quá lâu đấy!

    Tạm biệt Hải Minh, cậu phải có cuộc sống hạnh phúc, nhất định đấy!'

    [Đau quá! Lòng mình như có ai đến xuyên thủng cấu xé vậy! Tôi có thể đồng thuận với cậu không? Tôi còn có thể gặp người khiến tôi quên đi được cậu sao? ], Hải Minh ôm lấy cuốn sổ vào lòng thật chặt mà gào khóc thảm thiết đến khản cổ.

    Dù đau đớn, Hải Minh vẫn phải mạnh mẽ mà tiếp tục với nhịp sống trước đây. Nhưng ở đây, khắp nơi đều khơi gợi lại những hình ảnh về Tuấn Minh, cậu không cách nào dễ dàng mà quên đi buồn thương. Hết năm lớp 10, cậu quyết định đi du học ở Úc, cậu đến sống cùng với gia đình chú ruột ở bên đấy. Cậu làm mọi cách để khỏa lấp nỗi trống rỗng trong tận sâu tâm khảm.

    Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân đại học và làm việc hai năm ở Úc, Hải Minh quay trở về quê hương Tổ quốc. Cậu quay lại nơi chốn cũ, bây giờ đã đổi khác không ít. Khu đất cỏ lau bạt ngàn khi xưa, chỗ lán trú ẩn đã bị san lấp rồi xây lên mấy tòa chung cư cao cấp. Hải Minh mua lấy cho mình một căn hộ ở đó. Đã bao năm trôi qua, không phải cậu không yêu đương gì, trải qua vài mối quan hệ chính là không ai níu giữ được trái tim cậu cả. Không ai soán đi ngôi vị của mối tình đầu, cậu vẫn nhớ rõ ràng mọi kỷ niệm liên quan đến Tuấn Minh. Cậu không thể quên đi được.

    "Về nước một thời gian rồi, vẫn không tìm được bạn gái để yêu đương sao? Có cần chị giới thiệu cho mấy đối tượng tốt không?" - chị gái Hải Minh cười nói.

    "Không cần đâu, em chưa muốn kết hôn sớm như chị. Để tùy duyên thôi", Hải Minh cũng cười cười trả lời.

    Hôm nay, chị cậu và anh rể đến chơi nhà, tiện thể rủ cậu có muốn ngày mai cùng đi làm từ thiện ở trại trẻ đặc biệt của các em mắc các bệnh về tâm thần không. Cậu vốn thời sinh viên ở nước ngoài cũng hay tham gia các hoạt động thiện nguyện rồi, nên rất sẵn lòng đi cùng.

    Hải Minh không bao giờ nghĩ, mình sẽ ở nơi đó mà gặp lại Tuấn Minh. Trước mặt cậu, người được giới thiệu là chủ trại trẻ này, dù bao năm, dù bao thứ thay đổi, cậu vẫn có thể nhận ra tình đầu của mình. Một người phụ nữ trong bộ đầm trắng với mái tóc xoăn nhẹ buông dài, trông rất đẹp, rất có khí chất.

    Hai con người của quá khứ, của những rung động thuở thiếu thời ấy gặp lại nhau như vậy. Tuấn Minh sau bao năm lao động tích góp cũng có thể tự mở một mái ấm chung cho trẻ em bị bỏ rơi, hoặc không có điều kiện trị bệnh về tâm lý. Với bản lĩnh và sự kiên trì bền bỉ của Tuấn Minh, quy mô ngày càng được mở rộng, cơ sở vật chất đầy đủ chất lượng, và nhiều người biết đến trại trẻ hơn để cùng nhau đóng góp. Mẹ của Tuấn Minh đã mất được tầm hơn một năm do khối u não ác tính, trong những năm cuối đời, bà ấy đã chấp nhận được việc con của mình là con gái, bà đã kịp nói lời xin lỗi sau bao năm dày vò đứa con thân yêu của mình.

    Hải Minh mỗi năm sinh nhật đều ước đúng một điều, đó là một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn sẽ đến với Tuấn Minh. Mỗi năm vào dịp lễ 20/11, Hải Minh đều liên hệ với thầy chủ nhiệm năm lớp 9 của cậu hỏi thăm, và mang theo hi vọng Tuấn Minh sẽ liên hệ với thầy. Thầy chỉ biết Tuấn Minh vẫn rất khỏe mạnh, cuộc sống cũng không đến mức suy sụp như trước, nhờ vậy mà Hải Minh cũng yên tâm hơn phần nào. Bởi cậu mong mọi khổ sở Tuấn Minh chịu đựng sẽ được đền đáp xứng đáng.

    Và cho đến tận lúc này, nằm bên cạnh cậu là người vợ thân yêu- tình đầu của cậu, là cô bạn cùng bàn năm nào, là Tuấn Minh. Khung ảnh đầu giường là hình của cậu và Tuấn Minh, ngày vợ cậu thử bộ đầm đen hoa nhí ấy. Phòng tầng dưới là cô con gái quý giá của hai người. Mọi thứ đều chân thật, không còn ảo giác về những mất mát đã qua. Hải Minh nhẹ hôn lên trán của Tuấn Minh và thì thầm "Hãy cùng nhau đồng hành đến tận cùng của kiếp người nhé!"

    Hết
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...